Càn quét xong một đợt quái vật, Thiên Long liền quay về nơi đội đang chữa thương, để lưỡng Thú tự đi săn, Thiên Long cảm giác chúng rất thích lên menu đám quái vật yếu ớt này, thôi thì thích thì chiều, ở trong không gian hai chi Thiên Long lâu quá, thả ra tý đi đá gà đá vịt gì thì đi đi.
Về tới nơi thấy mọi người vẫn đang nhắm mắt điều trị, Thiên Long chỉ biết thở dài, điều trị không rơi vào trạng thái vong ngã mất hết ý thức, có thể cảm thấy sát khí cùng các thứ nguy hiểm xung quanh, họ thừa biết có chuyện chẳng lành, nhưng vì tin Thiên Long lên họ vẫn nhắm mắt bình thường, khi Thiên Long hú mới thôi điều trị, mặc kệ âm thanh có cỡ nào, Thiên Long không gọi họ tuyệt không thèm mở mắt, đây là tin tưởng hết mình! Giao mạng sống vào tay Thiên Long.
Lại nhảy lên đồi nhỏ, Thiên Long rải thần thức xong xuôi cũng nhập định khôi phục thương thế cùng hấp thụ linh khí.
Lại thêm ba canh giờ tiếp theo không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng đã tỉnh lại hội họp với Thiên Long bắt đầu di chuyển, hơi lạ là sóng có chút yên biển có chút lặng, lâu lâu mới gặp vài con quái vật nhỏ lẻ lác đác chạy như gặp quỷ, đương nhiên gặp là gϊếŧ!
~ kỳ lạ, đám quái vật này đáng lẽ thấy chúng ta phải giả vờ đỏ mắt lao lên chứ nhỉ? Sao chúng nó thấy ta như cha chết mẹ mất vậy nhỉ?
Tùng Khúc có chút hoang mang, cái này mọi người đều câm nín hết, Lang Khắc Hàn hừ lạnh, nhìn mọi người khinh bỉ nồng đậm, cậu ta vỗ ngực cằm cao hơn mắt:
~ còn phải nói? Chúng thấy uy danh La nhị thiếu gia ta đây, đương nhiên phải cong đuôi chạy mất mật, hơi đâu tỏ ra…
~ Ầm Ầm Ầm…
Còn chưa nói hết từng quyền từng cước lao vào mồm vào mặt vào người Lang Khắc Hàn như mưa, làm cho Hỏa Linh Nhi cũng đỏ mặt không nhận bạn trai, các ngươi cứ đánh, ta không biết hắn là ai hết.
~ Thiên Long tay ngươi sao sạch vậy, trước bẩn lắm mà!
Hư Huyễn thắc mắc cầm tay Thiên Long soi đi soi lại, Thiên Long tức quá gõ một cái cốp vào đầu cô nàng một cái mắng:
~ cái khỉ, nhìn như đàn bà, sạch sẽ chỗ nào, trước oai phong lẫm liệt, giờ tay áo không dám kéo, tức chết ta mà!
~ hựm…
~ ơ ơ… xin lỗi… xin lỗi… ta lỡ tay…
Nhìn Hư Huyễn mắt đỏ đỏ lên rồi Thiên Long tự vả mặt ba cái rõ vang, tự mắng trong lòng: hôm nay ta đúng là ăn gan hùm mật báo, vậy mà lại dám trêu chọc vào cái đại đại cục nợ này, điên rồi!
~ ngươi nay lại dám đánh ta… lại dám mắng ta… ngươi… ngươi…
~ ta sai… là ta sai…
Nhìn Thiên Long luống cuống vã hết nước bọt mọi người bụp miệng cười thầm, xem ra Hắc Long lừng danh thiên hạ vẫn có điểm yếu đó a.
Mọi người thong dong đi trong không gian ma mị u ám mà nhàn như đi trong hậu hoa viên, lâu lâu gặp vài đám võ giả đứa nào cũng một thân thương tích thấy cũng tội mà thôi cũng gϊếŧ, gặp là gϊếŧ, trong này không có yêu thú, chỉ có quái vật, bởi nơi đây hoàn toàn không có một tia sinh mệnh lực, cỏ cây không có, nhưng thứ ô ếu lại như sương mù, đối với võ giả đây là nơi cực kinh tởm nhưng với những kẻ luyện Thi khí, Cương khí, Lệ khí, Quỷ khí, Ma khí nó lại là thiên đường.
Vì thế gặp sinh vật di chuyển được mọi người đều gϊếŧ, người vật là một, gϊếŧ hết, bởi quái vật nơi đây cũng đã chết hết rồi, thứ di chuyển được đó cũng chỉ là thứ gì đó ở thế giới thứ ba xâm chiếm và mượn xác di chuyển.
~ chiến!
Một lệnh vừa ra mọi người tức thì lao vào chiến đấu, quái vật này đông như kiến, mà đã đông thì nhất định rất yếu, cho nên đủ thực lực để chiến rồi.
Thiên Long kệ hết, không có gϊếŧ tăng phúc lợi, mà cắn nuốt dự trữ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
~ không được, mọi người mau lùi lại!
Thiên Long vừa nói mọi người liền lao về nhanh như chớp, mọi người đã chiến đấu một canh giờ liên tiếp, nhưng lại không thấy quái vật hết dần, mà còn có xu hướng tăng lên.
Thiên Long suy nghĩ chút rồi nói:
~ chúng ta lùi lại thôi, đây là thủy triều quái vật, không thể hết được, còn không chạy lát nữa sếp lớn của đám quái vật này xuất chinh, vậy không còn đường lui đâu.
~ được.. Lui…
Mọi người đi trước, Thiên Long vừa đi vừa cản đường, cắn nuốt tiếp, chờ cho đám Lang Khắc Hàn đi xa Thiên Long mới kìm nén cảm giác sung sướиɠ lại mà bỏ đi.
~ Grào…..
Thiên Long mà cố chiến thêm nửa canh giờ nữa, nhất định có thể thấy Lưỡng Lân đang chính giữa thủy triều quái vật, lưỡng Lân đỏ mắt cắn nuốt, nhưng không phải cắn nuốt tép riu nữa, toàn bộ đều là quái vật nhất cấp Hóa Thần lâu lâu có cả nhị cấp Hóa Thần nữa, nhưng không sao, thể loại này một lúc không thể nhét năm con vào mồm nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nuốt được ba con một miếng.
~ Rầm Rầm Rầm Rầm…
Lưỡng Lân chiến đấu vô cùng mất dạy, không được cái gì nhưng được cái vô sỉ của Thiên Long thì học được trọn vẹn, chúng nhai quái vật xong hấp thụ năng lượng vào một không gian dự trữ, còn chất thải chúng phóng đường hậu môn ra như xoáy nòng cỡ lớn, từng viên chất thải to như ly rượu bắn ra như xoáy nòng hủy diệt, quái vật con nào mà chúng đạn thì không chết vì bị sát thương thì cũng chết vì cái mùi thúi tận trời xanh!
~ Grào……
~ Rầm Rầm…
Một con quái vật cỡ lớn lao ra, nó to cao hai mươi trượng, toàn thân vạm vỡ, hai chân đứng như người không phải thú nữa, mặt quỷ răng nanh còn muốn hung dữ hơn mặt nhị Lân, cơ bắp vạm cỡ như king Kong, nó lao đến, túm đầu Kim lân.
~ Grào…..
Nó gào thét đau đớn vì từng luồng sét quanh người Kim Lân đánh vào, nhấc Kim Lân lên trên ba mươi trượng nó ném một cái rầm nát tan một quả núi to sừng sững.
~ Grào…..
~ Gào….
Không dừng lại con quái vật Thất Cấp Hóa Thần nắm lấy Hắc Lân, cảm giác núi thây biển máu, khó thở như có thứ gì đó bóp cổ linh hồn mình, Thất Cấp quái vật Hóa Thần cố lấy tỉnh táo ném Hắc Lân như ném bóng.
~ Rầm Rầm..
Hắc Lân bị ném tan nát một con sông đen, nước bắt tung tóe, sâu tới mức khi Hắc Lân bò ra khỏi hố nước chảy cả một khắc cũng chưa đầy cái hố…
~ Grào…..
~ Gầm…
Lưỡng Lân cao ngạo còn muốn hơn Thiên Long nhiều, chúng đứng được dậy lại tiếp tực đỏ mắt lao lại cắn xé Thất Cấp quái vật, biết là đánh không lại nhưng cái cao ngạo của dòng tộc nhà Lân không cho phép nó cúi đầu trước kẻ địch mạnh, ngay cả người tạo ra chúng nó là Thiên Long, khi trước không Hóa Rồng, cùng với khế ước trong đầu Thiên Long, đố mà lưỡng Lân phục tùng, nay con khỉ không ra khỉ quái vật không ra quái vật đánh cho hoa rơi nước chảy nhưng lưỡng Lân quyết hầm Thất Cấp quái vật Hóa Thần đến chết mới thôi.
Trời sinh cho lưỡng Lân một bộ giáp trâu chó, lại còn tặng thêm cho hai cái bảo giáp, sức chiến đấu không bằng cấp độ, nhưng về da dày thịt béo thì khỏi nói, khiêu chiến vượt nhiều cấp độ.
Thiên Long cảm giác Ma khí nó tụt như tụt quần, vội vã thông linh cùng lưỡng Lân, mồm liên tục lẩm bẩm:
~ chạy… chạy đi… chạy… hai con lợn… đừng đánh nữa… chạy đi…
Thiên Long khóc không ra nước mắt, lưỡng Lân chơi chó vãi, năng lượng cắn nuốt đâu? Ói ra mà sử dụng, sao lại dùng Ma khí còn ít ỏi của hắn mà dùng, dùng không thương tiếc, không coi mặt chủ sao luôn.
Đột nhiên Thiên Long đứng khựng lại, mọi người ngớ ra quay lại xem sao, Thiên Long từ từ không khinh vân nổi nữa, ngã ngửa ra sau rớt xuống đất, đã kiệt sức bất tỉnh, trước khi bất tỉnh Thiên Long đã thăm hỏi một lượt tổ tiên nhà họ Lân, từ Lân đất Việt cho đến Lân toàn Địa Cầu, chủng loại nào cũng lôi ra thăm hỏi một lượt, chung quy ta có thể hiểu Thiên Long suy nghĩ Lân là gì đương nhiên là… Lợn!
Quá ngu, ngu hết sức tưởng tưởng, vậy mà chơi hết luôn Ma khí của chủ, Thiên Long thà chết không dùng Ma khí dự trữ trong Hắc Ma, quên mẹ đi, ta thà chết chứ không cung cấp Ma khí cho hai con Lợn ngu ngốc sài tiếp, cắn nuốt muốn thổ huyết vậy mà đòi ta bung Ma khí ra ư? Quên đi, đừng nghĩ xa vậy