Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 511: Cửu Tự Chinh

Đạt được mục đích, Thiên Long tiếp tục lấn tới:

~ có thể cho ta mượn năm cái gọi là Quỷ Xích dùng tạm vài hôm được không?

Thiên Long trơ trẽn muốn một lần là năm tên Quỷ xích, thứ cận vệ của Thánh Mẫu chỉ theo một tôn chỉ làm việc theo thánh Mẫu ban.

~ Quỷ Xích thì không được, nhưng Hoàng Kim vệ có thể.

Thánh Mẫu lắc đầu bất lực, Quỷ Xích có cái khó chính là không thể ra lệnh cho họ, nàng có thể ra lệnh họ cho Thiên Long, nhưng Thiên Long không thể ra lệnh họ dù là đã nói rõ Thiên Long toàn quyền xử lý, những người này có tự tôn rất cao, họ tuyệt không theo Thiên Long dù là nghe mệnh lệnh.

~ Hoàng kim vệ à, cũng được, ta muốn năm người.

Thiên Long ngoài mặt là bất mãn nhưng trong lòng là nở hoa, ra gí và trả giá hắn lại quá ư là rành, Hoang Kim vệ rất mạnh, có người còn cao hơn cấp bậc Quỷ Xích thực lực, nhưng không có cái tính và thông qua kiểm tra nên mãi vẫn đang ở Hoàng Kim Vệ, Thiên Long thà lấy Hoàng Kim vệ còn hơn.

~ đây là lệnh bài chứng minh thân phận của ta, ngươi cầm lấy muốn chọn bao nhiêu người tuỳ ngươi.

Thánh Mẫu hiền hậu cười nhẹ dưa cho Thiên Long một tấm thẻ bài lấp lánh kim quang, tấm thẻ này rơi vào tay Thiên Long, Thiên Long giả vờ dùng một lực khá mạnh bẻ thử xem, thẻ bài hoàn toàn không có phản ứng gì, thứ đồ này thật tốt, Thiên Long muốn cho Ma kiếm cắn nuốt thứ vật chất này:

~ Thánh Mẫu à hắc hắc….

Ngươi còn loại vật chất này không? Cho ta thêm vài chục tấm.

~ hết rồi.

Thánh Mẫu sau lớp sương mù mặt đỏ như gấc, đê tiện thật đê tiện, thấy đồ tốt lại muốn vặt của nàng thêm một ít, quá hoang đường.

~ vậy cái gì Bại Thiên Dực còn không cho ta vài cái….

~ ngươi còn chưa đột phá Độ kiếp cần thứ này làm gì, ngươi không cần nghĩ đến chuyện này, sau này có cơ duyên người tự khắc có vũ dực mong muốn.

~ vậy còn bản mạng chi tâm hệ quang, Lôi, Thổ, hoả…..

~ không có!

~ vậy Chu Du Thần Thuyền….

~ hết rồi….

~ thế còn vũ khí, vũ kỹ thần cấp hay thánh cấp cũng được…

~ ngươi tưởng là rau ngoài chợ à? Cút ngay cho ta.

~ Áaaaa…..

Thánh Mẫu bực tới độ muốn phát điên, nàng đánh Thiên Long một chưởng làm Thiên Long hét thảm bay ra khỏi cung điện, đây là lần đầu tiên nàng tức tới mức độ này trong xuất vạn năm qua, ngay cả nội chiến giặc trong lẫn ngoài đều không làm nàng nhíu mày, Nói chuyện với Thiên Long một chút suýt thì tẩu hỏa nhập ma.

Ngực sữa phập phồng đều lại nhưng thánh Mẫu cũng nở một nụ cười mềm mại, nụ cười ấm áp vui vẻ của một tỉ tỉ mẫu mực.

Cái gì cũng có cái giá của nó, để điều hành một Chu Du Thần Thuyền cần đại lượng Lam tinh thạch cùng với ba Độ kiếp cảnh hoa tiêu trở lên mới ổn định được, Thiên Long lấy cũng vô dụng, còn vũ dực chỉ khi đột phá Độ Kiếp mới sinh ra vũ dực được, chưa tới độ kiếp thì còn lâu mới có vũ dực nói chi linh dực.

Tên lái thuyền khi này đang bên ngoài, thấy Thiên Long bay đi như tên mà xuýt nữa lòi cả hai mắt ra, Thánh Mẫu tức tới nỗi đánh người là lần đầu hắn thấy, Thiên Long thật đúng là có bản lĩnh nha.

Ầm….

Lao về chỗ rừng rậm đáp cánh không được êm ái cho lắm, Thiên Long đυ.c ra một cái hố đường kính rộng lớn nhìn mà phát sợ.

Khi Thiên Long tỉnh lại đã thấy hoa hết cả mắt, xung quanh đều lấp lánh ánh vàng, định thần nhìn kỹ lại thì chính là Hoàng Kim Vệ đang bao vây hắn, Thiên Long lắc lắc đầu vứt ra lệnh bài của Thánh Mẫu, cả đám Hoàng Kim vệ thấy thế tản ra như một cơn gió chạy mất mạng.

~ Kiếm chủ, ngươi bị sao thế?

Còn một tên ở lại, thì ra là Hoàng Lăng, tên này thấy Thiên Long bị đánh từ cung điện trên trời xuống cũng sợ hết hồn, thấy Thiên Long cầm thẻ bài cũng là sợ mất mật, ở đây có nhiều chuyện thật vô lý.

~ ngươi có bao nhiêu huynh đệ từ độ kiếp tam cấp đổ lên gọi hết đến đây, ta đã xin Thánh Mẫu rồi.

Thiên Long tuỳ ý ném lệnh bài cho Hoàng lăng, theo Thiên Long tên này rất được việc, làm việc rất có chuyên môn, chính trực dứt khoát , đặc biệt có lòng cầu tiến và trung thành cực cao.

Cầm lấy lệnh bài Hoàng Lăng không hỏi nhiều lập tức đi làm, hắn thừa hiểu trong lòng Thiên Long và Thánh Mẫu đã đạt được mục đích nhất định nào đó, hiện tại Thiên Long cần người muốn hắn đi theo, đây chính là một cơ hội cần nắm bắt, nếu nhiệm vụ hoàn thành rất có khả năng được thăng tiến, con người hơn nhau là biết nắm bắt cơ hội, bây giờ việc cần làm là đưa cơ hội này cho huynh đệ hắn cùng húp chén canh.

Tìm một chỗ ổn định, Thiên Long nhập định điều hòa khí tức đến tình trạng cao nhất, luôn phải nâng cao thực lực, tu vi năng lượng lúc nào cũng phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đến khi Thiên Long mở mắt ra, trước mặt hắn có tới tám người, đều là Hoàng Kim Vệ đều đã vượt qua tam cấp cảnh giới.

~ Kiếm chủ ta đưa bọn họ đến đủ cả rồi đây.

~ Kiếm Chủ!

Hoàng Lăng vui vẻ hai tay dâng thẻ bài trả lại Thiên Long, bảy tên còn lại đồng thanh hô to chào Thiên Long.

Thiên Long gật đầu đánh giá từng người, những người này đều toát ra hạo nhiên chính khí, đều đã trải qua phong trần lịch lãm, sát khí rất dày, khả năng cao đã đi qua chiến trường thiên ma.

~ các ngươi theo ta, trên đường ta sẽ nói rõ kế hoạch.

Thiên Long dẫn mọi người rời đi, đi đến truyền tống trận Thiên Long cắn răng bung ra chín vạn lam tinh để truyền tống đi, con số này khiến Thiên Long ê buốt hết hàm răng.

Trên đường đi Thiên Long biết được đám người này có năm người là huynh đệ cùng sinh với Hoàng Lăng, bọn họ từ nhỏ kết nghĩa cùng nhau đem vinh quang về cho quê nhà, bọn họ cùng cố gắng vào được Hoàng Kim Vệ đưa thôn làng của họ phát triển lên mạnh mẽ, gọi là huynh đệ chi giao sinh mệnh chi tử, sống làm huynh đệ chết cũng không hối tiếc.

Lần lượt lấy Hoàng Lăng làm lão đại, lấy tên Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ, Lăng Ngũ.

Ba người còn lại là huynh đệ họ kết giao khi làm việc chung, tính cách cũng rất được, tên là Hoành Sung, Bại Ba Thố và Hoá Lai Đàm.

~ các vị, các người đã làm việc lớn gì rồi nào?

Thiên Long nằm trong xe ngựa hỏi mọi người, bọn họ thưe một cái xe ngựa rộng rãi khang trang ngồi được cả mười người.

~ ta trước….

Ta đã gϊếŧ được một đầu thống lĩnh Thiên ma haha….

Hoành Sung trông như lão hán đầy đặn kinh nghiệm, nhưng chuyện làm hắn vẻ vang nhất là gϊếŧ được một đầu thống lĩnh thiên ma, chuyện này hắn luôn đem ra khoe mỗi khi có ai hỏi.

~ bậy, ngươi nói ít thôi, ta đây còn chưa khoe, ta đánh bại được Quỷ xích đây hừ hừ…

N Ói được câu này Thiên Long phải xem tên này là ai, chính là Lăng Ngũ, hắn là tiểu đệ nhỏ nhất nhưng thiên phú tu luyện tốt nhất trong năm huynh đệ, có thể nói trong năm huynh đệ người sau giỏi hơn người trước.

~ chỉ tiếc haiz….

Hoàng Lăng thở dài, năm huynh đệ của hắn có lão ngũ là có thừa khả năng gia nhập Quỷ xích, bất quá hắn đã bỏ lỡ cơ hội, bốn huynh đệ khi ấy đến bây giờ vẫn tiếc ngùi ngụi, còn lão ngũ vẫn cứ cười sang sảng trong mắt không có chút gì là tiếc hận.

Hắn kể trước đây có mở thử thách cho hoàng kim vệ gia nhập Quỷ Xích, bất quá để gia nhập vào tinh đội này cần trải qua muôn trùng gian khổ, khi Lão Ngũ đến huyễn cảnh, chém bỏ thân nhân chém bỏ quá khứ, hắn đã không làm được, hắn bảo như vậy không còn nghĩa lý gì nữa, nhân sinh không phải trò chơi cũng chẳng phải tận hưởng nó là quá trình tìm đến hạnh phúc trong lòng, Lăng Ngũ trở về làm trưởng đoàn hoàng kim vệ cai quản 10 đến 15 ngàn hoàng kim vệ khác, dưới Quỷ xích nhưng ở Hoàng Kim Vệ hắn là to nhất.

Thiên Long nhíu mày suy nghĩ, xem ra Thánh Mẫu cũng quá khắt khe trong việc tuyển chọn nhân thủ, khi về phải bảo nàng chỉnh lại một chút quy tắc mới được, cứ để đám người này ở đây không được trọng dụng rất phí nhân tài.

Thiên Long chú ý trong đoàn có một người tên Bại Ba Thố, tên này vẫn chưa nói câu nào kể từ khi lên đường, nếu lâu lâu hắn không ngượng ép nói một hai chữ Thiên Long còn tưởng hắn bị câm.