Editor: demcodon
Ban đầu nàng muốn đá cái bàn, đồ ăn mình làm cho dù là cho chó cũng không thể có lợi cho đám nhóc thúi này. Chỉ là một giây chuẩn bị đặt chân nghĩ cái bàn này là Từ Vân Liệt mời người làm, nhất thời hối hận. Cho nên chính xác sửa lại, chịu khổ thành con trai cả của Vương thị - Sở Thiên Dũng.
Thịt viên còn chưa lấy đến tay cả người Sở Thiên Dũng cũng đã rơi xuống đất. Hai đứa em trai của nhóc vừa thấy thì sợ hãi, trong chớp mắt buồn bã bất động.
Ba đứa con trai của Vương thị, Sở Thiên Dũng 15 tuổi, xem như choai choai hiểu chuyện. Mà Sở Thiên Kiệt và Sở Thiên Hoa một đứa 12, một đứa khác mới 10 tuổi, cùng tuổi với Xuyên Tử. Vốn dĩ chính là trẻ con mà thôi.
Chỉ là tất cả lời nói và việc làm của mấy đứa trẻ này đều học theo ba mẹ. Trên làm dưới theo, làm cho tuổi còn nhỏ đã hống hách và thiếu hiểu biết như thế. Chờ tương lai trưởng thành, ba đứa con trai này cũng đừng nghĩ đến chuyện hòa thuận, hiếu thảo. Dù sao khi còn nhỏ đã không có ai dạy bọn nó bốn chữ này.
Vương thị vừa thấy con trai mình bị đánh, trong chớp mắt đã nhào đến kiểm tra dấu chân trên người con trai, đôi mắt đều đỏ.
Năm đó bà kết hôn nhiều năm mới sinh được Thiên Dũng. Cho nên Thiên Dũng là mạng của bà, còn quan trọng hơn thằng hai và thằng ba. Nhưng bây giờ lại bị đứa con hoang Sở Từ này khi dễ. Bà làm sao có thể nuốt xuống cục tức này!
"Con bé chết tiệt mày, không phải là thịt viên sao! Con trao tao muốn ăn mày cho nó ăn thì làm sao? Tao chưa từng thấy qua người còn ác độc hơn mày, lại xuống tay nặng như thế với một đứa trẻ. Nó chính là em họ của mày đó!" Vương thị đỏ mắt nổi giận đùng đùng nói.
Sở Từ không giận ngược lại cười: "Nó mà tính là đứa trẻ gì? Những người bằng tuổi nó trong thôn bình thường đều có thể xuống ruộng làm việc, còn nó thì sao? Bất quá chính là phế vật mà thôi, cũng đáng làm cho mợ kêu trời khóc đất như vậy."
"Hơn nữa mợ nếu đã nói tôi là chị họ của nó, tôi đang dạy dỗ nó thì thế nào? Hôm nay mợ có thể cầm thân phận trưởng bối phô trương thì tôi cũng làm theo, có thể lấy thân phận chị họ chỉ dạy nó làm người như thế nào." Sở Từ tiếp tục nói, liếc mắt nhìn Từ Vân Liệt một cái lại nói: "Nhà tôi còn có khách, tôi cũng nói qua khi nào thì mấy người giới thiệu lẫn nhau thì mới có thể mời mấy người làm khách. Nhưng nếu ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không hiểu, vậy thì cút cho tôi."
Thái độ của Sở Từ cứng rắn. Nhưng ngược lại cũng không tính là cố ý khó xử.
Vương thị mang đến đều là trẻ con, là trẻ con nhìn thấy khách tất nhiên phải theo quy tắc. Thôn Thiên Trì mặc dù không có nhiều người đi học, nhưng cũng là nơi nói quy tắc.
Nói nhiều câu qua lại như vậy, Từ Vân Liệt là nửa biết nửa không hiểu. Chẳng qua nhìn thấy ánh mắt của Sở Từ đại khái cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến hắn. Vì thế lại tập trung nhìn khẩu hình đoán.
Người phụ nữ này đột nhiên đến hắn đã gặp qua một lần, cũng là lúc Sở Từ chuyển nhà. Lúc đó người phụ nữ này đi với chồng của bà đến, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Từ có vài phần không thoải mái. Lúc xem khẩu hình thì hắn cũng biết đối phương là cậu và mợ của Sở Từ, xem như trưởng bối. Nhưng đã là trưởng bối cũng không nên ỷ thế hϊếp người như vậy.
Lỗ tai hắn bị điếc, không có nghĩa là đôi mắt nhìn không rõ. Nhiều đứa trẻ đến như vậy hiển nhiên chính là đến tống tiền. Bằng không Sở Từ sẽ không để cho bọn họ tiến vào trong phòng. Hơn nữa Vương thị này dường như không chỉ có tâm tư ăn chực...
Từ nhỏ hắn đã đối phó với mẹ kế, cũng có tâm nhãn nhiều hơn những người khác. Cho nên lúc này cũng gần như hiểu được Vương thị này hẳn là muốn tu hú chiếm tổ, càng muốn dựa vào mặt mũi trẻ con gây sự với Sở Từ. Mà hắn phải làm chính là phối hợp với Sở Từ.