Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 437: Tranh Đoạt Ưng Thú

Oành oành….

Thác nước dội như sóng gầm cự thạch rơi, Thiên Long cột một tảng đá 15 vạn cân trên lưng, hắn bắt đầu leo lên vách đá lởm chởm sắc bén, bàn tay rách ra lộ cả xương cốt, bất quá nghị lực của hắn là phi thường kinh người, để Thiên Long cố gắng như vậy là vì một điều.

Thiên Long biết bản thân thua thiệt anh hào thiên hạ nhiều lắm, đến hiện tại hắn còn chưa có công pháp tu luyện đoàng hoàng, công pháp hắn hấp thụ linh khí là thứ phổ thông chủ yếu do sư phó hắn chuẩn bị, thứ này vận chuyển linh khí trong kinh mạch chậm chạp vô cùng, nhiều lần hắn suýt chết do cái này, cắn nuốt nhiều năng lượng nhưng công pháp vận chuyển xử lý quá chậm, khiến hắn phải cẩn thận từng li từng tý, nếu có thể luyện được Hỗn Độn Chư Thiên công, mỗi chu thiên vận chuyển Long Hổ huyết khí đều phi thường an tâm.

Ở trên thế giới này nếu như có thể trong chiến đấu, thực lực ngang nhau, nhục thể ngang nhau, ngũ hành không tương không khắc, vậy kẻ nào nắm giữ công pháp cao giai hơn kẻ đó thắng, là thắng tuyệt đối chứ không phải thắng thảm, bởi vì trong khi chiến đấu, kẻ dùng công pháp thấp đã cạn kiệt năng lượng, còn kẻ dùng cao giai công pháp có thể vận chuyển chu thiên kinh mạch vừa chiến vừa hấp thụ linh khí, bản thân hắn cũng chưa dùng hết 3 thành thực lực đã hầm đối thủ như chó nhà có tang, dập đầu xin tha chạy xa ngàn dặm.

~ Thứ linh khí này ngấm vào da thịt ta đều không dung nhập đến đan điền, đều hòa tan với da thịt tạo nên sức lực cho ta.

Thiên Long cảm nhận rất rõ ràng, mỗi khi luyện tập cả ngày, khi ngồi dưới thác nước mỗi đêm vận chuyển biết mạch, đều có một loại linh khí thần đạo nào đó dung nhập với thân thể hắn, khiến hắn trở lên cường tráng đến đáng sợ, đương nhiên Thiên Long biết một điều, thứ linh dịch Hắc Long chu cấp cho hắn mới là thứ trọng điểm giúp hắn trở lên cường đại nhanh như vậy, mỗi khi ngâm trong Linh Dịch của Hắc Long Thiên Long đều kêu trời than đất, đau đớn là một thứ không thể tả nổi, như đao cương sắc bén cắt vào da thịt, như sóng gầm vỗ lên linh hồn, đau đến thấu tâm cang.

Liên tục luyện tập trong khoảng thời gian nửa năm, Thiên Long mày kiếm mắt sáng như ưng, ánh mắt của hắn đã trở lên kiên định sắc bén hơn xưa rất nhiều, hiện tại bản thân hắn đã có thể đáp ứng đủ điều kiện của Hắc Long, nhục thể 30 vạn cân đã đáp ứng đủ nhu cầu, bất quá hắn không có kích động lắm, Thiên Long cảm thấy bản thân hoàn toàn chưa đủ, hắn bắt đầu xuất sơn, tay chân đều đeo ba tầng thần thiếc, mỗi bước chân đều nặng nề đến đất rung núi chuyển, Thiên Long cần luyện tập tới mức đeo trên người 30 vạn cân nhưng vẫn di chuyển một cách nhẹ nhàng, đi trên ngọn cỏ không gây tiếng động đi trên mặt nước không gây sóng gợn, như thế mới làm Thiên Long thỏa mãn.

Đi tiếp mười vạn dặm, Thiên Long nhíu mày tò mò, hắn cảm giác được không xa phía trước đang có một hồi tranh đấu, lập tức thân pháp hắn khinh phiêu nhẹ nhàng di chuyển tiếp cận lại gần, Thiên Long không dùng đến chân khí, hắn đứng trên một đại thụ, nhìn về phía xa xa, rõ ràng có thể trông thấy phía trước có hai đội cao thủ đang chiến.

~ Nạp Lan Chiến, ngươi quá vô sỉ, con Liệt Diễm Ưng này là do Lam huynh đệ bọn ta tự tay gϊếŧ được, các ngươi lại mặt dày nói của các ngươi nuôi nhốt, ta nhổ vào….

Một nam tử mình đầy vết máu phẫn nộ gào lên, ánh mắt hắn không hề che dấu phẫn nộ cùng sát ý, phía hắn có sáu thanh niên đang vây thủ một xác thú, con Liệt Diễm Thú đó rõ ràng là một đầu chim đỏ rực, đuôi dài hai trượng thân hình mười người hôm không nổi, đầu Liệt Diễm thú này tu hệ hỏa hầu, nếu rút máu huyết cốt tủy của nó chế thành linh dịch, dùng thêm một chút phụ liệu là có một nồi dung dịch tẩy gân phạt tủy, Thiên Long cũng lâu lâu được Hắc Long chuẩn bị cho một nồi máu huyết Liệt Diễm Ưng để hấp thu.

~ Lam Nhất, ngươi phải biết gia tộc ngươi không đủ phân lượng trong mắt gia tộc ta, chỉ một lệnh của ta đều có thể đưa gia tộc ngươi trăm vạn tộc nhân đều chết không chỗ chôn thây….

Ngươi dâng Liệt Diễm Ưng lên cho ta đó là vinh dự của các ngươi.

Kẻ được xưng Nạp Lan chiến hai mắt bắn ra hào quang lóe lên rồi biến mất, trong lời nói hiện lên vẻ trào phúng đậm đặc, rõ ràng hắn không để đám Lam Nhất vào trong mắt, ý tứ trong lời nói của hắn đã thể hiện rõ ràng, nếu Lam gia dám nghịch ý Nạp Lan gia sẽ dẫn đến hậu quả to lớn, Lam gia đối địch với Nạp Lan gia tộc không phải lựa chọn sáng xuất, thủ đoạn trắng trợn cướp bóc này khiến thiên hạ cộng phẫn.

~ Ngươi….

Lam Nhất lộ ra vẻ khổ sở, trong lòng hắn cuồn cuộn phẫn nộ nhưng những lời Nạp Lan Chiến nói lại rất có lý, và đó cũng là sự thật, hắn không muốn vì bản thân dẫn đến đại chiến giữa hai nhà, mà gia tộc bản thân hắn lại không thể chọc vào.

Oanh….

Đột nhiên một tên đi theo Nạp Lan Chiến nổ tung, hình thần câu diệt nguyên anh không thể chạy, làm mọi người hoàn toàn sững sờ trong một hồi lâu, thủ đoạn gϊếŧ người vô hình vô tung như vậy khiến mọi người sống lưng ứa đầy mồ hôi lạnh, cường hoành một kích không phát hiện khí tức không phát hiện chân khí liền đem một tên Hóa Thần cảnh điên phong đoạn chết, đây nhất định là có cao thủ.

~ ta thiếu chủ Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Chiến đang cùng kẻ địch giải quyết ân oán cá nhân, mong tiền bối không nhúng tay vào chuyện này, Nạp Lan gia nhất định có hậu báo.

Ánh mắt Nạp Lan Chiến co rút ngưng trọng lại, hiện tại hắn chỉ có thể đưa Nạp Lan gia tộc hắn nói ra, chỉ mong kẻ trong bóng tối sợ hãi gia tộc hắn mà không nhúng tay vào việc này, phải biết rằng Nạp Lan gia tộc là tam đại cự đầu của Kim Vực này, đắc tội một cái thế gia danh môn không phải lựa chọn sáng suốt, còn gia tộc Lam gia Nạp Lan Chiến không hề nói lên, cứ như kiểu những tên Lam Nhất kia là kẻ đầu đường xó chợ không đáng để ý, cũng là hạ thấp uy danh của Lam gia, hơn hết còn là không muốn kẻ trong bóng tối kia biết những đám Lam Nhất là Lam gia gia tộc, biết đâu kẻ trong bóng tối lại thiếu ân tình của Lam gia, sẽ ra tay ngăn cản không cho hắn mặt mũi.

Trong lòng Nạp Lan Chiến hối hận không ngớt, nếu hắn không từ thủ đoạn bỏ rơi một đám cao thủ mà chỉ dắt mấy cái hộ viện nô bộc đi, chỉ sợ lần này kẻ trong bóng tối liền co chân chạy không còn cái bóng, làm gì đến phiên kẻ trong bóng tối diễu võ dương oai ở đây.

Ra tay đương nhiên là Thiên Long, hắn dùng cục đá búng một cái đã có thể gϊếŧ chết một tên Hóa Thần cảnh là quá dễ dàng, đây chỉ là lực lượng thân thể hắn thôi đấy, vì không dùng chân khí cho nên cục đá hắn phóng đi cũng là vô thanh vô tức gϊếŧ người.

Nghĩ đến Nạp Lan Chiến gọi mình là tiền bối, khiến Thiên Long tự giễu bản thân một cái, không nghĩ đến bản thân cũng có ngày sa sút đến mức già cả thế này.

Xoẹt…

~ Các ngươi cướp đồ của người khác là không có được, các ngươi tự đoạn một cánh tay đi, chuyện này liền cứ thế bỏ qua.

Thiên Long lam lũ phóng ra, đầu tóc xù xì khuôn mặt hung tàn đầy tro bụi, toàn thân quần áo rách nát không một điểm lành lặn, nhưng điệu cười của hắn không vì thế mà mất đi vẻ yêu tà, hàm răng trắng bóc hai mắt chớp động linh quang nhạy bén, đối với người thường thì là khất cái, nhưng đối với cường giả nhìn, đó rõ ràng là một tên cuồng si tu luyện, loại này không trêu vào thì cố tận dụng khả năng không trêu vào, để những kẻ cuồng đồ này ghi thù rõ ràng không phải sáng kiến hay.

~ Ngươi….

Nạp Lan Chiến tức giận xù lông, dưới Độ Kiếp cảnh, tự đoạn chân tay hay bị thương đều là vĩnh viễn không thể ghép lại, nếu là người thường có thể chữa trị, nhưng đối với võ giả thì không thể dễ như vậy, đều bị một lực lượng vô hình nào đó bài xích, không dùng được chân khí nối chi lại chỉ còn có thể ăn đan dược, loại đan dược hồi phục nhục thể này không phải con số nho nhỏ có thể hình dung được, ngay cả gia tộc hắn giàu có cũng phải nhỏ máu mà chịu đựng.

Bất quá Nạp Lan Chiến lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn nhìn thấy Thiên Long qua đôi mắt sinh khí bừng bừng, đây chắc chắn là một tên tiểu hài tử nho nhỏ chỉ bằng bằng tuổi hắn mà thôi, ở cái độ tuổi này Nạp Lan Chiến chưa ngán bất kỳ ai, hắn đã có ý định chém gϊếŧ luôn Thiên Long để bịt đầu mối.