Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 138: Tích thủy chi ân

Editor: demcodon

Chuyện không quan trọng đối với Từ Vân Liệt nhưng trong lòng Từ Vân Viễn lại không chấp nhận được.

Chiến trường trông ra sao y cũng không biết, càng không thể tưởng tượng được trường hợp bom nổ không ngừng, tiếng súng không dứt. Cho nên chỉ có thể đơn thuần cảm thấy anh cả nhà mình rất đáng thương và đáng tiếc. Trong lòng lại nhịn không được càng nổi lên oán giận với Trương Hồng Hoa. Nếu năm đó bà không ép anh cả đi mạo hiểm, hiện tại cũng sẽ không như vậy...

Lúc này, thậm chí đã quên nhìn chữ Sở Từ viết.

Từ Vân Liệt thấy dáng vẻ của y như ba mẹ chết trong lòng hơi thất vọng, vỗ đầu của y: "Em là con trai, tại sao không có tiền đồ như vậy? Bởi vì chút việc nhỏ này đã hiện ra vẻ mặt đưa đám. Tương lai làm sao phát triển được ngôi nhà này?"

Mũi Từ Nhị lên men.

Nói xong, Từ Vân Liệt lại nhìn qua Sở Đường: "Em chính là A Đường em trai của Sở Từ phải không? Lần đầu tiên gặp mặt anh cũng không có thứ gì tốt. Chiếc đồng hồ này coi như là lễ gặp mặt, em nhận lấy đi. Sau này giúp đỡ thằng hai nhiều hơn..."

Hắn cũng nghe nói em trai của hắn là đến ở rể. Mặc dù nói thời buổi này ở rể đối với đàn ông hơi mất mặt, nhưng Sở Từ là cứu mạng thằng hai. Cổ nhân còn biết tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo* mà. Hai anh em bọn họ đều đọc qua sách, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Cho nên trăm triệu không có khả năng có đổi ý.

(*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.)

Từ Vân Liệt lấy ra một chiếc đồng hồ trong túi, kim đồng hồ còn đang chạy tích tắt. Sở Đường sợ hãi nhất thời cảm thấy phỏng tay, vội vàng nhìn về phía Sở Từ.

Chiếc đồng hồ này cũng không rẻ, ít nhất cũng phải trên 100 đồng. Nếu cứ cầm như vậy truyền ra cũng không tốt lắm.

"Đều là người một nhà, chị em hai người cứu mạng thằng hai cho dù lấy ra tất cả gia sản của anh vậy cũng điều nên làm. Bây giờ cũng chỉ là một chiếc đồng hồ mà thôi, đừng để ý như vậy." Từ Vân Liệt thấy Sở Đường bất động lại nói câu, nói xong dứt khoát trực tiếp kéo tay Sở Đường lại không nói hai lời đeo lên cổ tay cậu.

Đồng hồ nặng trịch vừa mới tiếp xúc với làn da hơi lạnh. Nhưng món đồ này cậu cũng rất thích. Nhưng chỉ có hơi bất an.

"Cầm đi, không có việc gì." Sở Từ nói thẳng. Không phải là một chiếc đồng hồ sao, Từ Vân Liệt dám cho vậy nàng dám nhận, có gì cùng lắm thì trả tiền. Nếu dong dài vậy mới không giống chuyện đàn ông nên làm.

Có Sở Từ mở miệng, Sở Đường lúc này mới vui tươi hớn hở cười nói: "Cám ơn anh."

"Ừhm." Từ Vân Liệt gật đầu trả lời.

Từ Nhị ở bên cạnh hơi sửng sốt, trong lòng hơi hâm mộ. Dù sao đồng hồ này cũng là thứ tốt, không có đứa con trai nào không thích. Nhưng y thật ra cũng không nghĩ tới tranh với Sở Đường. Dù sao Sở Đường cũng giống như y, đồ đạc của ai cũng giống nhau, không đáng tính toán chi li.

Bốn người lúc này mới vào sân, Từ Nhị và Sở Đường đều phát hiện trong nhà thay đổi không ít. Chuồng gà đã được cải thiện và rộng rãi thuận tiện hơn trước, gà nuôi trong nhà cũng lớn lên, có lẽ không bao lâu nữa là có thể đẻ trứng. Ngoài ra, sân rất sạch sẽ, trên nóc nhà từ đường trải cỏ tranh mới hẳn là cũng không bị mưa dột. Dáng người của Sở Từ không thích hợp leo lên cao, không cần nghĩ cũng biết là ai giúp đỡ làm.

"Anh cả, anh mới trở về, sức khỏe lại xảy ra vấn đề, nên dưỡng bệnh nhiều hơn..." Từ Nhị viết.

Từ Vân Liệt nhìn y một cái: "Đây là điều dĩ nhiên."

Từ Vân Viễn bĩu môi, vẫn cảm thấy không quá thoải mái. Y biết bản thân thiếu nợ Sở Từ, nhưng đó là chuyện của y, không đáng nhấc lên anh cả nhà mình. Tính tình anh cả ngay thẳng, làm người cũng nhiệt tình. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm việc không công cho Sở Từ.