Phỏng đoán của Diệp Hữu rất nhanh đã được chứng thực.
Mệnh lệnh vừa ra, đám dược nhân kia cứ như không nhìn thấy người khác, dù ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không dời mắt đi.
Bọn chúng có nội lực cao, không biết đau, dù bị chém hai chân vẫn gào thét
lao về phía trước, trừ khi là chết, nếu không không có ai có thể ngăn
cản chúng. Đáng sợ là chúng còn biết khinh công, không phải đi cùng một
đường mà lao ầm ầm trên các con đường nhỏ. Nếu không phải có người của
‘Nguyệt Ảnh’ và ‘Thương Khung’ chặn lại, đám người kia đã vọt lên nóc
nhà rồi.
Lúc này, đám dược nhân đã gần
trăm người, khắp nơi máu chảy thành sông, người ngã ngựa đổ, bạch đạo
gần như bó tay không thể làm gì.
Đinh Hỉ
Lai hoảng sợ mà nhìn, chỉ thấy sát khí cuồn cuộn cùng hơi thở điên cuồng lạnh lẽo xoắn bện vào nhau ập đến, trong nháy mắt hắn thậm chí còn cảm
giác mình ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.
Mặt hắn càng trắng hơn, nhìn sang Hiểu công tử.
Diệp Hữu đứng im không nhúc nhích.
Trên mặt y quấn băng vải, vì híp mắt mà không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Văn Nhân Hằng đứng bên cạnh y, vẻ mặt vẫn như ngày thường, cứ như không hề thấy đám dược nhân bên dưới.
Đinh Hỉ Lai đợi một lúc, thấy dược nhân lại đến gần hơn, thậm chí có hai tên còn phá được vòng vây của bạch đạo, vọt thẳng hơn mười trượng mới bị
ngăn lại lần nữa. Hắn thấy Hiểu công tử với Văn Nhân Hằng vẫn không hề
nhúc nhích, sâu sắc nhận thấy mình không thể làm được người đứng trên
cao, run giọng hỏi: “Chúng ta… không trốn sao?”
Diệp Hữu đáp: “Trốn.”
Hắn nói xong liền liếc thấy người của ‘Thương Khung’ đang che chở cho Ngụy
Giang Nhu và Dương công tử rời đi, lên tiếng: “Tiểu Nhu cô nương, nếu ta là ngươi, lúc này sẽ không đi một mình.”
Ngụy Giang Nhu đã sợ đến nhũn chân, mặt trắng bệch hỏi: “Vì sao?”
Diệp Hữu nói: “Bởi vì bây giờ bọn chúng không khác gì dã thú, chúng ta là
con mồi của chúng, không biết Tiểu Nhu cô nương đã từng nuôi chó chưa?
Với chó giữ thức ăn mà nói, một đống thức ăn đặt cùng một chỗ, nếu có
người lấy đi một phần nhỏ chắc chắn nó sẽ nhìn chòng chọc phần bị lấy đi đó, bây giờ các ngươi lại muốn chạy dưới mắt chúng, nếu đám dược nhân
kia bị chọc điên, thì không chừng sẽ đuổi theo các ngươi.”
Ngụy Giang Nhu sợ đến run rẩy.
Diệp Hữu tiếp tục nói: “Nếu các ngươi cách quá xa, ta với sư huynh đều không thể có cách nào cứu các ngươi.”
Dương công tử hỏi: “Ý của Hiểu công tử là?”
Diệp Hữu đáp: “Ý ta là đi cùng.”
Thực ra Ngụy Giang Nhu cũng không muốn tách khỏi Văn Nhân Hằng, nên không
chút do dự mà đồng ý luôn. Dương công tử thì thấy Hiểu công tử nói cũng
có lý, bởi vậy không hề phản đối, hỏi: “Ngươi muốn làm thế nào?”
Diệp Hữu nói: “Chọn mấy người khinh công tốt nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà, lúc bọn họ nhảy thì chúng ta mau chóng đi xuống.”
Dương công tử lập tức hiểu ra.
Những người dùng khinh công bay qua bay lại cũng giống như thức ăn bị lấy đi, trong thời gian ngắn đám dược nhân chắc chắn sẽ chú ý đến bọn họ, mấy
người còn lại có thể nhân cơ hội chạy đi.
Những người đang đứng trên nóc nhà, Văn Nhân Hằng muốn chăm sóc cho sư đệ
chắc chắn sẽ không làm mồi nhử, Tần Nguyệt Miên là hoa hoa đại thiếu
cũng chẳng thể trông cậy được, Đào cô nương vừa bị thương cũng không
thích hợp, còn về phần Đinh Hỉ Lai… Phong Hiền trang và Linh Kiếm các đã bất hòa từ xưa đến nay, Dương công tử không thể ra lệnh cho người ta.
Nếu nói những người có thể rút ra được, thì chỉ có ‘Thương Khung’ thôi.
Hắn nhìn qua, chọn ra hai người từ trong ‘Thương Khung’, để lại bốn người
cho tiểu muội, sau đó cũng để hộ vệ của mình đi cùng, định đi một mình
với bọn họ.
Hộ vệ Dương gia lo lắng: “Thiếu gia…”
Dương công tử nói: “Đừng lo cho ta, người của ‘Thương Khung’ sẽ bảo vệ ta.”
Hộ vệ nghĩ cũng thấy đúng, nên không nói thêm gì nữa, cùng hai người của
‘Thương Khung’ nhảy đến nóc nhà kề bên, sau đó lại nhảy sang chỗ khác.
Diệp Hữu liếc thấy quả nhiên dược nhân đều đang nhìn bọn họ, nói: “Ngay
lúc này, đi.”
Mấy người nhanh nhẹn bay xuống nóc nhà, Diệp Hữu không cần bọn họ hỏi đã nói tiếp: “Chạy về phía bờ sông.”
Dương công tử hỏi: “Vì sao?”
Đinh Hỉ Lai không muốn ở lại một khắc nào nữa, nói thẳng: “Bảo ngươi chạy
thì cứ chạy đi, Hiểu công tử sẽ hại các ngươi sao? Nhanh, nhanh lên,
đừng cản trở nữa.”
Dương công tử không
muốn cãi nhau với hắn, nghe thấy tiếng gào thét đằng sau, liền vội vã
chạy thoát thân theo bọn họ. Vì vậy cả đám mau chóng chạy đến bờ sông,
sau đó xuôi dòng đi thêm một đoạn nữa, phát hiện trên bờ có mấy chiếc
thuyền con đang đậu.
Diệp Hữu nói: “Lên thuyền.”
“Lên thuyền?” Dương công tử không hiểu.
Bọn họ trốn thoát dưới tầm mắt của dược nhân, đáng ra chỉ cần tìm chỗ ẩn
nấp là được, đợi dược nhân bị người ta xử lý là xong, sao còn phải lên
thuyền?
Diệp Hữu hiểu ý của hắn, giải
thích: “Không phải tất cả dược nhân đều không chú ý đến chúng ta, chắc
chắn là có tên đã thấy chúng ta rời đi rồi, ta đã đoán trước được có thể quân trắng sẽ có một đám dược nhân như vậy, nên đã nói trước với Tạ
cung chủ và Diệp giáo chủ, bây giờ rất có thể họ đã khuyên được các tiền bối cho dược nhân qua, cho nên…”
Y chưa nói hết, mấy người Dương công tử đã nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc cách đó không xa, càng lúc càng gần hơn.
Diệp Hữu nói: “Cho nên chắc là dược nhân sẽ đuổi đến đây.”
Mấy người: “…”
Mặt Đinh Hỉ Lai lập tức trắng bệch.
Dương công tử cảm thấy đã bị hố rồi, Ngụy Giang Nhu cũng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất muốn hét lên, phẫn nộ nhìn người đầu têu: “Sao ngươi lại muốn cho chúng qua? Muốn cố ý hại chết bọn ta hả?”
Diệp Hữu ôn hòa nói: “Không phải, Tiểu Nhu cô nương.”
Ngụy Giang Nhu hỏi: “Vậy thì vì sao?”
“Bởi vì dược nhân rất khó đối phó, ngươi muốn các hiệp khách bạch đạo vì cứu chúng ta mà mất mạng luôn sao?” Văn Nhân Hằng mở miệng, giọng điệu
không hề nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại khiến Ngụy Giang Nhu
trắng cả mặt, Văn Nhân Hằng nói, “Nếu có thể tự cứu sao không chọn tự
cứu chứ?”
Ngụy Giang Nhu đỏ mắt cắn môi, không nói thêm gì.
Diệp Hữu nói: “Tóm lại mau lên thuyền thôi, các cô nương ngồi trên một thuyền, Đào cô nương hãy chăm lo cho Tiểu Nhu cô nương.”
Đào cô nương gật đầu, kéo Ngụy Giang Nhu đi trước, Ngụy Giang Nhu không
phản kháng lại, sau khi bị kéo lên thuyền mới nhìn sang Dương công tử và Văn Nhân Hằng, muốn bọn họ lên cùng. Đào cô nương nhắc nhở: “Không ngồi được nhiều vậy đâu.”
Thuyền rất nhỏ, chỉ có thể ngồi được năm người.
Con thuyền này ngoại trừ Đào cô nương và Ngụy Giang Nhu, còn có ba người
của ‘Thương Khung’ nữa, một người còn lại thì tự giác đi đến cạnh Dương
công tử, chuẩn bị ngồi cùng thuyền với hắn, cũng để bảo vệ hắn.
Diệp Hữu nhìn Đinh Hỉ Lai: “Các ngươi cũng lên thuyền đi.”
Đinh Hỉ Lai do dự: “Ta đi theo ngươi được không…”
Diệp Hữu ngắt lời hắn: “Đi đi, dược nhân sắp đến rồi.”
Đinh Hỉ Lai không chần chừ nữa, quay đầu chạy lên thuyền nhỏ.
Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên theo sát đằng sau, người còn lại của ‘Thương
Khung’ vốn định dẫn Dương công tử đi cùng, nhưng Tần Nguyệt Miên lại
nhanh hơn, nhảy lên thuyền vỗ vỗ ngực mình, hỏi: “Các ngươi còn ai lên
nữa không? Không lên thì bọn ta đi đây nhá?”
Người của ‘Thương Khung’ chỉ đành thôi, đi theo Dương công tử lên con thuyền thứ ba cùng Văn Nhân Hằng, Diệp Hữu.
Dương công tử nhìn mấy con thuyền còn lại, lo lắng hỏi: “Mấy chiếc đó không cần phá sao?”
“Không cần,” Diệp Hữu nói, “Dược nhân đầu óc đơn giản, ngươi thấy chúng biết lên thuyền hả?”
Dương công tử ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu rõ Hiểu công tử muốn làm gì.
Dược nhân không biết dùng thuyền, nhìn thấy bọn họ thì phản ứng đầu tiên
chắc hẳn là lao thẳng vào trong nước, cũng có thể sẽ dùng khinh công,
nhưng bọn họ cách bờ đủ xa, chúng không thể làm gì được.
Nhưng mà… Mấy con thuyền này xuất hiện trùng hợp quá, là thuyền thường đậu
trong làng chài, hay là… người nào đó đã chuẩn bị sẵn?
Dương công tử nhìn Hiểu công tử, còn chưa hỏi ra miệng thì thấy một dược nhân đuổi đến nơi.
Dược nhân này máu me đầy người, thấy bọn họ đều đang ở trên thuyền liền ngao ngao nhảy xuống, sau đó dần dần bị nước sông bao phủ, mất tăm mất tích.
Mấy người: “…”
Ngu, quá là ngu.
Đinh Hỉ Lai vốn tim đang đập bình bịch, thấy thế mới nhận ra lên thuyền có
tác dụng kỳ diệu thế nào, kích động vỗ đùi, liếc thấy Vệ Tấn đang nhìn
mình liền nghiêm túc lại, khoanh tay đứng bình thản nói: “Hiểu công tử
đúng là lợi hại.”
Nhâm Thiểu Thiên nhịn cười, nói: “Thiếu gia, ngồi xuống đi.”
Đinh Hỉ Lai: “À.”
Dược nhân kia là người đầu tiên, sau đó lại đến thêm hai người nữa, người
trước cũng nhảy ào xuống nước, người sau thì dùng khinh công. Lúc này
thuyền của Ngụy Giang Nhu và Đinh Hỉ Lai đã sớm xa bờ, thuyền của Diệp
Hữu vì xuất phát cuối cùng nên chưa đi được xa, đúng lúc bị dược nhân
đuổi kịp.
Văn Nhân Hằng và người của ‘Thương Khung’ đồng loạt ra tay, đánh nhau với gã.
Dược nhân tuy đã mất lý trí, nhưng thói quen chiến đấu vẫn còn, lại thêm nội lực tăng vọt, bởi vậy không dễ dàng giải quyết. Văn Nhân Hằng ra tay vô ý bị đánh trúng lùi về sau một bước, Diệp Hữu đang đứng cạnh hắn bất
ngờ bị va vào, liền ngã về sau, đυ.ng phải Dương công tử.
Dương công tử cũng bị bất ngờ, loạng choạng một lúc, đang gắng đứng vững thì
chân lại bị vấp, lập tức ngã thẳng xuống sông, mà Diệp Hữu bị va vào quá mạnh, cùng ngã xuống với hắn.
“Hiểu công tử!”
“Dương công tử!”
“A Hiểu!”
“Ca!”
Dương công tử bỗng nghe thấy tiếng mọi người kêu lên, sau đó liền chìm vào sông, “ùm” một tiếng lớn.
Hắn cố nén hoảng sợ, muốn bơi lên trên, nhưng lúc này lại thấy bị cản lại,
cứ như có người đang đè hắn vậy. Hắn giãy dụa, sau đó gáy đau nhói, rồi
không biết gì nữa.
Diệp Hữu đánh người ngất đi, bơi theo dòng nước chảy xiết, một lúc sau mới cẩn thận nổi lên.
Bọn họ đã cách xa thuyền nhỏ, từ nơi này chỉ thấy mấy cái bóng mờ mờ, thấy
bên cạnh có một đường rẽ, rất hài lòng mang người bơi qua, chậm rãi lên
bờ.
Y kéo người lên, vào rừng cây sát bên bờ, đợi khoảng một tuần trà mới huýt sáo một tiếng. Một lúc sau, tiếng
“vù vù” từ xa truyền đến, Mai trưởng lão dẫn theo mấy ám vệ nhảy xuống.
Mai trưởng lão gọi: “Giáo chủ.”
Diệp Hữu gật đầu, nói: “Đưa hắn đến Thiếu Lâm giao cho Miêu Miêu.”
Mai trưởng lão nhìn ám vệ khiêng người, hỏi: “Chúng ta có cần giả làm thủy quái nữa không?”
Diệp Hữu cười nói: “Không cần, hôm nay khá may mắn.”
Mai trưởng lão nghe vậy liền biết ngay từ đầu giáo chủ đã muốn bắt Dương
công tử đi rồi, nếu hôm nay giáo chủ không dụ được người, thì tiếp đó
bọn họ sẽ giả làm thủy quái lật mấy con thuyền kia, tóm lại, dù thế nào
cũng khiến người rơi xuống.
Nàng nhìn Dương công tử sắc mặt trắng bệch, tò mò hỏi: “Giáo chủ bắt hắn làm gì?”
Diệp Hữu nói: “Vì muốn biết loại thuốc trong người hắn.”
Mai trưởng lão ngạc nhiên: “Trong người hắn có thuốc hả?”
Diệp Hữu ừ một tiếng, bảo bọn họ đi được rồi.
Mai trưởng lão không hỏi nữa, dẫn người đi vào rừng, rất nhanh đã biến mất.
Diệp Hữu vừa tự hỏi tiếp theo nên đến chỗ nào chờ sư huynh “lòng nóng như
lửa đốt” đến cứu y, vừa chậm rãi mà đi, lúc này chợt nghe tiếng bước
chân từ xa đến gần, liền dừng bước.
Ngay sau đó, y thấy Nhâm Thiểu Thiên ướt sũng xuất hiện trong tầm mắt.