Lam Nhan Khuê thả thính nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn chưa hiểu ý của Tịnh Vân là gì, ý là gia tộc nhà nàng có phong tục gả sang nhà trượng phu phải đổi họ của trượng phu ư? Hình như không phải rồi, nếu đúng thế thì vưu vật này có chủ rồi, như thế không được.
~ Không hiểu!
Với cái não ngắn ham chơi của Tịnh Vân thì chịu rồi, ra giang hồ nhiều khi bị người ta khịa Tịnh Vân hoàn toàn mù mịt luôn á.
~ Nàng….
Nhìn ánh mắt hồn nhiên không một tia bỡn cợt đó làm trái tim Lam Nhan Khuê rung động, không thể tin được trên đời còn mỹ nữ mà ngây thơ như thế được, quá hút hồn rồi.
~ Cút…..
Thiên Long ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Lam Nhan Khuê, đ- mẹ ta đường đường Diệt Thế Kiếm Chủ kiêm Đấu Chiến Thần long kỵ sĩ, kiếp trước cũng là Phu quân của Yêu Hậu, vậy mà bị khinh bỉ vứt qua một bên như hiện tại, ít ra gặp nhau không quen không biết thì cũng gật đầu chào nhau cái, nếu biểu hiện tốt ta còn có thể làm mai cho con gái ta, mà đã khinh ta vậy thì quên mẹ đi.
Phành…..
Lam Nhan Khuê kinh ngạc nhìn qua Thiên Long, đột nhiên Thiên Long bị một lực lượng vô hình đánh bay, lập tức là đâm nát căn nhà trọ phía xa xa…
Tịnh Vân không kịp hiểu nhiều lập tức như lưu tinh bắn đi đỡ Thiên Long, hai huynh đệ Phá cũng lấy lại tinh thần rượt theo, thôi xong, lần này hơi bị căng rồi đây.
Thiên Long khoác vai Phá Chấp nặng nề đi vào trong Ngũ Tầng Tháp, ánh mắt ác độc nhìn Lam Nhan Khuê một cái, trong tối có cao thủ dùng uy áp khóa hắn lại, đột ngột lại có kẻ khác ra chiêu với hắn, kết hợp rất hoàn mỹ, không cần biết là thế lực nào ám hại, mội tội lỗi một mình Lam Gia lãnh hết.
Quan trọng bây giờ Thiên Long chưa muốn làm lớn chuyện, ta nhịn, anh hùng trả thù sau đấu giá chưa muộn.
Phành…..
Lại là Phá Bá, hắn cũng như Thiên Long bị lực lượng đánh bay, Tịnh Vân vội vã chạy theo đỡ hắn, Phá Bá đi trong khói bụi ra ném về sau đống đổ nát năm viên Hạ Phẩm Lam Tinh.
Tay trái khoác vai Tịnh Vân phá Bá nhếch mép đắc ý, Thiên Long là kẻ thù dai, lần này gia tộc Họ Lam xong rồi.
~ A…..
~ A…..
~ A….
Đột nhiên Lam Nhan Khuê hét lớn thống khổ, tất cả ba mươi hai thế gia công tử quanh hắn như ruồi cũng rống lớn đau đớn, đôi chân của tất cả bọn hắn đều đứt từ bắp đùi, cả đám thế gia công tử như rạ đổ ầm ầm xuống mặt đường rống lớn thống khổ
Đây là kiệt tác của Thiên Long, Chiêu thứ ba Hỗn Long Tịch Tà Kiếm Phổ, Nhất Kiếm Đoạn Thiên Khung, Xuất Kiếm Vô Ảnh Thủ, vô hình vô sắc ba động không khí cũng không có, đây là lần đầu tiên Thiên Long sử dụng nó lên người thật, mọi lần toàn dùng thần thức luyện tập trong Thất Tinh Long Mạch, được Hắc Long tiền bối chỉ điểm rõ ràng nên rất nhanh đột phá.
Chiêu kiếm thứ ba này đòi hỏi am hiểu pháp tắc Thiên Đạo vô cùng cao thâm, áo nghĩa kiếm đạo tham ngộ vô cùng khó khăn và khó hiểu, nó giống như nước trong hồ dùng tay không nắm lấy, nắm vào nước làm sao cho nó thuần phục ngươi mà không chảy giọt nào, đó là cao thâm của Hỗn Kiếm thứ ba, cũng vì thế mà xuất kiếm không cần dùng kiếm cũng chẳng cần hoa lệ, một kiếm gϊếŧ người vô hình vô ảnh, Nhưng sát thương lại là sự thật choáng ngợp.
Đυ.ng đến hắn thì không sao, nhưng đυ.ng đến huynh đệ hắn thì đừng mong yên lành, thích chứ gì, Thiên Long ta cắn nuốt nốt mấy chục ngọc giản năng lượng và một nuí Thạch Nhũ Sinh Mệnh đột phá dẫn động lôi kiếp, thích chết thì chết chung, láo với bố mày đừng mong yên ổn. Ta có hàng đấy.
~ Ra tay thật sự tàn độc.
Trên tầng 5 Ngũ Tầng Tháp, Trần Khiếu Thiên và mọi người ớn lạnh với kiếm pháp của Thiên Long, riêng Trần Khiếu Thiên hắn có thực lực cao thâm, là một cường giả đích thực, kiếm pháp của Thiên Long không thể qua được mắt hắn, sợ hãi với trình độ kiếm pháp của Thiên Long là nhiều.
~ Đi cùng hắn là Tiểu Công Chúa Tịnh Vân con gái yêu Hậu!
Bên cạnh Trần Khiếu Thiên đột nhiên xuất hiện một hắc bào, hắc bảo bỏ mũ đen ra xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Kim Đế, Trần Khiếu Thiên lập tức làm lễ và đuổi mọi người ra ngoài.
~ Kim Đế, Tại sao ngài lại biết!
Trần Khiếu Thiên thắc mắc hỏi lại, Công Chúa Yêu Hậu đến nhất định sẽ là tuyệt mật, đi cùng sặc biệt sẽ là vô vàn cao thủ nội ứng ngoại hợp, không thể nào mà mất màu liền bị đả thương hai người.
~ Ta không thể giải thích, nếu ngươi không giải quyết vụ này êm xuôi Ngũ Tầng Tháp của ngươi khó lòng tồn tại trên đất Thần Giới này, ta đảm bảo.
Kim Đế thông minh, hắn chỉ cần hiểu như vầy, không cần biết tại sao Tịnh Vân Công Chúa lại ở đây, và vì sao người của nàng bị đánh không thương tiếc mà không có cao thủ ra cản, hắn chỉ biết nếu không giải quyết đoàng hoàng vụ này, Ngũ Tầng Tháp gặp nguy và Kim Điện nơi hắn ở và địa bàn hắn cai quản sẽ lãnh trừng phạt thảm khốc.
Trần Khiếu Thiên vô cùng đau đầu, phía dưới là hơn ba mươi thế gia công tử của các gia tộc quyền quý khác nhau, nếu bảo vệ Công Chúa sẽ bị hơn ba mươi gia tộc cắt đứt quan hệ, ít thì không sao, nhưng nhiều là một vấn đề to lớn, hơn nữa đồng minh của các gia tộc đó sẽ xa lánh Ngũ Tầng Tháp, nhất định sẽ lãnh trọn combo phá sản, mà bênh các thế gia công tử thì càng nguy hiểm, sợ là qua hôm nay hơn mấy chục Ngũ Tầng Tháp rải rác khắp nơi nhà hắn sẽ bốc hơi ngay, mà lại không biết lời nói của Kim Đế là thật hay giả.
~ Ngài có cách nào không?
Chuyển ánh mắt cầu cứu qua cho Kim Đế, lần này thật sự là cầu cứu, pha này hắn chịu.
~ Kiếm pháp tiểu tử kia ra quá nhanh mà khoảng cách của ta lại quá xa, ta không để ý nên mới để xảy ra tình trạng này, đây là sơ xuất lớn, ngươi hãy bắt đầu Đấu giá bình thường đi. Cứ như chuyện này không liên quan tới ngươi, ta sẽ giải quyết vụ này.
~ Được…
Nhận được trợ giúp từ Kim Đế khiến Trần Khiếu Thiên nhẹ lòng hơn hẳn, hắn biết Kim Đế cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, chẳng qua nếu vụ này không giải quyết êm xuôi nhất định Kim Đế hắn ảnh hưởng lớn hơn xa Ngũ Tầng Tháp nhà hắn.
Đây là buộc lòng Kim Đế phải ra tay.
Bên ngoài, đám Thiên Long bị bao vây bởi mười tám hắc y, những hắc y này đều là cường giả mạnh mẽ, đây chỉ là một số nhỏ, trong tối còn rất nhiều kẻ đang nấp, thiên hạ này đánh lén làm nên tên tuổi.
Chỉ là một buổi đấu giá đã biến thành một buổi tàn sát bừa bãi đến từ sự việc nhỏ nhặt, Thiên Long đang âm thầm ra sức tích tụ năng lượng, Ma kiếm đang xoay tít bên trong thức hải dồn nén lực lượng kích phát một chiêu tẩu thoát.
~ Đi đi….
Chợt một giọng nói trong thức hải Thiên Long, hoàn toàn không biết đây là giọng nói của cao thủ nào, nhưng là giọng này là giọng truyền âm cũng khá khó nghe, Thiên Long nhếch mép cười nhẹ khinh bỉ, đi thì đi, thách hay đùa ta hả?
Phành…. Phành….
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Thiên Long nghênh ngang tiến lên, xuất một cước đá văng một tên độ kiếp hắc y, xuất cước thứ hai đá văng một tên Cửu cấp Động Hư, vậy là trong tối có kẻ dùng uy áp đè nén khóa chân đám hắc y này lại rồi, ngon ngay.