~ A… tiền bối… tiền bối… cứu mạng…
Thiên Long nhảy vào Thất Tinh Long Mạch, gào thét hoảng loạn với Hắc Long, bị phát hiện suy nghĩ thực quá sức tưởng tượng, Thiên Long nổi hết da gà rợn gáy.
~ hoảng hốt cái gì… tránh xa nàng ta ra, nó là con của lão Thiên đó!
Tới thế giới loài người lâu như vậy, đây cũng là lần đầu đầu Hắc Long này mới gặp một Thiên Sinh Linh Vật ở vị diện này, cũng có chút kinh ngạc!
~ tiền bối mau giải thích cho ta nàng ta là cái quái vật gì, cùng với cách để không bị xem lén suy nghĩ!
Thiên Long gấp như lửa xén ngang mông, cái này thực quá khó để chấp nhận sự thật.
~ nàng ta là Thiên Sinh Linh Vật, là quái vật được thai nghén…
Hắc Long bắt đầu giải thích cho Thiên Long, theo Hắc Long nghĩ, thông tin này chắc Thiên Long một sớm một chiều cũng biết, mình nói chắc cũng không phạm luật gì, hơn thế Thiên Sinh Linh Vật có thể tìm hiểu trong sách cổ.
Sau một hồi thông não cho Thiên Long, Hắc Long cũng thơ thẩn nói:
~ còn cách không bị nhìn lén suy nghĩ dễ mà, ngươi đừng có nghĩ là được.
~ hả?
Thiên Long tý thì lao lên đấm cho đầu Hắc Long một quyền, không nghĩ mà được hả? Không nghĩ gì trong đầu được mới là lạ đó, thần cũng chả được.
~ được mà, để ta giải thích cho ngươi một chút về Tinh Thần lực.
Đầu Hắc Long bắt đầu suy ngẫm một lúc, xong gật gật kể ra cho Thiên Long biết trên đời không chỉ có thực lực thể xác, mà nó còn bao gồm cả Tinh Thần lực, bắt đầu từ Vô Thần, Phàm Nhân, Thiên Nhân Cường Thần Và Chí Tôn!
~ ngươi muốn không bị nàng ta bắt thóp thì hãy cố mà tu luyện Tinh Thần lực đi, ngươi đang ở Thiên Nhân Sơ giai, làm sao thì làm lên được Cường Thần đi, rồi ngươi sẽ biết!
Thiên Long có chút khó hiểu, nhưng cũng không chậm quá đã hiểu được bảy thành, xem ra trời sinh có ưu ái, cô nàng bên ngoài lại rất kinh khủng trong phạm vi Tinh Thần lực Thiên Nhân, nhưng mà muốn lên được Cường Thần ít cũng phải qua Độ Kiếp Tam trọng, đó gọi là tuyệt thế thiên phú rồi, nhưng phảng phất cái quan trọng nhất, đó là sắp tới đại hội, nếu đυ.ng phải nàng ta, Thiên Long lại biết trong tay mình là hai chữ thất bại có thừa rồi a.
~ cho nên ngươi phải ăn chút hành chút tỏi, may ra có thể đột phá sớm!
Nghe Hắc Long khuyên nhủ, Thiên Long hoàn toàn để ngoài tai, kệ chứ, cùng lắm là liều thôi.
~ Ầm Ầm…
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cửa phòng cùng trận pháp bạo liệt, tiểu Diệp ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Long đang ngơ ngẩn, nàng không nói nhiều một chưởng xuất ra.
~ Phành Phành…
~ hừ…
Thiên Long không suy nghĩ nhiều trong nửa chớp mắt đã vận mười thành công lực đối chiêu, chưởng lực còn chưa kịp chạm nhau, con gấu trúc của tiểu Diệp lao lên, một quyền thẳng đan điền Thiên Long tuyệt sát.
~ vù vù…
Thiên Long thu chưởng né chiêu, nhưng quá muộn đã nhận trọn vẹn một chưởng của Tiểu Diệp, may vẫn né được một đòn hủy đan điền của con gấu Trúc.
~ hộc…
Phun một ngụm huyết đen, phá tan nửa cái thuyền mặt trên Thiên Long lao lên, đứng lên mũi thuyền nghiến răng nhìn Thanh Ngọc Diệp, thù hận khắc cốt.
~ hừ… dám tàn độc nhìn ta…
Thanh Ngọc Diệp tức giận vì vẫn cứ tưởng Thiên Long là người của Ma Vương, tưởng hắn ta là thuộc hạ mà dám thâm độc nhìn mình, nàng ta lao lên.
~ ả đàn bà thối, ta gϊếŧ ngươi!
Thiên Long vận uyển, long giáp lộ ra ôm cánh tay cậu ta lại, lân phiến óng ả lao lên.
~ Rầm…
Đối quyền chấn bay cả hai ra, Thiên Long cắn răng nghiến đau đớn lại, hạ tấn cái rầm xuống mặt thuyền lại lao lên trước, một quyền đấm nát mặt con gấu trúc Hóa Thần Thất trọng, làm nó bay đi đập ầm ầm xuống mặt biển, không dừng lại, bởi Thanh Ngọc Diệp cũng đã lao lên, Thiên Long lại kìm đau đớn lại lao lên
~ Bỉ Ngạn Rực Rỡ!
Một chiêu phá không hình thành, một bông bỉ ngạn đỏ thắm xoay tròn trên đầu Thanh Ngọc Diệp, nó chiếu ánh kim quang hung sắc quang mang vào Thiên Long, đến cả mặt biển bị chiếu vào cũng xèo xèo bị nghiền nát.
~ hừ!
Hừ lạnh Thiên Long mặc kệ ánh sáng đó lao vào mình, hắn ta nạt mạnh.
~ Hóa Hình Ma Kiếm!
~ xèo xèo…
Mặc kệ đau đớn vì bị ánh sáng chiếu vào cơ thể, Thiên Long một kiếm lao lên, không chậm trễ đã lao tới Thanh Ngọc Diệp gϊếŧ nàng ta.
~ hỗn xược!
Rút A Tu La kiếm do Ma Vương đúc ra, nó nằm trong Cửu Cửu thần kiếm bài danh thứ bảy, A Tu La thần binh!
~ leng keng leng keng…
~ hoa Lạp Lạp Lạp…
Chiến đấu bùng nổ, thuyền gỗ tan nát, võ giả bị uy thế từ hai cái đại ma đầu làm cho khϊếp hồn mà bỏ thuyền chạy lấy người, thuyền trưởng đoàn thuyền cùng thủy thủ đoàn đều đã nhanh chân lên thuyền nhỏ bỏ chạy, chiến đấu bực này chúng không dám xem, dù sao tiền từ những tên võ giả đưa cùng bảo hiểm võ giả đã đủ vốn cho công ty họ làm ăn tiếp.
Chiến đấu nát thuyền cũng không quan trọng lắm, hàng năm có cả trăm cái thuyền do chiến đấu mà bạo liệt. Tập đoàn công ty lo được.
Ma khí bạo tạc, Thiên Long nạt lớn cầm kiếm lao lên, kiếm đối kiếm làm không gian chấn động, Ma Kiếm được ôn dưỡng trong thức hải Thiên Long ngày này tháng nọ, tuy không có đột phá được bao nhiêu nhưng cũng qúa ư là cường hãn.
~ Leng keng…
~ leng keng….
Dù cường hãn tới đâu đi nữa, qua ba chiêu Ma Kiếm đã bị sứt mẻ đôi chỗ, kiếm mới được hình thành không thể nào nói bá là bá được, hơn thế nữa kiếm của Thanh Ngọc Diệp lại là A Tu La kiếm, được rèn dũa từ những loại bảo vật tam giới tạo thành, thu Ma Kiếm về, Thiên Long nghiến răng vận U Linh Trảo lao lên
~ vù vù vù …
Trảo khí khi đang ở trạng thái hóa long, ngũ trảo u linh cộng với Hắc Kim Lân mỗi đứa tọa trấn một trảo, làm hai chi Thiên Long trở lên bất khả xâm phạm.
~ hừ…
Hừ lạnh, Thanh Ngọc Diệp nạt lớn.
~ A Tu La đệ Nhất kiếm!
Một cái tên không có gì mỹ miều, nhưng lực sát thương lại là không thể đong đếm, ba động cửu linh khí trời đất bão hòa như muốn hình thành sóng lớn, một đạo kiếm quang trên đỉnh đầu Thanh Ngọc Diệp phành phành bạo liệt thành một ngàn năm trăm tia kiếm khí, thứ kiếm quang bạo liệt này không hề giống với kiếm khí một chỗ nào, bởi kiếm khí là uy áp cấm xâm phạm của Kiếm tạo thành, còn thứ do Thanh Ngọc Diệp tạo thành đó là đạo kiếm khí có thể xé rách một Hóa Thần tứ cấp chỉ với một đạo nhỏ kiếm mang.
~ U Linh Trảo Đệ Nhị Thập Quan Tráo!
U Linh Trảo của Thiên Long đã đột phá gông cùm xiềng xích lên tầng hai, dưới sự hủy diệt của trảo thức từng tia kiếm mang bị cậu ta xé toạc không hề nhân nhượng, có thể thấy sắc mặt Thanh Ngọc Diệp cùng Thiên Long thay đổi chóng mặt có thể nhận thấy, ai cũng tổn thương không ít thì nhiều.
A Tu La kiếm đệ nhất thức của Thanh Ngọc Diệp bị Thiên Long hóa giải khiến nàng ta tổn hại không ít, bởi chiêu kiếm đã xuất là không thể thu, mà đã xuất ra thì phải xuất thành công, đây lại bị Thiên Long cường thế xé toạc từng đạo kiếm mang một.
Còn Thiên Long có trâu chó tới đâu đi nữa, hai chi cũng nhỏ từng giọt máu đen lấp lánh, vết thương trên hai cánh tay chằng chịt không thể đếm nổi, có nơi như kiểu có thể nhìn tới xương trắng. Vẫn là Nhân Uân Ma khí đực biệt, mùi thơm ngát từ máu Thiên Long tỏa ra khiến những con cá yêu dưới nước đỏ mắt lo tới.
~ phành phành phành…
~ Gừ…
Không đợi Thanh Ngọc Diệp dùng tiếp vũ kỹ, con gấu trúc Thất trọng Hóa Thần lao tới, Thiên Long giận dữ hét lớn, toàn thân Ma khí bạo liệt, một trảo đưa lên trời, lao thẳng vào con gấu trúc hung hẵn.
~ không!
Thanh Ngọc Diệp hét lớn, nhưng không thể cản bước Thiên Long, trảo u linh của Thiên Long cào rách mặt xé toạc một nửa mặt gấu trúc, xong vứt miếng thịt đang nhỏ huyết khí lên trời một chưởng chấn nát phấn vụn. Thiên Long ánh mắt rét lạnh không lấy làm quan trọng, bởi đã đạt Hóa Thần Thất trọng yêu thú thì có thể phục hồi lại hư tổn, cái cần là lấy luôn đầu con yêu thú này.
~ Grào…..
~ A Tu La kiếm Đệ Nhị Kiếm!
Mắt thấy sủng thú gào thét đau đớn trên mặt biển, Thanh Ngọc Diệp khí tức lạnh toát, khuôn mặt lãnh lẽo, cùng với uy áp tỏa ra Hóa Thần cửu trọng điên phong thấy rõ, làm nước biển dâng dần đóng băng cô đọng lại, một kiếm vừa ra, thanh A Tu La kiếm của nàng phun ra nuốt vào hỏa diễm hắc sắc phập phồng…
~ hừ… đàn bà điên, ta lại sợ ngươi!
~ Ma Kiếm! Lên!
Lại xuất Ma Kiếm, như cảm giác Thiên Long đang cực độ phẫn nộ, Ma Kiếm cũng toát ra Ma khí nồng đậm đen nhánh, kiếm quang rực trời, hai bên tỏa ra một hung một hắc lao vào.
~ Phành Phành…
~ Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm…
Không gian bạo liệt, mặt biển rẽ ra, nổ ầm ầm hình thành một cái hố sâu tới đáy, còn làm đáy biển lún sâu thêm vài chục trượng, hai Hóa Thần siêu cấp chiến đấu ai cũng không thua ai, nếu chiến đấu nơi đất liền không thể phủ nhận sát thương hủy diệt là bao, may sao nơi đây là biển cả vô tận.