~ Thôi được, không nói tới chuyện này nữa, ta hôm nay xin mạn phép được ôm nàng một cái có được không?
Độc Cô Cầu Bại bỏ qua vấn đề cũ, Linh Lung Tháp chỉ là cơ nghiệp nhỏ nhoi, không phải chỉ là bãi bỏ chín chức vị trưởng lão thôi sao, dù sao nhiệm vụ cơ mật của Linh Lung Tháp cũng là do tam đại trưởng lão phụng mệnh đi làm, những trưởng lão khác chỉ là bù nhìn, hắn chỉ yêu cầu được ôm mỹ nữ một lần.
~ Không thể, ta đã có chủ!
Tinh Linh Nữ Hoàng lắc đầu kháng cự, chuyện nực cười của thế gian mà.
~ Nắm tay không được sao?
~ Không bao giờ có chuyện đó, cả cơ thể ta đều đã có chủ, tất cả những gì ta sở hữu đều đã có chủ, kể cả cành cây ngọn cỏ Tinh Linh Sâm Lâm đều có chủ.
~ Nàng lần nào cũng nói vậy, ta đây còn không đủ điều kiện kẻ nào lại đủ điều kiện lọt vào mắt xanh của nàng?
~ Lần này ta nói thật.
~ Nàng nói câu đó đã không dưới hai chục lần rồi.
~ Kệ ta.
Tinh Linh Nữ Hoàng trực tiếp mở phong ấn trận pháp đi về, đôi co với Độc Cô Cầu Bại chỉ tổ tốn tiện nghi, mà Tinh Linh Nữ Hoàng lại là con người không chịu được thiệt thòi, nếu nàng khùng lên nhất định sẽ sống chết với Độc Cô Cầu Bại, đã thế thì thôi, quan trọng là đánh không lại Độc Cô Cầu Bại, nhiều lần bị hắn chiếm tiện nghi, bây giờ tốt nhất bỏ đi.
~ Ngươi lập tức điều tra cho ta.
Mắt thấy Tinh Linh Nữ Hoàng bỏ đi nhưng Độc Cô Cầu Bại không hề làm gì, khi Tinh Linh Nữ Hoàng biến mất đồng tử hắn mới co rút lại, ra lệnh một tiếng con yêu thú của hắn lao ra, hắn như tia chớp không thể xác định được nó là loại yêu thú gì, nó cùng Độc Cô Cầu Bại cùng nhau biến mất.
Độc Cô Cầu Bại có thể thấy rõ trong mắt Nữ Hoàng của hắn toàn buồn bã cô quạnh, không còn hoạt bát vui vẻ như năm xưa, đây là buồn bã do nam nhân làm tổn thương, Tinh Linh Nữ Hoàng đã là thuyền cập bến thật rồi, chỉ một sơ sót nhỏ nhoi của Tinh Linh Nữ Hoàng cũng đã giúp Độc Cô Cầu Bại biết rõ cánh cửa trái tim của nàng đã đóng vì một người,lần này nàng ấy nói thật chứ không còn ngượng ngùng như năm xưa, tất cả đều là thật.
Độc Cô Cầu Bại sao có thể chấp nhận sự thật, hắn muốn lật cái Nhân giới này lên xem tên nào lại dám cướp đi trái tim của vưu vật Tinh Linh, trước tiên bắt Thiên Long là chủ chốt.
Chỉ tiếc là Độc Cô Cầu Bại lại đến sau lần nữa, Thiên Long không đợi hắn bắt đã bị kẻ khác bắt mất rồi, liên tục đến sau hai lần làm Độc Cô Cầu Bại có cảm giác gì ta? Thật mong chờ.
…
~ Độc Cô Cầu Bại hiện tại đang vo ve quanh đây, ta không được vọng động.
Tinh Linh Nữ Hoàng biết thời điểm này không thể phủ nhận nhận là thời kỳ nóng hổi, những sự kiện chấn động xuất hiện theo chuỗi, kỷ Nguyên Cửu Linh Lực đang đi vào hồi kết.
~ Thanh Niên Như Long a… Thanh Niên Như Long… hí hí…
Tinh Linh Nữ Hoàng cười hạnh phúc sung sướиɠ, các vị tiền bối nói đâu có sai, ta đây dựa lưng đúng người đúng trái tim, mới xa nhau có vài tháng đã đột phá lên cả Động Hư, thứ mà làm nàng mất cả trăm năm mới lên được, biết là tuổi thọ Tinh Linh rất dài vì thế tu luyện sẽ rất lâu, thế nhưng đột phá nhanh vậy cũng khiến nữ nhân như nàng mừng rỡ.
~ Tiểu tặc ngươi phải cố gắng thoát kiếp này, ta chăm con cho ngươi đến khi đâu vào đó ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi đang theo đuổi ta, vừa ăn được ta cái bỏ đi mất dạng, ngươi đừng để ta bắt được.
Nói đến lại buồn, tán người ta mãi người ta mới ngả lòng, ấy thế mà xong cái chạy luôn, ngươi nói tầm ba năm không thể gặp ta, khi đó ta nghĩ ngươi ba tháng là sẽ nhớ ta đến tìm ta, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp ngươi ta sẽ đòi hỏi cái gì cao ngạo kiểu gì, vậy mà ấy thế ngươi bỏ đi luôn.
Đang bực bội đi về lại gặp bé Như, cô bé đang bồng Thiên Tinh nhảy nhót lung tung trong sân viện, Tinh Linh Nữ Hoàng cảm thấy bé Như thân cận với đứa bé còn hơn là đối với mình.
~ Bé Như, lại đây! Đi chậm thôi không có té.
Ngồi vào ghế đá, với bé Như lại, bé Như cười híp mắt nhẹ nhàng bế Thiên Tinh đi lại ghế đá, chạy lại ngồi cạnh Nữ Hoàng đáng kính thở gấp do mệt nói nhỏ nhẹ.
~ Tỉ tỉ… Hôm nay muội cảm thấy Thiên Tinh càng ngày càng giống anh hai.
~ Đâu có, giống Thiên Long xấu lắm, giống ta mới đẹp.
~ Nhưng mà muội cứ thấy giống cả hai.
~ Ngươi đừng nói vớ vẩn, Thiên Long và ta có nét phu thê, con của hai ta đương nhiên cũng phải giống nét gì đó của cả hai, nó mà giống cái cái là có chuyện đấy.
Gõ cho bé Như một cái nhẹ, Thiên Tinh mà không giống Thiên Long và ta, nó mà có nét giống Độc Cô Cầu Bại chắc Thiên Long đội mồ Tinh Linh Sâm Lâm lên à.
~ Nhớ Thiên Long hả?
~ Dạ… Lúc nào cũng nhớ.
~ Ngoan ngoan… Mấy hôm nữa ta dẫn hai muội đi đến Thanh Niên Cung gặp tiểu muội bên đó, mới ba hôm trước Thanh Niên Cung gửi thiệp cho ta kêu cô bé bên đó cũng có mang chủng của Thiên Long rồi.
~ Oa thật hả? Hư Huyễn muội muội có con với anh hai rồi luôn, thích thế.
Nghe đồn Thánh nữ Thanh Niên Cung và Thiên Long đã là hoa trong chậu, thiên hạ đều biết Tinh Linh Nữ Hoàng biết Băng Băng và bé Như đều biết, chỉ là khoảng cách địa lý quá xa, Thiên Tinh còn yếu chưa ra gió được, không cần đợi Thiên Long giới thiệu Tinh Linh Nữ Hoàng đã nắm gọn thông tin trong lòng bàn tay, đó là sức mạnh của quyền lực.
~ Băng Băng lại chạy đâu rồi?
Quay đi quay lại chả thấy Băng Băng đâu, Nữ Hoàng nhíu mày hỏi bé Như.
~ Muội ấy á, muội ấy đang tung tăng trong thánh địa chơi với mấy người tý hon trong đó, khi nào mệt sẽ về.
~ Hai các ngươi đó, Thánh địa mà cứ như hậu hoa viên, thích ra thích vào cũng được.
Tinh Linh Nữ Hoàng mắng nhẹ đám tiểu tặc này, chả biết phép tắc gì hết, thánh địa mà cũng như nhà, đám người tý hon đó là linh dược hóa hình đó nha, có gốc còn sống lâu hơn cả ta nữa, vậy mà không tôn trọng nhau cứ người tý hon hoài.
~ Giống tỉ tỉ ha…
Bé Như nhìn tỉ tỉ đáng kính nói một câu làm Nữ Hoàng dễ dỗi này đỏ hết cả mặt lên, này cô bé, nói nhỏ thôi, nghĩ trong lòng là được rồi, không cần nói to vậy đâu, ngươi biết ta biết là được rồi.
~ Không cho uống sữa nữa, giận rồi.
Tinh Linh Nữ Hoàng hất cằm lên trời cao ngạo, đe dọa bé Như trắng trợn, sữa Tinh Linh Nữ Hoàng luôn á, ngon ngon bổ dưỡng khó cai, ngươi còn chê nữa thì chậc chậc…
~ Muội nhớ là tỉ vắt ra cả mấy ngàn bình ngọc cất ở trong tủ, tính để cho anh hai đem đi uống đúng không? Muội uống hết.
~ Con bé này, sữa đó lạnh rồi, uống vào đau bụng, chỉ có tên tiểu tặc kia sức lực trâu bò mới sử dụng được, muội uống vào không sợ chết hả?
Gõ đầu bé Như một cái nhẹ, sữa dư bé Như uống không hết, Băng Băng sợ nặng lượng cuồng bạo không dám uống, Thiên Tinh cũng chỉ nhấp mấy giọt, nàng ngày nào cũng âm thầm vắt ra mỗi bình ngọc to bằng hai đầu ngón tay, vắt khoảng nửa bình ngọc rồi phong ấn lại, để sữa chảy ra rất phí của, coi như cho Thiên Long một cục tiện nghi. Mắng nhẹ bé Như cuối cùng cũng đành phải vạch áo ra cho cô bé bú, Thiên Tinh một bên bé Như một bên.
~ Ngực sữa của tỉ thật to, muội không đủ để so sánh luôn, một bầu ngực thôi đã muốn to ngang đầu muội rồi.
~ Ơ thế hả? Ta thấy còn to hơn nữa á…
Tinh Linh Nữ Hoàng thơ thẩn hai má đỏ ửng lên, cảm xúc nơi đầu nhũ hoa lần nào cũng làm nữ Hoàng rêи ɾỉ khó chịu bức bối.