Editor: demcodon
Sở Thanh Phân tức giận đỏ mặt. Sau khi làm ầm ĩ thì trở nên im lặng, trên mặt hơi có ý hận. Năm đó ả biết được Thúy Nha ngốc nghếch cùng thôn bị Lưu Dương Sinh lừa gạt nhận lấy cái chết, trong chớp mắt giống như sấm sét từ trên đầu đánh xuống, cả người hoàn toàn tuyệt vọng. Khi đó Lưu Dương Sinh là kế toán trong thôn, ưu tú tuấn tú, con gái muốn gả cho gã rất nhiều. Ả tự nhiên cũng là một trong số đó, lại bị gã lừa gạt mất thân còn mang thai, cả người đều hoang mang lo sợ. Nhưng dù sao Lưu Dương Sinh đã hại chết một cô gái vô tội. Trong chớp mắt ả tưới lạnh thấu tim về điểm này, căn bản là không muốn lại có liên quan gì đến gã.
Nhưng cố tình, Lưu Dương Sinh vì bảo vệ mạng nhỏ của mình đã đưa ả ra ngoài.
Khi đó đã gϊếŧ chết Thúy Nha. Nếu Lưu Dương Sinh cũng đi tìm chết thì ả tất nhiên cũng không thể sống. Cho dù ba ả có thể bảo vệ ả, nhưng không thể ngăn cản được chuyện mẹ của Lưu Dương Sinh gây rắc rối. Cho nên dưới suy xét, ả và Lưu Dương Sinh thành vợ chồng.
Nhưng nhiều năm như vậy, ả cũng chưa bao giờ quên chuyện năm đó Thúy Nha bị thắt cổ chết. Thỉnh thoảng nằm mơ thấy con bé ngốc kia đến lấy mạng, mỗi ngày trôi qua cũng không yên ổn. Cho nên bình thường đối với chồng cũng hơi hung ác, chỉ cần nhìn thấy gã và con gái cùng thôn nói chuyện thì ngày hôm đó sẽ đánh gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Trong lòng ả nghĩ: nếu Lưu Dương Sinh không thể đền mạng, vậy đời này không cho gã trải qua cuộc sống kiên định, cũng coi như là an ủi Thúy Nha trên trời có linh thiêng.
Chỉ là ngàn tính vạn tính, không tính được Lưu Dương Sinh có lá gan lớn như vậy, lại còn có một chân với Vương Mỹ Cúc này!
Sở Thanh Phân ôm ngực, cả người nằm liệt dưới đất, tức giận đến mức đấm đá loạn: "Ông hủy hoại cả đời tôi, hủy hoại cả đời tôi! Lưu Dương Sinh, ông là thứ không biết xấu hổ. Ông nhất định không chết tử tế được..."
Bên cạnh, Lưu Dương Sinh bị lôi ra gốc gác, sắc mặt hơi âm u, cũng không cầu xin tha thứ. Ngược lại nói: "Ba, con chỉ là nhất thời hồ đồ. Ba cần phải nghĩ kỹ. Nếu tống con ngồi tù thì cháu ngoại của ba sẽ không có ba!"
Trong lòng ngược lại cũng không phải rất khẩn trương. Dù sao bây giờ thoáng hơn 20 năm trước nhiều, không đến mức bị ép buộc thôn trưởng sẽ không lén lút gϊếŧ người. Mà gã bất quá chỉ là tằng tịu với phụ nữ có chồng mà thôi, bị thôn trưởng đưa đi đồn công an ngược lại còn có thể sống sót, nhiều nhất mạnh mẽ phán tội lưu manh. Mặc dù hình phạt nặng, nhưng loại trình độ này ít nhất còn không chết được.
Thôn trưởng lộ ra nét mặt già nua tái xanh, qua hơn nữa ngày: "Trước tiên trói người lại, ngày mai kêu nhà họ Sở thôn nam đến nhận, lại đưa đi đồng công an!"
Y bắt đầu hối hận giữ lại Lưu Dương Sinh nhiều năm như vậy. Nếu như sớm mấy năm, phạm vào loại sai lầm nhân phẩm này, gϊếŧ chết nó cũng không có ai nói chữ "không"!
"Thôn trưởng! Tôi cầu xin ngài, sau này tôi tuyệt đối đoạn tuyệt lui tới với hắn, tuyệt đối không dám!" Vương thị nóng nảy, vội vàng tiến lên túm quần áo thôn trưởng nói.
Thôn trưởng nhìn lên gương mặt này thì chán ghét khó chịu, tính khí đột nhiên nổi lên đạp người này một cái ra ngoài.
Mấy ngày nay thôn trấn gần đây đều trông gà hóa cuốc, đơn giản là chuyện quỷ dị ở thôn họ Tần. Hiện giờ các thôn đều bắt đầu kiểm tra tác phong thôn nhà mình có vấn đề hay không, sợ hãi một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải tai họa.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gian phu da^ʍ phụ này tuyệt đối phải nghiêm trị. Bằng không ngày nào đó lại nhảy ra nói có quỷ hồn thay Thúy Nha kia lấy mạng.
Nhưng cũng may sau khi thôn họ Tần đưa Sở Tú Trinh ra tình huống đã có chuyển biến tốt. Bằng không cuộc sống của những người có liên quan đều hàng ngày khó an.
Lúc này thôn trưởng hạ quyết tâm, còn con gái của thôn trường Sở Thanh Phân cũng không mở miệng. Hiện tại ả có con trai và con gái, cũng có ruộng và công việc. Ba cũng cũng có thể giúp đỡ ả, không cần lo lắng đến già không có chỗ dựa. Cho nên cũng không cần phải uất ức bản thân nhân nhượng Lưu Dương Sinh lần nữa.