Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 172: Chỗ không đúng

Editor: demcodon

Sở Từ nhếch miệng cười, hàm răng trắng nhỏ trước mặt Vương thị đặc biệt chói mắt. Sau khi nghe nhời cô nói trong lòng chọt dâng lên suy nghĩ hối hận trong đầu. Sớm biết rằng sẽ như vậy, khi đó đã thật sự xem Sở Đường là con trai mà nuôi. Nhưng ai cũng không thể nghĩ tới cậu vừa rời khỏi nhà họ Sở có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Thật sự là tức chết người mà!

Vương thị đứng ngẩn ra còn chắn đường Sở Từ đi. Sở Từ đã đi vòng qua bà một lần sẽ không lại có lần thứ hai, nhìn Vương thị trước mặt khóe miệng nhếch lên trực tiếp đi qua. Dù sao trong tay nàng còn ôm cái rương. Vương thị nếu không sợ bị đâm trúng rương cứ việc đứng yên tại chỗ là được.

Nhưng bà mợ này hiển nhiên rất suy nghĩ cho bản thân, thấy Sở Từ hung hăng tiếp cận trong lòng cũng sợ hãi, còn không chờ Sở Từ tiến tới trước mặt khoảng một mét đã lập tức né qua, nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cô, quả thực là trông mòn con mắt, ước gì có thể lập tức tiến lên mở cái rương của cô ra, lấy hết tiền muốn xây nhà kia đi.

Mặc dù nghĩ như vậy bà cũng không dám thật sự đi làm. Dù sao bà cũng nghe nói bên thôn bắc này có tên ăn trộm bị bắt đến trong đồn cảnh sát. Bây giờ bà cũng không dám tìm xui xẻo, miễn cho người khác còn tưởng rằng bà cướp giật tiền của Sở Từ.

Bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Sở Từ rời đi. Nhưng người vừa đi trong lòng hai vợ chồng càng vắng vẻ. Sau một hồi đột nhiên hỏi một đứa trẻ: "Người đàn ông đi theo sau Sở Từ là ai vậy?"

"Là anh Vân Liệt! Anh ấy là một quân nhân!" Đứa trẻ trả lời rất dứt khoát.

Sở Thắng Lợi và Vương thị trong mắt đều lộ ra vài phần sắc mặt mê mang. Dáng vẻ người đàn ông này cũng không khó coi, nhìn còn rất khí chất. Tại sao lại ở chung với Sở Từ? Đầu óc không có bệnh xấu gì chứ?

"Thắng Lợi, ông nói chuyện này bây giờ phải làm sao đây? Con bé kia cũng không để ý đến chúng ta. A Đường càng không cần phải nói, trong lòng khẳng định hận gϊếŧ chúng ta. Làm sao sẽ chịu giao tiền cho chứng ta giữ chứ?" Vương thị thở dài một hơi, trong lòng hơi bực bội.

Sắc mặt của Sở Thắng Lợi còn khó coi hơn bà: "Còn không phải là do bà trước kia luôn ở trước mặt tôi nói A Đường không tốt. Bằng không tôi cũng không đến mức làm ầm ĩ với nó thành như vậy. Bây giờ còn đến xem sắc mặt đức con hoang này!" Sở Thắng Lợi trách cứ một câu.

Vương thị bất mãn trong lòng, bà cũng không phải mẹ ruột Sở Đường. Làm sao có thể cảm thấy nó thuận mắt chứ? Chồng bà còn là cậu ruột của Sở Đường, cũng bất quá như thế mà thôi, có dựa vào cái gì trông cậy vào năm đó bà sẽ tỏ lòng thương xót với thằng nhóc đó chứ?

Nhưng rốt cuộc là vợ chồng sống chung nhiều năm, trong lòng Vương thị rất hiểu rõ tính tình của chồng mình. Ông chỉ là muốn trút giận một chút thôi, mặc kệ ông ấy đi.

Sở Thắng Lợi càng nghĩ càng không cam lòng, một lát sau lại nói với vợ: "Chúng ta đi về trước, ba đứa nhỏ trong nhà dù sao cũng cùng lớn lên với A Đường. Chờ Sở Đường tan học về nhà kêu ba đứa bọn nó đến tâm sự với nó. Dù sao cũng là anh em, không chừng có thể khuyên hảo cũng nói không chừng."

"Nhưng đến lúc đó Sở Từ đã xây nhà xong!" Vương thị càng nóng nảy.

"Vậy thì sao, nó có bản lĩnh cũng phải có phúc mới ở được! Chúng ta coi như là chia nhà cho con trai trước!" Sở Thắng Lợi lạnh lùng nói.

Năm đó ông có thể đuổi em gái ruột của mình thì Sở Đường chưa chắc sẽ không đuổi người chị ruột này đi! Không phải là đứa con hoang vừa xấu vừa mập sao? Tương lai chỉ sợ cũng gả không ra.

Chỉ là nghĩ đến đây bước chân của Sở Thắng Lợi ngừng lại, vừa rồi ông luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng chỉ là vẫn không nhớ đến. Hiện tại tia sáng chợt lóe mới hiểu được chỗ không đúng chính là ngoại hình của Sở Từ!