Editor: demcodon
Cả người Dịch Tình dính đầy bùn đất, quần áo sạch sẽ lấm lem bùn đất và cỏ khô. Đầu gối khuỵu xuống đất dường như đau đớn đến mức làm cho cô thầm nghiến răng. Nhưng tất cả những điều này không tổn thương bằng một câu Từ Vân Liệt nói!
Kẻ mềm yếu? Hắn lại nói mình là kẻ mềm yếu?
Cô âm thầm thích Từ Vân Liệt lâu như vậy, tất nhiên biết Từ Vân Liệt xem thường nhất chính là người không có cốt cách. Bây giờ hắn dùng lời này để răn dạy mình, cũng có nghĩa là hoàn toàn chán ghét cô?
Nước mắt của Dịch Tình không ngừng rơi, nghe thấy tiếng cười của Sở Từ càng cảm thấy xấu hổ. Những ngón tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, cảm nhận được những ánh mắt đồng tình và chế giễu xung quanh. Cả người cô đều run lên, cuối cùng nghiến răng một cái chạy ra ngoài.
Em họ Nghiêm Cầm của cô nhìn thấy cũng không thể tiếp tục ở đó, vội vàng chạy theo sau. Nhưng Dịch Tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên chạy đi rất nhanh, cô ta chạy theo sau cũng không theo kịp, chỉ có thể lớn tiếng kêu chị họ.
Dịch Tình nghe được tiếng Nghiêm Cầm hét chỉ cảm thấy mình càng thêm xấu hổ hơn.
Trong một thôn nhỏ như vậy, bị một đám người chưa từng thấy qua chỉ trích từ đầu đến chân, bị bọn họ chỉ trỏ. Tất cả đều là vì Sở Từ, đều bởi vì nàng cướp Từ Vân Liệt!
"Chị họ, chị chạy chậm một chút..." Sau lưng, Nghiêm Cầm vẫn còn kêu to. Thậm chí giọng càng lúc càng lớn.
Tâm lý của Nghiêm Cầm cũng có vài phần vui mừng. Dù sao mọi chuyện của chị họ đều tốt hơn cô ta. Nếu tìm được người đàn ông tốt thì cô ta càng không thể theo kịp. Nhưng bây giờ, chị họ của mình đưa tới cửa lại còn bị Từ Vân Liệt ghét bỏ. Đặc biệt lại nghĩ đến ngày hôm qua, một thiên kim tiểu thư như chị họ còn giúp đỡ Trương Hồng Hoa làm việc. Trong lòng cô ta càng cảm thấy thoải mái hơn.
Hóa ra đôi mắt của tiểu thư luôn nhìn lên trời cũng không có gì hơn, không có gì ghê gớm.
"Cô câm miệng cho tôi!" Dịch Tình đột nhiên ngừng lại, chờ Nghiêm Cầm đến gần cho cô ta một cái tát: "Đừng tưởng rằng tôi không biết cô nghĩ gì, còn không phải là muốn làm cho tôi càng mất mặt sao? Ước gì người khác biết tôi bị anh Từ ghét bỏ?"
"Nhưng Tiểu Cầm à, tôi nói cho cô biết. Cho dù là như vậy cả đời cô cũng không thể so sánh với tôi!" Trong lòng Dịch Tình tràn đầy lửa giận trút hết lên người đứa em họ Nghiêm Cầm này.
Nghiêm Cầm bị đánh còn hơi mơ màng. Dù sao cho đến nay, mặc dù chị họ có đôi khi hơi quái gở không dịu dàng như bình thường. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ra tay đánh người. Đây vẫn là lần đầu tiên...
"Chị họ, chị làm gì thế? Cũng không phải em làm hại chị ngã sấp xuống!" Nghiêm Cầm cũng cáu gắt lên.
"Chuyện ngày hôm nay cô dám ra ngoài nói một câu thử xem! Có tin sau khi tôi trở về nói cho ba tôi nhà mấy người tính kế tôi hay không? Đến lúc đó ba tôi nhất định không muốn tiếp tục qua lại với nhà mấy người, không chừng còn làm cho ba cô mất việc nữa! Ngay cả cô cũng đừng nghĩ đến gần anh Thẩm Dạng nữa!" Dịch Tình trực tiếp uy hϊếp nói.
Ba của cô là anh em họ với mẹ của Nghiêm Cầm. Nhưng bởi vì họ hàng bên ba tương đối ít nên xem như tương đối coi trọng đến gia đình của Nghiêm Cầm, bình thường đều cố gắng quan tâm. Mỗi tháng, thậm chí còn sẽ cho người lớn trong gia đình Nghiêm Cầm một ít tiền dưỡng lão. Thậm chí còn bỏ qua ba mẹ đồng lứa mà chăm sóc Nghiêm Cầm rất nhiều. Lấy công việc của Nghiêm Cầm làm ví dụ. Nếu không phải cô tìm Thẩm Dạng thì Nghiêm Cầm căn bản không có khả năng tiến vào nhà máy.
Cho nên, khi Dịch Tình vừa nói những lời này sắc mặt của Nghiêm Cầm lập tức chuyển từ tức giận sang lo lắng.
Một cái tát không là gì đối với cô ta. Bởi vì cô ta là con gái nên từ nhỏ đến lớn người lớn trong gia đình đánh cô ta rất nhiều. Nhưng công việc thì khác, đó căn bản để cô ta tồn tại. Lỡ như bị mất thì cuộc sống sau này có thể không dễ chịu lắm!
"Chị họ, em không nghĩ như vậy, thật sự vừa rồi em chỉ là quan tâm chị thôi. Em xin lỗi..."