Lão già thấy Thiên Long ngồi nghịch cái hộp như con nít không nhịn được cười haha..., đã thấy cái việc chỉ ở một chỗ không chịu ra ngoài tìm hiểu chưa?
- cái hộp này làm từ gỗ Trữ Ngọc Lan, khi trước vì nàng ấy xao nhiều trà quá ta không có chỗ chứa, một hơi vào Linh Lung Tháp trộm báu vật này của Bát Quái Lão Nhân Nhị trưởng lão, nói chung thụ thương mất mấy năm lận, nhưng mà đáng, chỉ cần cho thần thức vào ký ấn sẽ sử dụng được, cái này không gian cũng lớn đấy, 300m vuông lận.
Thiên Long từ lúc bước vào căn nhà này cứ như vịt nghe sấm, cái thể loại gì mà toàn thứ trên trời dưới đất không vậy nhỉ?
- thưa Tế Công, sư phụ ta từng kể về ngài, hình như ngài có một môn võ công gì, khi kẻ thù đấm một quyền vào ngài lập tức quyền đó sẽ bị bật ra chỗ khác, ta thật không hiểu thứ đó là tại sao?
Lão Tế Công nghe Thiên Long hỏi vậy thì thở dài nói:
- đó là bản công pháp ta lấy được từ một lần đi tầm bảo, thế nhưng cái đó ta mới luyện tới tầng 2, công pháp đó vừa là nỗi vinh hạnh cũng là nỗi nhục của ta.
Thiên Long được biết theo như lời lão Tế Công nói, bản công pháp này chia làm 9 tầng, tầng đầu tiên khi luyện sẽ hóa giải sát thương của kẻ địch cái này dễ không nói tiếp, tầng 2 là chuyển sát thương của kẻ địch ra một vật thể khác, mới tới tầng này thì khi nhận sát thương của địch vậy sát thương sẽ bị chuyển đi một hướng bất kỳ có thể là người của mình cũng có thể là địch, khi luyện cao thâm tầng này thì có thể dịch chuyển sát thương đến bất cứ chỗ nào tùy thích, tầng ba là phản phệ lại sát thương, địch đánh bao nhiêu phản lại bấy nhiêu, càng ra sát thương mạnh phản lại càng uy lực, đối thủ hoàn toàn không biết tại sao mình chết là rất có khả năng, từ tầng thứ 4 trở lên mỗi tầng tăng một phần sát thương cho tầng 3, ví dụ luyện tới tầng 9 khi địch một chém vào cổ tay Thiên Long vậy đột nhiên địch sẽ nhận gấp 9 lần sát thương từ chiêu thức của mình, tự dưng mất bàn tay thử hỏi ai không tức giận cho được, đã thế lại là tự mình hại mình, quá ảo diệu.
Giống như câu nói của người đời: "Gậy ông đập lưng ông". Bất luận đối phương thi ra loại công phu, binh khí, ám khí nào, đều có thể phản kích đến đối phương tự thân. Người ra tay võ công càng cao, chết kiểu này càng là xảo diệu, chính thức công phu ở chỗ, đem đối thủ binh khí quyền cước chuyển đổi phương hướng, làm đối thủ tự làm tự chịu.
Công pháp này ngày xưa là của Mộ Dung gia, là tuyệt kỹ giang hồ đều khϊếp sợ tránh mặt, các vị tiền bối Mộ Dung gia chỉ cần đi tới đâu giang hồ đại loạn tới đó, thế nhưng đến thời Mộ Dung Long Thành và Mộ Dung Phục tu luyện không hề đi vào đâu, làm tuyệt kỹ của gia môn biến mất từ đó, ngày xưa đáng tiếc thay Mộ Dung Phục luyện chưa đạt tới đăng phong tạo cực khi đấu với Đinh Xuân Thu dùng môn võ này thua khốn khổ, vì mới luyện tới tầng 2 chỉ có thể chuyển sát thương lên ba đệ tử của Đinh Xuân Thu, đích gia môn bất hạnh.
Môn tuyệt kỹ thành danh này tên Đấu Chuyển Tinh Di, là một tuyệt kỹ võ công, mà đã gọi là tuyệt kỹ thì sao mà một sớm một chiều học được?
Thiên Long nghe lão Tế Công kể rãi chảy tới sàn, cái hộp gỗ và cái công pháp này Thiên Long đều muốn.
Lão già thò tay vào hộp gỗ lấy ra một quyển sách cũ màu vàng đưa cho Thiên Long nói:
- ta quan sát cậu đấu võ với Huyết Nguyệt Vô Tâm, thấy cậu hơi thiếu vũ kỹ, tặng cậu tuyệt kỹ Đấu Chuyển Tinh Di này tham khảo.
- như vậy sao được,mà thôi, tiền bối cho mà không nhận là phạm thượng, tiểu bối đành nhận cho tiền bối vui lòng.
Thiên Long miệng thở dài khó khăn nhưng tay thì nhanh như chớp đã lấy được quyển sách trong tay, Lão Tế Công cũng phải tròn mắt mà nhìn, hèn chi con bé kia bảo thằng nhóc này có chút vô sỉ, ta xem tên này làm gì vô sỉ, đại bại hoại thì đúng hơn.
Thấy Thiên Long cứ nhìn Trữ Ngọc Lan lão Tế Công cười haha... nhẹ nhàng ôm lấy hộp gỗ vào lòng nói:
- cái này của ta!
sặc...
Thiên Long đang tính cười hiền hòa từ chối, tưởng Lão Tế Công cười cho nốt, ai ngờ lão chỉ làm dáng để lấy chiếc hộp, lão hồ ly, làm Thiên Long sặc ho khan vài cái, ngại quá đi.
- lão Tiền bối, ngài còn gì cho tiểu bối nữa không?
Đây gọi là gì? là ngửa tay xin tiền hay trắng trợn đòi đồ, Lão Tế Công còn chưa kịp nói gì Thiên Long đã kịp tậu nốt một quyển sách cổ trên phả nhét vào ngực bắt đầu than:
- haiz... Lão tiền bối ngài nói trời bữa nay nóng nực thiệt chớ, mà Đấu Chuyển Tinh Di lại cũ và hiếm quá ta sợ quạt nó hư mất, thôi mượn tạm ngài một quyển sách báo ngài hay đọc dùng tạm vậy, cảm ơn ngài trước.
- ngươi... ngươi...
Lão Tế Công lại một phen tròn mắt, cái thể loại gì thế này? cái này là thập phần bỉ ổi vô liêm sỉ, lão Tế Công chỉ biết lắp bắp không biết nói sao cho vừa lòng.
Thiên Long nhảy xuống giường đi ra ngoài cửa, vừa ra tới ngoài cửa Thiên Long tiện tay lấy luôn một lọ ngọc, không có gì xảy ra thì lọ ngọc này là một viên đan dược tên Ngọc Tục Huyền dược, có khả năng đột phá một tầng thực lực, hoặc làm phối chế để luyện tuyệt học, Thiên Long biết viên đan này là do hồi nãy lão Tế Công có nói do một người bằng hữu thân tặng mà không dùng đến.
Thiên Long nhét luôn vào ngực quay qua lão Tế Công đang cái tư thế nhảy qua nói:
- cảm ơn tiền bối đã ban tặng đan dược, đời này gặp được một người quanh minh chính đại, thực lực cao thâm, lòng tốt hơn người bao dung...
- Rầm...
Chưa nói hết Thiên Long cảm nhận ngực đau nhói gió mát rượi, thì ra Lão Tế Công tức giận quá một đạp đá bay Thiên Long ra ngoài.
Bên trong nhà lão Tế Công lẩm bẩm:
- thiên ơi, con bị lừa rồi, cái lão bất tử Nhai Cấm Tử đáng chết, bằng hữu trăm năm mà sống không bằng cầm thú, khi trước hắn đến đây với hai bàn tay trắng hỏi tại sao thì kêu đồ đạc đưa cho hai tên đệ tử cất giữ hộ rồi, cất hộ cái con khỉ ấy, có mà bị cướp trắng trợn thì có, xem ra quả này ta lỗ nặng rồi, lão bà ơi!!! ta muốn đi với nàng, bây giờ ta vừa đau vừa sót...
bịch...
Thiên Long bay ra ngoài cắm đầu xuống đất, nhoi mãi mới bò dậy được, vừa đứng lên nhìn thấy hai cặp mắt khϊếp sợ của hai cô nàng Lãnh Huyết Cô Cô và tiểu Đào nhìn mình như yêu quái, Thiên Long gượng cười nói:
- haha... không có gì đâu, chỉ là lỡ tay cầm chút đồ của Lão tiền bối, ngài ấy hình như phấn khởi quá dùng nội công đưa ta ra ngoài này, không may tới nơi ngài ấy không kiềm chế nổi nội công thả ta có chút hơi nhẹ haha...
Thiên Long nói xong còn có thể nghe thấy cả tiếng động trong phòng hình như vừa bể cái gì đó, vội vã chạy đi ra ngoài đại điện như chớp, muốn sống thì đi nhanh đứng đây kẻo lát nữa cái miệng quạ lại phát ngôn thêm câu nữa là mất mạng thật, Thiên Long còn yêu mạng mình chán, không có dại mà đùa với tính mạng mình được.
Hai cô nàng kia đâu phải người ngu, nhìn liếc qua cái là biết Thiên Long lấy có chút nhiều đồ bị Lão tiền bối đá ra ngoài, vừa buồn cười vừa muốn khóc, boss của một khu vực mà đi đâu cũng nổ như Mỹ thả boom, quang minh lỗi lạc nữa mới sợ chứ, cái này bệnh nặng chữa không nổi nữa.