Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 134: Liều

- Ngũ ca, chúng ta nên về thôi!

Tuyết Trướng Hạo hướng Tuyết Quân Chủ ngỏ ý giải quyết nhanh để về, trong lời nói không hề còn một chút tôn trọng nào, nhưng cũng đúng thôi, đã bị phế coi như kiếp này vứt, sớm muộn gì Tuyết Quân Chủ cũng leo tóp mấy trăm các đứa con của Tuyết Tinh Thần thôi, vấn đề chỉ là thời gian đến lễ hội họp mặt gia đình cuối năm là xác định.

Tuyết Quân Chủ đã điên lắm rồi, thiếu chút nữa đã phát điên lên, lần này nghe nói Tuyết Hàn Mặc chắc là ở trong Vô Mạng bang, hắn lập tức muốn xuất binh tới đây tru diệt, thông tin này do Tuyết Hàn Mặc đã liên hệ thân tín của mình trong cung rêu rao chơi vậy, thừa biết tên Tuyết Quân Chủ nhất định bị mọi người khinh bỉ chế diễu coi thường, Tuyết Hàn Mặc cho tin đến tận tai Tuyết Quân Chủ, đúng như dự đoán Tuyết Quân Chủ dẫn quân đến không nói hai lời vừa bắt vừa gϊếŧ.

- ta cũng muốn lắm, sáng mai chúng ta sẽ về!

- ngươi có cảm giác thấy gì đó đang gần đây không?

Tuyết Quân Chủ nhíu mày hướng Tuyết Trướng Hạo hỏi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cảm giác sao cứ nguy hiểm làm sao đó!

- làm gì có chuyện gì, Ngũ ca bớt giỡn!

Tuyết Trướng Hạo trong lòng nồng nặc khinh thường, đùa gì vậy, hắn ta đây một thân Trúc cơ điên phong, trình độ siêu cấp võ sĩ như hắn còn không thấy chuyện gì khác lạ, một tên phế vật như Tuyết Quân Chủ lại cảm thấy nguy hiểm đùa gì mà đùa ngu vậy, đồ điên! Quan trọng nhất là phía bên ngoài còn có hai vị cao thủ Hóa Thần cảnh tọa trấn, cho dù trời sập cũng không chết được.

Thiên Long đi tới bên ngoài căn phòng nhị vị hoàng tử tọa trấn đấu khẩu, cậu ta vận toàn lực công pháp khí công khóa toàn bộ Ma khí trong người lại, cảm giác đi một bước có ba đến bốn luồng thần thức quét qua người làm Thiên Long không rét mà run, làm Thiên Long cay không thôi đó là thần thức bọn Trúc Cơ và Kim Phàm nó cứ quét qua quét lại trên người mình làm Thiên Long ngứa da thôi rồi, chả lẽ tìm chỗ vắng bắt vài đứa vả cho hoa dung thất sắc.

- hử?

Cảm nhận ba luồng thần thức Hóa Thần cảnh lướt qua làm Thiên Long có chút bất ngờ, chú ý một chút thấy ba luồng thần thức này nó phát ra từ nhiều hướng quanh căn phòng trước mặt, Thiên Long đoán chắc đây là nơi ở của hai thằng bất tài hỗn láo tính thịt lão bà mình trong kia rồi.

Thiên Long phải kiềm chế lắm mới không để loạn nhịp tim, hôm nay nhất định sẽ không thoát được một trận đấu sinh tử, thế nhưng Thiên Long đang cố hạ thủ với hai tên hoàng tử kia một cách sạch sẽ.

Đi ra xa chỗ khác, Thiên Long lập tức biến mất thay vào đó đã xuất hiện ở căn nhà bếp, thấy mấy tên đang bê đồ ăn lên cậu ta lập tức không phí thời gian đánh bất tỉnh một tên, thay đồ ngụy trang chưa tới ba giây đã bưng đồ ăn đi theo đoàn đi lên.

- lão tử cho chúng mày biết thế nào là đau khổ, không nếm chút đau khổ các ngươi không biết địa ngục ra sao rồi.

Thiên Long một đường bê đồ ăn lên phòng khách, sau đó đứng nép vào một góc cùng đám người hầu cúi đầu chờ bọn hoàng tử lên ăn.

- cộc cộc...

Chiếc xe lăn do tên người hầu chở Tuyết Quân Chủ đi lên đầu tiên, sau là Tuyết Trướng Hạo, hai tên này không biết sức trâu hay bò, một tên phế cộng một tên liễu yếu đào tơ, vậy mà một bàn vài chục món sơn hào hải vị, ngửi thôi cũng no mẹ rồi ăn uống gì nữa!

Thiên Long một bên xem hai tên ăn uống như tiểu thư ngứa mắt không thôi, tính lao lên cho mỗi đứa một chảo mà vẫn chưa dám, ba cái thần thức Hóa Thần nó khóa cả đám người hầu kể cả Thiên Long lại còn hơn mười quả núi nó đè, đây là giam cầm chứ làm ăn được gì nữa.

- nhẫn...

Thiên Long cắn răng nhịn, đợi hai tên mặt trắng ăn uống lo cũng mất nửa tiếng, đột nhiên thần thức biến mất, nhất định ba tên Hóa Thần thả ra và bao lấy hai tên hoàng tử.

- lúc này...

Ầm Ầm Ầm...

Thiên Long trong chớp mắt giải khai Ma khí lao lên, nhưng giữa đường lại gặp trở ngại của hai Hóa Thần Nhị phẩm lao ra chỉ trong cái chớp mắt nhẹ.

Rầm...

Không hề nói quá, chỉ trong một cái chớp mắt Thiên Long và ba tên Hóa Thần cảnh đã giao lưu trên trăm chiêu, căn nhà bị khí tràng lập tức nổ như bom, Thiên Long mặc kệ ăn ba trưởng liên tiếp, cậu ta vận toàn bộ khí công lên nhận ba trưởng như trời giáng, hai trảo lướt xoẹt qua đùi và tay của Tuyết Quân Chủ và Tuyết Trướng Hạo, chỉ là một vết xước nhỏ nhưng Thiên Long đã bay một đường như vũ bão phá tường bay đi.

- hừ...

Thấy hai vị Nhị hoàng tử không sao ba vị Hóa Thần hừ lạnh, tay liên tục thủ thế khóa Thiên Long bên trong họ hóa thành tam tinh trận, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa bầu dục, mặc kệ Thiên Long họ đi vào cánh cửa đó rồi biến mất, đúng, hoàn toàn biến mất để Thiên Long lại một mình.

- cái quái gì đây?

Không hề có chuyện dễ dàng như vậy, Thiên Long vừa đứng lên dưới chân cậu ta cũng xuất hiện một cánh cửa, không cần Thiên Long phải chui vào, nó tự hút Thiên Long vào.

Vào bên trong Thiên Long ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây vô sắc chỉ một màu trắng thuần, trắng và chỉ trắng.

Rầm...

Đột nhiên một hư ảnh khúc gỗ to cao trăm trượng đổ xuống người Thiên Long, hai lão già Hóa Thần Nhị phẩm xuất hiện lao tới dồn sát thương lên Thiên Long.

Thiên Long là kẻ hiểu chuyện, tình hình hiện tại cậu ta lập tức biết mình bị cưỡng chế bước vào dị thời không, theo như người đời thường nói, Sinh Tới Tử Cạn Kẻ Thắng Bước Ra.

Không biết thắng thua số lượng ra sao, bên thắng được ra, bên thua Tử!

- ngươi là ai?

Một lão già Nhị phẩm Hóa Thần vừa đánh vừa hỏi, không có lý nào một Hóa Thần lại đi chịu chết, quan trọng nhất là bọn họ lại không hề phát hiện, kẻ này vô cùng điên nữa, bởi nếu có là người của Vô Mạng bang thì cũng biết bang đã tận, chạy còn không kịp bày đặt trả thù.

- Hắc Long!

Nói một câu Thiên Long vận Phá Quyền vừa đánh vừa thủ, một chiêu lên thì một chiêu xuống, vô cùng nhịp nhàng.

- hừ...

- Grao...

Cảm thấy hư ảnh khúc gỗ vạn cân kia sắp bổ vào đầu mình, Thiên Long gầm lên giải phóng Ma khí, làm hai tên Hóa Thần Nhị phẩm bay ra.

- Nhu Bộ Song Lân Quyền!

- Grào

- Grào

Hai đầu Hắc Kim lân lao ra, chúng từ to bằng một quả bóng lập tức gầm lên làm không gian lắc lư như động đất, thân cao mười trượng, nặng tầm vạn cân, mặt mày như quỷ, mỗi đầu lân lao lên quấn lấy một tên Hóa Thần Nhị phẩm, do Thiên Long chưa thể có bản sau Nhu Bộ Song Lân Quyền, nên chiến đấu cấp bậc hiện tại hai đầu Lân mới chỉ biết lao lên cắn xé thôi, bản sau mới có vũ kỹ cho hai đầu Lân.

Nhưng như vậy đủ rồi, đủ để gây rối hai tên Hóa Thần một chút rồi.

- Đây là vũ kỹ gì lại kỳ lạ như vậy? Là cấp bậc vũ kỹ Thượng cấp ư? Không thể nào!

Chiến đấu diễn ra hết sức hoành tráng, hai đầu lân bị hai lão già vả cho điên luôn, được cái da dày thịt béo sức chiến đấu dai dẳng lên hiện tại vẫn lôi kéo được lúc.

- Phá Quyền...

Vận quyền Chín thành công lực Thiên Long ánh mắt rét lạnh lao về hư ảnh mộc kỹ do Hóa Thần Tứ trọng tạo ra.

- Rầm....

Một chiêu va chạm, sóng xung kích là cái thứ sát thương vô hình đáng sợ nhất, nó gϊếŧ người không cần vũ khí hay vật rắn gì, đi xuyên người xuyên vật như đi trong không khí, hất hai tên Nhị phẩm Hóa Thần bay đi xa xa, hai đầu Lân lập tức biến về ôm lấy đôi tay Thiên Long, làm đôi trảo thủ Thiên Long lóe lên ánh sáng Hắc Kim trông hùng dũng vô biên.

Thiên Long tay nắm quyền rụt rụt quyền phải về sau, chậm chạp thật chậm chạp.