Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 463: Vô lại

Editor: demcodon

Động tác của Sở Từ liền mạch lưu loát, căn bản là không cho người khác thời gian phản ứng. Võ Thuận chỉ cảm thấy toàn thân tê mỏi và đau nhức, cứ như có con dao nhỏ không ngừng đâm vào, đau đến mức không thể thẳng lưng. Bên cạnh lại càng ồn ào lộn xộn. Gã nghe thấy tiếng hét chói tai của y tá, còn có giọng hung dữ của ba gã.

Ba của Võ Thuận tức giận đến mức sắp không thở nổi, tức giận đến mức cởi giày, như thể quyết tâm muốn dạy dỗ Sở Từ một trận. Nhưng ông giương nanh múa vuốt đến 10 phút, ngay cả vạt áo của Sở Từ cũng chưa đυ.ng đến. Cuối cùng vẫn là Sở Từ đánh đủ, lúc này mới đá Võ Thuận về.

Ba Võ vừa thấy thì òa khóc, trên mặt đứa con trai tím xanh một mảng, híp mắt, hai hàng máu mũi, quần áo trên thân hình gầy guộc rách mấy chỗ.

"Tao muốn báo công an! Cô chờ ngồi tù đi!" Dưới cơn tức giận, ba Võ nói.

Sở Từ lại hừ khẩy một tiếng, không quan tâm nói: "Báo đi, ông có thể báo thì tôi cũng có thể. Ngày hôm qua vợ con ông đến thôn chúng tôi gây chuyện và đánh người, người trong thôn đều nhìn thấy rõ ràng. Chị Hương Như của tôi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện chỗ ông. Con trai ông vẫn còn khỏe. Nếu tôi ngồi tù thì vợ, con gái và con dâu của ông cũng ngồi chung, xứng đáng!"

Sở Từ trông giống một kẻ vô lại, như thể quyết tâm nhà họ Võ này không thể làm gì nàng. Nhưng trong lòng nàng không phải hoàn toàn dựa vào khí thế gây chuyện. Bởi vì công an thường yêu cầu giải hòa trong những tình huống đánh nhau ẩu đả này. Vì chút việc nhỏ thật sự đi ngồi tù cũng không nhiều. Huống chi thời buổi này có rất nhiều lưu manh tụ tập khắp nơi, muốn bắt cũng không bắt hết. Đối với việc nhỏ như của nàng căn bản sẽ không quan tâm nhiều. Mặc dù quan tâm, hầu hết cũng có thể dùng tiền giải quyết, nên bồi thường thì bồi thường, cũng không có gì khác biệt.

Võ Thuận dù sao vẫn còn khỏe, vô luận quậy như thế nào cũng không thể làm cho nàng ngồi tù được.

Ba Võ vừa nghe những lời này càng tức giận. Vô lại, lưu manh, tiểu nhân!

Nàng lại đánh con trai ông thành như vậy ngay trước mặt ông. Lỡ như nếu thật sự cưới người phụ nữ Thôi Hương Như này, tương lai có cãi vã, con trai ông chẳng phải đều chịu tội này sao?

Ba Võ biết rõ không chiếm được lợi từ chỗ Sở Từ, ngược lại trừng mắt nhìn Thôi Hương Như nói: "Người phụ nữ như cô, trừ phi cả nhà chúng tôi chết hết. Nếu không cô vĩnh viễn đừng nghĩ gả cho con trai tôi!"

Thôi Hương Như vốn dĩ nghe thấy ba Võ muốn báo công an trong lòng còn hơi lo lắng. Nhưng bây giờ vừa thấy Sở Từ vì cô làm ầm ĩ thành như vậy, cũng có mấy phần dũng khí, thuận miệng trả lời: "Cho dù cả nhà ông đều chết hết, tôi cũng sẽ không gả cho con trai ông."

"Tiện nhân! Thuận, con nhìn đi, người phụ nữ này đang nói cái gì. Nếu con cứ muốn cưới cô ta, tao... tao và mẹ mày cũng không muốn sống nữa!" Ba Võ lại nói tiếp.

Đôi mắt của Võ Thuận đờ đẫn một lúc, chạm vào chiếc răng cửa bị gãy, trong lòng cũng nghẹn ra lửa: "Ba! Ba đừng quậy nữa được không? Con chỉ là không muốn cưới Phúc Nhạc Nhạc. Vốn dĩ Hương Như căn bản không thích con, là ba và mẹ con gây chuyện trước. Ba bảo con làm người như thế nào? Con là một người đàn ông trưởng thành ngay cả chuyện của bản thân cũng không làm chủ được, tương lai còn mặt mũi gì nữa?"

Vốn dĩ, cho dù không làm vợ chồng với Thôi Hương Như nổi cũng có thể làm bạn bè. Nhưng làm lớn chuyện như vậy, còn làm bạn gì nữa. Chỉ sợ từ nay về sau, mỗi lần Thôi Hương Như nghĩ đến gã cũng sẽ nghĩ đến ký ức khó chịu này.

Hơn nữa, trước đó gã thường xuyên đến thôn Thiên Trì, cũng quen được mấy thôn dân, còn kết bạn với mấy người bạn trẻ. Nhưng bây giờ, gã còn dám đến thôn Thiên Trì sao? Thậm chí từ nay về sau, gã sợ là cũng không dám tìm bạn gái. Lỡ như người trong nhà lại không đồng ý, chuyện như vậy chẳng phải sẽ lặp lại một lần sao?