Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 116: Công phu sư tử ngoạm*

(*Công phu sư tử ngoạm - sư tử đại khai khẩu: cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền, ra giá cắt cổ.)

Sở Từ nhìn thím Hồng Hoa này một câu đã chọc thủng tâm tư của bà. Biểu cảm của Trương Hồng Hoa có vài phần cứng ngắc, lúng túng nói: "A Từ, sao con nói lời khách khí như vậy? Mẹ là mẹ chồng con, sao con có thể nói lung tung với mẹ như thế? Mấy năm nay Từ Đại không ở nhà, mẹ đã nuôi thằng hai đến trắng trẻo mập mạp, cả thôn không có ai đẹp trai hơn nó. Bây giờ nó đi học chăm chỉ, sức khỏe cũng không có vấn đề. Tôi làm mẹ nó cũng không làm gì có lỗi với nó."

Từ Nhị ở bên cạnh hừ mỉa một tiếng. Lúc mẹ kế này vào cửa y còn nhỏ. Cho nên từ nhỏ vẫn luôn xem bà giống như mẹ ruột mà gọi. Khi còn nhỏ nhìn thấy bà đặc biệt yêu thương em trai mình. Sau khi mình nhìn thấy cũng hơi ghen tỵ, cũng từng có ý đồ lấy lòng bà. Chẳng qua dù sao không phải con ruột, mẹ kế này có đôi khi nhìn y với ánh mắt mang theo vài phần oán độc. Nếu không có anh cả che chở, những năm này y trải qua tất nhiên không có khả năng an ổn không việc gì như vậy.

"Mấy ngày trước đó Từ Nhị bệnh rất nặng, may mắn tôi đúng lúc dùng thuốc kéo cậu ấy từ quỷ môn quan trở về. Trong khoảng thời gian này càng là ba ngày hai bữa nấu nhiều món ngon cho cậu ấy bổ sung nguyên khí. Nếu không người đã sớm không còn. Bây giờ nếu Từ Đại sắp trở về tôi đương nhiên phải báo cáo theo sự thật. Thím Hồng Hoa, thím thấy tôi có nói đúng hay không?"

"A Từ, con không biết tính tình của thằng cả, vốn dĩ rất hung hãn. Nếu lại nghe nói em trai nó chịu khổ, đến lúc đó không chừng còn đổ lỗi cho con đấy." Thím Hồng Hoa vội vàng nói.

"Thật không?" Sở Từ cười một tiếng: "Từ Đại cho dù muốn trách, chỉ sợ cũng chỉ biết tính lỗi lên người lớn là thím đây? Từ Nhị là tôi dẫn ra, mạng là tôi cứu, tiền cũng là tôi bỏ ra. Thậm chí ngay cả học phí đi học đều là tôi cho. Đừng nói là Từ Đại, cho dù là hoàng đế đến đây cũng không có khả năng cảm thấy tôi mới là người ác kia!"

Lần đầu tiên gặp thím Hồng Hoa bà cũng không phải là như thế, làm người kiêu căng ngạo mạn, dáng vẻ nhìn Từ Nhị giống như là nhìn một phế vật; không nghĩ tới trong vòng thời gian ngắn như vậy đã bị bức thành như vậy.

Một người ngay cả con trai cũng bán lại bỏ được đưa một rổ trứng gà và một miếng thịt heo đến, xem ra thật sự là bị tin tức của Từ Đại dọa sợ.

"A Từ, mẹ chính là trưởng bối của con đó!" Thím Hồng Hoa nói tiếp.

"Nhưng trong khoảng thời gian này thím Hồng Hoa ngài cũng không làm hết trách nhiệm của trưởng bối." Sở Từ nói tiếp.

"Vậy mày muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn dọn nhà đến ở nhà chúng tao? Nhưng tao nói cho mày biết, nếu như đi Từ Nhị nhà chúng tao sẽ không phải ở rể nhà mày nữa. Đến lúc đó mày chính là con dâu nhà chúng tao." Trương Hồng Hoa cau mày lải nhải nói.

Sở Từ bĩu môi: "Tôi không hiếm lạ."

"Trước đó thím một hai phải bán con, lúc này mới làm cho Từ Nhị tức giận đến tự sát, chảy nhiều máu như vậy. Thím mang đến chút thịt và trứng gà như vậy làm sao tẩm bổ lại được." Sở Từ mở miệng nhắc nhở nói.

Trương Hồng Hoa lập tức đã hiểu, hóa ra đây là công phu sư tử ngoạm mà! Trong lòng nhất thời không khỏi tức giận, hung ác trừng mắt liếc nhìn Sở Từ. Nhưng lại phát hiện Sở Từ không hề bị uy nghiêm của trưởng bối là bà làm cho hoảng sợ. Ngược lại vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh, đáng ghét như vậy, trong nháy mắt không có biện pháp.

Mặc dù bà sợ hãi Từ Đại, nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ đến tiền lương trong tay hắn.

Đi lính được nhận lương, chưa kể các khoản trợ cấp và tiền để lấy. Trước đây mỗi tháng Từ Đại đều có thể gửi về mấy chục đồng, gần như cũng đủ giải quyết chi tiêu hằng ngày trong nhà. Bởi vì chặt đứt liên lạc. Mặc dù đã hơn một năm không nhận được tiền, nhưng hiện tại trong tay Từ Đại khẳng định giữ không ít tiền gởi ngân hàng. Chờ sau khi nó trở về, bà chỉ có dùng Từ Nhị làm lý do mới có thể lấy tiền tới tay.