Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 319: Thanh mai

Editor: demcodon

(*Thành ngữ "thanh mai trúc mã" xuất xứ từ một bài thơ của Lý Bạch. Bài thơ này tả cảnh một đôi trai gái quen biết nhau từ nhỏ, vẫn chơi đùa với nhau từ tuổi lên chín, lên 10 và có cảm tình với nhau từ thuở đó. Trẻ con Trung Hoa thường bẻ cành trúc giả làm ngựa cỡi. Do đó mới có danh từ "trúc mã", bẻ cành mai xanh làm roi ngựa nên có danh từ "thanh mai".)

Trong mắt Nghiêm Cầm hiện lên một tia ghen tỵ, nhìn hai nhân viên bảo vệ cầm quần áo đi cất thì trong lòng lại càng khó chịu. Cô ta và Dịch Tình là chị em họ, sinh cùng năm cùng tháng chỉ cách nhau mấy ngày. Giữa hai người cũng rất khác nhau, Dịch Tình từ nhỏ sống trong đại viện. Ông ngoại từng là quan lớn, ba cũng phát triển tốt. Mà tình huống của ba mẹ cô ta ngày càng sa sút, cuối cùng chỉ làm nghề nông ở thị trấn lân cận. Mặc dù cũng coi như là gia đình có dư lương thực. Nhưng căn bản không thể so sánh với xuất thân của Dịch Tình.

Lấy quần áo trên người của hai người mà nói, của cô ta chỉ là chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội làm bằng tay bình thường nhất, có thể nhìn thấy khắp nơi. Nhưng Dịch Tình lại mặc một chiếc độc nhất vô nhị. Thậm chí người chị họ này biết rõ cô ta rất thích quần áo của cô, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu cho cô ta. Lúc trước không muốn cho thì thôi, nhưng bay giờ lại hào phóng cho Sở Từ, lại làm cho Sở Từ cho người không liên quan.

Nghĩ đến những gì cô ta yêu thích lại rơi vào trong tay người khác, trong lòng Nghiêm Cầm cảm thấy giống như có con kiến không ngừng cắn xé, làm cho cô ta rất khó chịu.

Nhưng ở trước mặt Dịch Tình, dù sao cô ta cũng không tự tin, cũng chỉ có thể nuốt xuống lòng riêng của mình.

"Tiểu Cầm, mấy ngày nữa chị phải đi về. Nếu đến lúc đó Vân Liệt không chịu đi theo chị, tình huống bên này làm phiền em trong giúp chị." Trên đường trở về ký túc xá, Dịch Tình nói.

"Chị họ, ý của chị là... Sở Từ kia?" Nghiêm Cầm hơi sửng sốt nói.

"Ừh, ba chị rất thích Vân Liệt, cũng nói qua chỉ cần anh ấy về quân đội, thành tích sau này của anh ấy chắc chắn sẽ không thấp hơn ba chị. Một người đàn ông như anh ấy làm sao có thể xứng đôi với con bé như Sở Từ chứ? Cho nên chị muốn em nhìn chằm chằm bọn họ mọi lúc. Nếu bọn họ có chút gió thổi cỏ lay em lập tức nói cho chị biết, điều quan trọng nhất là hỏi thăm tình hình của Sở Từ này, biết không?" Dịch Tình nói tiếp.

Hoa dại, cỏ dại giống như Sở Từ quả thực có sức hấp dẫn người. Dù sao tuổi còn nhỏ, còn biết nấu ăn. Nếu Từ Vân Liệt muốn tìm một cô gái ở nhà chăm sóc ba mẹ thì nàng thật sự là ứng cử viên tốt.

Ba mẹ? Dịch Tình hơi sửng sốt, tại sao trước đây cô không nghĩ đến?

"Đúng rồi, ngày mai đi theo chị mua chút đồ, hiếm khi đến đây. Dù sao cũng phải đến thăm ba mẹ Vân Liệt một chút. Sau này lúc chị không có ở đây, em cũng phải thường xuyên lấy danh nghĩa của chị đi tặng quà cho nhà họ Từ." Nói xong Dịch Tình mỉm cười nói với Nghiêm Cầm: "Em họ, ở thủ đô có rất nhiều thanh niên tài năng đẹp trai hơn huyện nhiều. Em giúp chị trông chừng một thời gian. Sau này khi nào thuận tiện, chị kêu ba mẹ chị đưa em đi, tốt nhất là gả ở thủ đô làm vợ lính. Tất nhiên, nếu em thích Thẩm Dạng, chị cũng có thể giúp đỡ. Chị cũng biết ba mẹ anh ấy, chị sẽ nói nhiều lời hay cho em ở trước mặt bọn họ."

Buổi nói chuyện vừa dứt, vẻ mặt của Nghiêm Cầm vừa mừng vừa sợ. Mặc dù giống như cái đuôi đi theo nhìn Sở Từ và Từ Vân Liệt làm cho cô ta hơi xấu hổ. Nhưng không thể không nói điều kiện Dịch Tình đưa ra rất hấp dẫn cô ta.

Hiện tại cô ta chỉ là một kế toán nhỏ, nhưng là nể mặt Dịch Tình mới tìm được công việc tốt như vậy. Mặc dù là như thế, với giá trị con người hiện tại của cô ta rất khó làm cho Thẩm Dạng liếc mắt nhìn. Nhưng nếu tương lai có thể đi thủ đô thì khác, ở thủ đô có nhiều cơ hội. Tên tuổi "cháu ngoại gái của Sư đoàn trưởng" này nghe qua cũng không tệ...

"Được, em sẽ thử xem." Nghiêm Cầm lập tức nói.

Dịch Tình mỉm cười kéo cánh tay Nghiêm Cầm, quan hệ này nhìn như rất tốt.

* * *

Cùng lúc đó, Thẩm Dạng cũng đang cười hì hì nhìn Từ Vân Liệt nói: "Em không lo lắng cho hai người hồng nhan tri kỷ* của em sao? Đồng chí Tiểu Sở dường như đang khi dễ con gái của Sư đoàn trưởng. Cô bé này nhỏ tuổi nhưng miệng khá độc, nhìn qua không có vẻ yếu ớt. Có thật là thanh mai cùng thôn với em không?"

(*Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình và bất cứ ai.)