Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ (Sắc Hiệp)

Chương 50: Hoa Sơn gặp nạn

Bóng dáng nàng mất hút rồi, Nhạc Bất Quần nhìn phu nhân của mình, lòng đầy lo lắng.

Lúc đó, Lệnh Hồ Xung đang nằm mê man ngủ, thì ra chàng bị đánh thuốc mê, và người ra tay là sư phụ của chàng. Chàng được đưa đến phòng của Linh San trong tình trạng mê man và nàng cũng đang chăm sóc cho chàng. Lệnh Hồ Xung cựa mình mở mắt, thấy Linh San đang túc trực ngay bên cạnh mình, nàng mỉm cười nhìn chàng:

– Là muội à? – Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên.

– Phải, là muội, hôm nay huynh khỏe hơn nhiều rồi chứ? – Lệnh Hồ Xung không trả lời, chàng chỉ khẽ gật đầu.

– Khỏe hơn là tốt rồi.

Linh San nghĩ thầm “Có nên nói chuyện cô ta là yêu nữ của Ma giáo cho đại sư ca biết hay không?” Lệnh Hồ Xung cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:

– Muội có chuyện gì à? Mà tại sao ta lại nằm ở đây.

– Không có gì, Đông Phương cô nương nói có việc phải đi gấp, một thời gian nữa sẽ quay lại thăm huynh.

– Cô ấy là như vậy mà, đến và đi như một cơn gió vậy. – Chàng thở dài, vốn chàng đã quen với sự xuất hiện bát ngờ và biến mất như một cơn gió của Đông Phương.

– Có lẽ huynh đói rồi, để muội đi lấy hức ăn cho huynh nhé.

Trong khi đó, tại phòng của vợ chồng Nhạc Bất Quần:

– Sư huynh, bây giờ để cô ta thoát đi, có khi nào cô ta quay về báo thù không? Gần đây tâm thần muội luôn bất an, hay là chúng ta xuống núi tránh đi.

– Tránh, muội nói cũng phải, nhưng hãy thông báo cho tất cả đệ tử, nói chúng ta lập tức khởi hành lên Tung Sơn tìm Tả Lãnh Thiền tranh luận

– Lên Tung Sơn? – Nhạc phu nhân ngạc nhiên.

– Đúng Vậy, lỡ như đồn ra ngoài rằng chúng ta vì chạy trốn con yêu nữ kia mà rời khỏi Hoa Sơn, như vậy há chẳng phải chúng ta để thiên hạ chê cười sao? Nhưng nếu lên Tung Sơn đi tìm tả Lãnh Thiền tranh phải trái, thì ngược lại bọn họ sẽ phục chúng ta gan dạ. Nhưng lần này chúng ta không thể đưa Xung nhi đi.

– Tại sao? – Nhạc phu nhân vừa thắc mắc vừa lo lắng cho chàng?

– Không vì sao cả, là do bệnh tình của nó quá nặng, đi đường mệt nhọc, ta sợ nó không chịu nổi. Ngày đó nó một mình trên Tư Quá Nhai, nếu không phải do đi nhầm vào con đường Ma đạo, thì ta đã sớm truyền Tử Hà bí kíp cho nó rồi, như vậy nó có thể tự mình dưỡng thương. Chứ đâu phải rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ?

– Sư huynh, nếu Tử Hà bí kíp có thể trị thương được, hay là chúng ta để Tử Hà bí kíp lại cho Xung Nhi tự trị thương đi.

– Tuyệt đối không được, Tử Hà bí kíp là tuyệt học của Hoa Sơn ta, lỡ như để nó rơi vào tay Ma giáo, chẳng phải hậu họa sẽ rất khó lường sao.

Đúng lúc đó thì Linh San đi đến nơi và nghe thấy tất cả. Sáng hôm sau, Nhạc Bất Quần thông báo cho các đệ tử mới nhập môn về quê, còn ông và một số đệ tử lâu năm khác chuẩn bị hành lý lên Tung Sơn để đòi lại công đạo. Lục Hầuc giao ở lại chăm sóc Lệnh Hồ Xung. Đêm hôm đó, Nhạc Linh San lén lấy cắp Tử Hà bí kíp về giao cho Lệnh Hồ Xung nói rằng nội công tâm pháp của nó có thể trị được thương thế của Lệnh Hồ Xung khiến tất cả đều rất vui mừng, thế nhưng khi Linh San nói là nàng lấy cắp thì Lệnh Hồ Xung nhất quyết không chịu học. Linh San sợ bị cha phát hiện nên không dám ở lại lâu, nàng đưa cho Lục Hầu Nhi giữ Tử Hà bí kíp rồi nhanh chóng quay lại quán trọ Phúc Lai để hội nhóm. Linh San đi rồi, Lúc Hầu Nhi tức tốc tìm gặp Lệnh Hò Xung và nói Tử Hà bí kíp có thể trị thương cho chàng. Nhưng oái oăm thay, Lệnh Hồ Xung nhất quyết không chịu học, chàng nói nếu chưa được sư phụ đong ý, chàng nhất quyết không học. Lục Hầu Nhi hết sức khuyên can, năn nỉ nhưng Lệnh Hồ Xung nhất quyết cự tuyệt. Không có cách nào khuyên giải Lệnh Hồ Xung luyện nó, cực chẳng đã, hắn ngồi đọc oang oang lên cho Lệnh Hồ Xung nghe, bất đắc gĩ, chàng đành phải điểm huyệt đạo của hắn khiến hắn không nói được cũng không nhúc nhích được. Chàng nói khi huyệt đạo được giải, phải nhớ mang cuốn Tử Hà bí kíp này trả cho sư phụ, còn bản thân chàng thì từng bước đi ra khỏi căn phòng, lững thững đi xuống núi.

Hôm sau, phát hiện ra Tử Hà bí kíp bị Linh San lấy cắp, Nhạc Bất Quần vô cùng tức giận, nhiếc móc con gái thậm tệ rồi bắt nàng theo về trên núi để lấy lại Tử Hà bí kíp, trong khi vẫn bảo vợ mình dẫn theo Đức Nặc và mọi người hẹn gặp nhau ở một quán trọ gần núi Tung Sơn.

Lệnh Hồ Xung lang thang vào một khu rừng, đến một gốc đá thì gặp Điền Bá Quang đang nằm ngủ ở đó. Lệnh Hồ Xung gọi hắn ngồi dậy, cũng kể cho hắn nghe hoàn cảnh của mình, rồi hai người dìu nhau đi lang thang trong rừng, thật trớ trêu, vừa đi được vài bước chân thi họ lại gặp Đinh Miễn:

– Đệ tử phái Hoa Sơn lại rơi vào hoàn cảnh giao du với tên đạo tặc hái hoa trên giang hồ. Thật là tức cười?

– Không phải ngươi đã quay về rồi sao? Sao còn ở đây.

– Các ngươi đừng tưởng có yêu nữ chống lưng cho các ngươi, thì chuyện này xong rồi nhé. Hôm nay gặp ta coi như các ngươi tới số rồi.

– Ngươi nói ai là yêu nữ hả? – Đúng lúc lúc đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đinh Miễn vừa quay người lại thì dính trọn một chưởng lực của Đông Phương vào người, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ tan nát, cả thân hình hắn đổ gục xuống như một cây chuối, chết không kịp nhắm mắt kết thuốc mạng sống của một tên gian tặc. Cả Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang đều ngỡ ngàng. Tiếp đó, nhanh như chớp, nàng lao đến túm lấy ngực áo của Lệnh Hồ Xung:

– Ta đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?

– Ta đối với cô như thế nào? – Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên.

– Cô nương, có gì từ từ nói, không được tức giận. – Điền Bá Quang sợ hãi lên tiếng.

– Hôm đó, sao ngươi lại dụ ta đến vách núi. Có phải ngươi thông đồng với sư phụ Ngụy quân tử của ngươi không? Ngươi muốn gϊếŧ ta?

– Cô có nhầm không vậy? Sao ta lại muốn gϊếŧ cô?

– Vì ta là yêu nữ của Ma giáo. – Đông Phương thẳng thắn.

– Vậy cô có phải không?

– Nếu phải thật thì ngươi sẽ gϊếŧ ta có đúng không? – Nàng mốn chắc chắn lại một lần nữa.

– Trời ạ, cô đang nói gì vậy, đương nhiên là không rồi. Hôm đó ta nằm lì trong phòng, đâu có dụ cô chứ? – Lệnh Hồ Xung khẳng định.

– Có thật là vậy không?

Đúng lúc đó thì bọn họ gặp ca con Nhạc Bất Quần đi tới, nhìn từ xa, tưởng Lệnh Hồ Xung bị bắt nên Nhạc Linh San chạy tới hét lớn:

– Thả đại sư ca của ta ra?

Nhạc Bất Quần nhìn thấy nàng thì giật mình sợ hãi, lùi lại thủ thế. Đông Phương đứng dậy, nàng đi thẳng đến chỗ Nhạc Bất Quần và nói:

– Hay lắm, ông đến rất đúng lúc, ta cũng đang muốn đi tìm tên ngụy quân tử ông đây.

– Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? – Nhạc Bất Quần vừa nói vừa lùi lại một bước.

– Ngươi ám toán ta, còn hỏi ta muốn thế nào à, xuống gặp diêm vương thì cho ta gửi lời hỏi thăm ông ấy nhé.

Dứt lời, nàng dồn khí vào hai ngon tay, định sử dụng tuyệt kỹ trong “Quỳ hoa bảo điển” kết thúc mạng sống của Nhạc Bất Quần thì tự dưng kinh mạch bị phong tỏa, thì ra nội thương của Đông Phương chưa bình phục hoàn toàn, nàng đổ sụm xuống, Lệnh Hồ Xung vội lao đến đỡ lấy nàng.

Nhạc Bất Quần vừa toát mồ hôi, thấy cơ hội ngàn năm đã hiện ra trước mắt, vội vàng lao đến rút kiếm phóng thẳng vào Đông Phương định kết liễu mạng sống của nàng. Lệnh Hồ Xung thấy vậy liều chết lao ra ôm chặt lấy chân Nhạc Bất Quần khi mũi kiếm chỉ còn cách Đông Phương vài phân. Sau đó Lệnh Hồ Xung hai tay ôm chặt chân sư phụ mình miệng thì liên tục hét Điền Bá Quang đưa Đông Phương đi. Hiểu ý, Điền Bá Quang vội lao đến bế bổng thân hình của nàng lên tay rồi lao vυ't đi trong sự bất lực của Nhạc Bất Quần.

– Xung nhi, con vừa phạm phải một sai lầm lớn rồi đó, biết không? Tại sao lại thả hổ về rừng như vậy?

– Đồ nhi bất hiếu, xin sư phụ tha lỗi. – Lệnh Hồ Xung sợ hãi quỳ sụp xuống.

– Tử Hà bí kíp đâu.

– Dạ, ở chỗ Lục Hầu Nhi.

– Được rồi, giờ chúng ta về Hoa Sơn. – Nhạc Bất Quần suy nghĩ một lát rồi lên tiếng

Về đến Hoa Sơn cả 3 người nhanh chóng tới chỗ Lục Hầu Nhi, Lệnh Hồ Xung thấy vô cùng lạ thường, đáng lẽ giờ này Lục Hầu Nhi đã phải tự giải huyệt đạo được rồi, sao vẫn bất động như vậy. Đã vậy, mắt cậu ta còn nhắm tịt lại chứ không mở ra nữa. Lệnh Hồ Xung chạy đến giải huyệt đạo cho Lục Hầu Nhi, thế nhưng bị bất di bất dịch. Nhạc Bất Quần sờ vào và lên tiếng:

– Con điểm vào huyệt đạo nào của nó vậy, nó chết rồi?

– Cái gì, chết rồi. – Lệnh Hồ Xung giật mình hoảng hốt. Cả thân hình cậu ta đổ sầm xuống, cơ thể vẫn còn khá nóng, hình như có lẽ vừa mới chết xong.

– Sư phụ, đệ ấy không thể chết được, vừa rồi con chỉ điểm huyệt Đàn trung của đệ ấy mà. – Chàng thanh minh.

– Vậy, còn bí kíp đâu.

Lệnh Hồ Xung lật tấm chăn lên không thấy, cậu ráo riết tim xung quanh cũng không thấy đâu:

– Sư phụ, vừa nãy con vẫn để nó ở chỗ này mà.

“Bốp…” Một cái tát như trời giáng làm cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Linh San vội vàng chạy đến bên đỡ chàng dậy. Lệnh Hồ Xung vẫn quỳ mọp xuống đất:

– Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi đã phạm phải một sai lầm lớn.

– Cha, đều tại nữ nhi không tốt, đã lấy cắp bí kíp về cho đại sư ca. Xin cha đừng trách huynh ấy.

Nhạc Bất Quần tức giận bỏ ra ngoài. Bên trong, Lệnh Hồ Xung ôm xác Lục Hầu Nhi gào khóc thảm thiết, tiếng khóc của chàng vang khắp cả ngọn núi Hoa Sơn, chàng đã vô tình hại chết sư đệ của mình rồi…

Đến tối thì Nhạc phu nhân cùng các đồ đệ đã trở lại núi Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần thấy vậy lên tiếng:

– Ta chẳng phải đã dặn muội và mọi người không được quay lại rồi sao? Cớ sao vẫn quay về vậy.

– Là do muội sốt ruột, không thể không quay về, mọi chuyện vẫn ổn chứ, sư huynh. Thương thế của Xung Nhi sao rồi?

Lệnh Hồ Xung và Linh San đứng phía sau Nhạc Bất Quần, chàng hổ thẹn vì làm mất bí kíp tuyệt học của bổn môn. Chàng thất thểu bỏ đi về phòng, còn Nhạc Bất Quần thuật lại cho vợ nghe toàn bộ quá trình của sự việc. Qua đo bày tỏ nỗi nghi ngờ đại đồ đệ của mình cố ý lấy cắp Tử Hà bí kíp. Nhưng vợ ông gạt phắt ý kiến đó của chồng, bởi nàng đã quá hiểu tính tình và con người của Lệnh Hồ Xung.

Đêm Hôm đó, ngoài trời mưa gió gào thét vô biên, sấm chớp ầm ầm, Nhạc Bất Quần ngồi thiền ở sảnh đường, Lệnh Hồ Xung không sao ngủ được chàng nhìn ra bên ngoài mưa gió mà lòng buồn rũ rượi. Bỗng đâu cánh từ dưới núi một đám người áo đen bịt kín mặt chạy lên núi Hoa Sơn một người dùng cách âm truyền công nói vọng vào trong:

– Mời Nhạc chưởng môn ra đây gặp mặt, tại hạ có chuyện thỉnh giáo.

Cánh cửa bật mở, tất cả đã tập trung đầy đủ trước sân. Nhạc Bất Quần dõng dạc lên tiếng:

– Tại hạ chính là Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, không biết các hạ có điều gì chỉ giáo?

– Ta cho rằng Nhạc chưởng môn chỉ có hứng thú với Tịch tà kiếm pháp, nhưng đối với bọn vô danh tiểu tốt cúng ta cũng có hứng thú…

– Nếu là vô danh tiểu tốt, thì không càn làm phiền sư phụ ta, cút. – Lệnh Hồ Xung lên tiếng chen vào.

– Nghe nói Nhạc Chưởng môn nhận con trai của Đông thống Cẩm y vệ Lâm Chấn Nam làm đồ đệ, nghe đồn kiếm pháp của các người thần thông, độc bộ võ lâm, đối với “Tịch tà kiếm phổ” thiết nghĩ không màng đến, cho nên bọn ta to gan mượn Nhạc chưởng môn xem thử. Không biết ý ông thế nào?

– Ta nghĩ chư vị đã hiểu lầm rồi, tại hạ không có “Tịch tà kiếm phổ”

– Không ở chỗ ông thì ở đâu, nếu không giao ra đây, thì đừng trách bọn ta vô tình. – Hắn đổi giọng ngay lập tức khi bị Nhạc Bất Quần cự tuyệt.

– Ác tặc to gan lại dám nói lời ngông cuồng. – Nhạc phu nhân tức giận nói tranh vào.

Ngay lập tức , đôi bên không nói thêm lời nào nữa, cả hai bên lao vào nhau hỗn chiến một trận kinh hồn, tiếng đao kiếm vang khắp ngọn núi Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung thấy Linh San bị vây kín bởi 3,4 tên áo đen, một mình nàng coi bọ khó mà chống đỡ, trong khi sư phụ và những người còn lại đang giao đấu với những kẻ khác. Võ công của bọn chúng rất cao cường, lại có sự chuẩn bị sẵn nên đệ tử của Hoa Sơn nhanh chóng bị lép vế, chỉ có những người còn lại là cầm cự được. Thấy tình hình của Linh San quá nguy cấp, chàng lao vào giải cứu. Trong lúc giao đấu, chàng bị trúng phải đòn của một tên áo đen do đỡ chưởng đó cho Linh San và đổ gục xuống chết giấc. Ánh mắt chàng mờ dần, bất lực nhìn mọi người chống trả trong vô vọng….