Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 160: Đại Bại Hoại

Săn mồi thì lựa săn đêm ai đi săn ngày? Săn ngày đó gọi là ám sát hay đánh lén, nếu không cũng là chiến đấu công khai, chỉ có ban đêm như vầy, Thiên Long mới cảm giác là nhà, ban ngày hơi nguy hiểm nhưng cứ trời chập tối vậy khắp nơi đều là nhà, trong tối ta đây là vô địch.

- Hực...

Một chiêu Tuyệt sát một võ giả, không để tên này biến mất ra ngoài Thiên Long cắn nuốt luôn, Ma khí bên trong Hắc Ma đã cạn, cần phải nạp thêm vào dự trữ. Không hiểu sao Thiên Long càng lên cấp độ cao đôi Hắc Ma như được hưởng ké cũng nâng lên theo vậy, Thiên Long cảm tưởng dù mình ở cấp độ nào đi chăng nữa, chỉ cần bên trong Hắc Ma có hai phần ma khí vậy dư sức tung hoành!

- cạch...

Một tấm thẻ bài rớt ra, Thiên Long kinh ngạc hết mức, tưởng là gϊếŧ xong khi bị đào thải ra ngoài mới xuất hiện thẻ bài, không ngờ bị cắn nuốt chết là chết luôn vậy mà vẫn có thẻ bài, khóe miệng Thiên Long cong lên một đường tà dị, như vậy thì tốt quá.

Nhắm chuẩn xác một căn lều, Thiên Long tia từ đầu rồi, bên trong là một mỹ nữ, thực lực yếu nhất đội hình, mới có Nguyên Anh tam cấp thôi, loại này Thiên Long không để vào mắt.

- Phành...

Trong chớp mắt vừa tóm được cổ áo nơi ngực cô nàng vưu vật, Thiên Long liền xuất trưởng để chống đối một trưởng của tên Hóa Thần Thất cấp, mượn lực đẩy Thiên Long xách cổ cô nàng bay lên ngọn cây, Tên Hóa Thần Thất cấp đứng dưới đất hét lớn:

- các hạ không thấy hạ thủ đoạn với nữ nhân quá hèn hạ sao!

- mạnh được yếu thua!

Phía sau mặt nạ mượn của Hư Huyễn Thiên Long cười lạnh, ta đây khi bị bắt, ta nói ta là nữ tử yếu đuối các ngươi có tin không, có tha cho ta không? ( vô sỉ thượng thừa)

- ngươi...

- keng...

Một tiếng vang thanh thúy, Nhìn xuống nơi tim mũi dao của cô nàng vận mười thành công lực đâm vào không xuyên nổi tý da, Thiên Long thở dài như kiểu trẻ hư chưa dạy rèn sắt chưa thành:

- cho dù Hóa Thần nhất cấp cũng không làm xước nổi đâu!

Ơ chuyện, khí công làm lên tên tuổi môn phái khắt khe nhất giới giang hồ, kẻ luyện được há lại sợ kẻ cùng cấp độ đánh lén, đây lại là không cùng cấp độ đâm lén.

Mặc cho tên Hóa Thần Thất cấp tức giận, Thiên Long xách cô cô nàng bay đi một nơi xa cực xa, chỉ cần hòa vào màn đêm Thiên Long không sợ bất cứ thứ gì tìm ra, thách thức tất cả định luật, mà trừ kẻ có thực lực cao quá thôi.

~ hộc...

Phun một ngum máu đen, Thất Cấp Hóa Thần quá áp bức, thứ này không thuộc phạm trù hiện tại Thiên Long có thể nhây, nếu không phải có Kinh Vân ảo diệu bỏ trốn cùng với tên kia còn có cả đội bảo vệ, thì chưa biết Thiên Long bị tóm hay không đâu.

- A...

Không tìm được Thiên Long tên Hóa Thần Thất cấp gào rú tức giận, mã mới mời được một mỹ nữ vào đội để có cái xả khi bí, ai ngờ bị cướp trắng trợn, chứ nghĩ sao một Nguyên Anh tam cấp được vào đội hình vậy, phải có tác dụng gì mới được vào đó!

Ở một nơi xa rất xa, Thiên Long hưng phấn cởi đồ của mình ra để ngăn nắp lại một chỗ, sau đó xé toạc đồ cô nàng mỹ nữ kia ra, nhào nặn ngọc nhũ cao vυ't cô nàng chán chê, cho nơi cấm địa nàng ta trào ra chút khí ẩm ướt, Thiên Long nhét khúc côn th*t vào hành xử ngay, nói thật chịu không nổi, dương khí quá nồng, vượt qua mọi giới hạn, mọi khi còn kiềm chế được, nhưng đến lúc gặp thời ai mà chịu cho nổi!

~ chóp chép...

~ ư ư...

Âm thanh mười vạn chữ như một thì nên bỏ qua, không có tìm hiểu kỹ quá lại rạo rực á kaka...

Sáng sớm hôm sau, sau khi đã ra được vài lần Thiên Long tiếc nuối vì chưa đã nhìn cô nàng đang trợn mắt trên đỉnh vu sơn, một thức cắn nuốt đoạn mạng nàng trong tích tắc, cho dù ngươi giúp ta, nhưng mà ngươi lại không đủ khí chất cùng đẳng cấp được làm nữ nhân của ta, quan trọng nhất là ngươi đã mất zin mọe rồi, hàng bình dân cả thôi!

Đi tắm cho mát Thiên Long mặc đồ lại, lần này mà Hư Huyễn phát hiện ra cái mùi gì Thiên Long cũng đến lạy, nghe nói nữ nhân mũi thính nhưng Thiên Long tuyệt không tin mũi lại thích cỡ này cho được!

- haha, mọi người dậy cả rồi à!

Về tới nơi thấy mọi người đang ngồi trước đông lửa nướng lương khô, Thiên Long ngó trời vẫn chưa hết sương mù mà, cái này mới tầm 7 giờ chứ mấy!

- đêm qua lão đại đi đâu đó?

Lang Khắc Hàn thay mặt mọi người hỏi, nói cũng được mà không nói cũng được, chỉ là tính tò mò thôi!

Thiên Long ném hai cái thẻ ngọc cho Lang Khắc Hàn:

- đi săn!

- wow tơ phun, ghê thật!

Cả đám kinh ngạc hết sức, vậy mà đi săn luôn trong đêm, cái này có phải hơi liều nhỉ!

- mau mau ăn xong chúng ta đi thôi, phía sau chúng ta có không ít sát thần đâu!

- được...

Mọi người chia ra bốn hướng di chuyển, Thiên Long đương nhiên sẽ là Hư Huyễn, Lang Khắc Hàn với crush của hắn Hỏa Linh Nhi không biết sơ múi được tý gì chưa hay đang theo đuổi, Tùng Khúc với crush là Phạm La La, và hai thằng đực rựa khóc tiếng Mán không ra nước mắt Mộc Hồng Lai và Quy Khứ Hồi!

Bốn nhóm bốn hướng di chuyển, nhóm Thiên Long đi giữa nhóm Lang Khắc Hàn đi bên phải và nhóm Quy Khứ Hồi đi bên trái, nhóm Tùng Khúc đi ở ngoài cùng phía đám Quy Khứ Hồi. khoảng cách là năm dặm.

Nhóm càng nhiều người càng chết, ví dụ nhóm Thiên Long có tám người vậy phải đỏ mắt lên mỗi ngày phải được mười thẻ, mà đã qua một ngày mới được hai, vậy từ giờ trung bình mỗi ngày phải được mười năm thẻ mới dễ thở đến ngày cuối!

- ta cảm giác ngươi rất kỳ lạ!

Ngồi trên một tấm phù bay nhẹ nhàng như ngồi trên thảm, Hư Huyễn khoanh tay nhíu mày nhìn Thiên Long dò xét, đối với nàng chỉ cần không nhìn thấy Thiên Long một lúc là cứ cảm thấy tên Thiên Long này có gì đang dấu mình, cảm giác làm sao sao ấy!

- làm gì có gì, ta hôm qua còn suýt chết mà nàng không hỏi thăm ta được tiếng nào!

Thiên Long tỏ ra bực mình vô cùng, diễn viên hạng A mà Hư Huyễn dám nghi nhờ, vô ích thôi!

- cơ thể ngươi ta kiểm tra hết rồi, khỏe như trâu!

- nàng....

Thiên Long mặt đen như đít nồi, vậy là mất zin trên hình thức bất ngờ, không ngờ trong âm thầm Hư Huyễn đã dò xét biết toàn bộ cơ thể mình, vậy là xong, cơ thể nàng ta còn chưa dò la được tý phong phanh gì, nay cơ thể ta lại bị nàng ngó một lượt sạch đẹp vậy, coi có điên không?

Đã thế Thiên Long tỏ ra tiếc nuối, thở dài nhìn Hư Huyễn như rèn sắt chưa thành mắng:

- nàng cũng thật dại, sao không hú ta vào bụi, ta cởi hết cho nàng nhìn ngắm một chút cho dễ, việc gì phải kiểm tra trong lén lút vậy, lần sau nhắc nhẹ một tiếng mình tìm chỗ nào tối tối ta khỏa thân cho nàng xem cũng được mà!

- ừm ờ tuy ta mất một cái đại tiện nghi, nhưng...

Phành...

Còn chưa nói xong Thiên Long đã nhai nguyên một cái phù vào mồm, một cái phù trọng lực làm Thiên Long đang khinh vân cắm thẳng mặt xuống đất làm một cái hố sâu hoắm hình người.

- lưu manh!

Hư Huyễn hờn dỗi đỏ cả mặt mặc kệ Thiên Long, cứ di chuyển trên không êm như ngồi võng bay đi.

- nữ nhân toàn một đám không biết thương nam nhân, ta chính khí như vầy còn bị phũ, không biết đám lưu manh thấy sắc như mạng thì bị phũ như thế nào đây. haiz...

Qua những lời than thở của Thiên Long mới thấy cái độ chai lì của cậu ta nó tới đâu, sao có thể so sánh hai chữ vô sỉ với Thiên Long được, phải nói là đại bại hoại đúng hơn.

- Hỏa Nhi, nàng chạy chậm thôi!

Lang Khắc Hàn muốn nắm tay Hỏa Linh Nhi một cái mà cảm tưởng nó khó như lên trời, yêu nhau ít ra cũng phải cho lắm tay nhau một cái chứ, sao lại không cho người ta chút tiện nghi nào hết, như vậy nhanh chán lắm.

- ngươi đi nhanh lên, khi nào ta hứng ta cho nắm tay!

- người yêu cl...

Nghe thoáng thoáng Lang Khắc Hàn phía sau nói cái gì gì đó Hỏa Linh Nhi trợn mắt lên, đứng lại xách tai cậu ta lên gầm nhỏ:

- ngươi nói cái gì cơ?

Lang Khắc Hàn nhớ là vừa giờ mình nói nhỏ mà ta? Thề với trời là nói nhỏ lắm luôn á, cái đậu phộng xanh nữ nhân không những mũi thính mà tai cũng thính, để Thiên Long biết nhất định cậu ta sẽ vỗ vai Lang Khắc Hàn nói: Trẻ con chưa trải sự đời!