Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 143: Đấu 2-2-3, Khởi đầu là băng! (1)

Cuối cùng thì ngày diễn ra trận đấu với học viện Chính Thiên cũng đến, đồng thời bọn cậu lại phát hiện người chơi thứ sáu xuất hiện bên trong Tinh La Thành, đối phương lúc ẩn lúc hiện thật sự rất thần bí.

Bất quá điều đó hiện tại không quan trọng, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi xem thể lệ thi đấu tiếp đến sẽ như thế nào

Đường Vũ lúc này hận không thể nhào lên đánh một trận, cô đã đẳng cấp thấp nhất rồi, lại còn không có cơ hội thể hiện, vậy rốt cuộc cô sẽ bị hai người Mặc Vân và Hắc Chí Tôn kéo xa đến nhường nào.

“Trần Tử Phong, em lại lên đi” Vương Ngôn chỉ định người lên thực hiện bốc thăm.

Đối diện để cho Diệp Vô Tình lên sân đấu đối mặt với Trần Tử Phong, đối phương thực lực hoàn toàn có thể so với Trần Tử Phong rồi, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

Hai người nhìn nhau không biểu cảm gì, Trần Tử Phong vốn dĩ ít lời, Diệp Vô Tình lại diễn sâu trang bức.

Đồng thời đứng ở trước mặt Trọng tài, lựa chọn hình thức thi đấu

Đoàng!

Quả bóng màu vàng vỡ ra, cứ như vậy, luật thi đấu của trận này sẽ là Hai hai ba!

Phân ra thành ba trận đấu, bên nào thắng được hai trong ba trận liền sẽ trực tiếp giành được thắng lợi

Nhìn thấy loại hình thi đấu là hai hai ba, Vương Ngôn nhịn không được giơ ngón trỏ tỏ vẻ rất tuyệt cho Trần Tử Phong

Loại hình thi đấu này không còn gì tốt hơn cho trận đấu với học viện Chính Thiên, nhất là sau khi Lăng Lạc Thần có thể tham dự thi đấu.

“Trận đầu tiên, Vũ Hạo, em cùng với Lạc Thần chiến đấu!” Vương Ngôn lựa chọn hai cái thuộc tính băng lên sân đấu.

Ở phía dưới, Mặc Vân biểu thị nhàm chán, cứ tưởng rằng bản thân sẽ được chiến đấu với cô gái võ hồn Thiên sứ chứ.

Bên phía học viện Chính Thiên cử ra Dương Nhất Phàm và Vũ Mộng Địch, cũng là những người mà bọn cậu theo dõi thi đấu hôm trước.

“Hai bên có một phút để triệu hồi võ hồn, nghe chỉ lệnh liền lập tức lùi lại phía sau” Trọng tài nhìn hai bên học viên đều có mặt liền mau chóng nói.

Lăng Lạc Thần nhìn về phía Vũ Mộng Địch, hai người đều kiêu ngạo như nhau, Vũ Mộng Địch so với Lăng Lạc Thần càng thêm cá tính, mái tóc cắt ngắn ngang vai, cùng với cơ thể khỏe mạnh.

Điển hình của Cường công chiến hồn sư, không mảnh mai giống như Lăng Lạc Thần.

“Trận đấu, bắt đầu” Trọng tài vừa dứt lời, lập tức võ hồn của hai bên nhanh chóng xuất hiện, bên phía Vũ Mộng Điệp Hai cánh Thiên sứ nhanh chóng tỏa sáng, một cái bóng hiện ra ở sau lưng, cùng với đôi cánh trắng sải rộng.

Năm vòng hồn hoàn Vàng vàng Tím tím Đen hiện lên trên người Vũ Mộng Địch, cô không có vội vàng chiến đấu, mà là chờ đợi phối hợp với Dương Nhất Phàm.

Hai người một Cường công một Mẫn công phối hợp rất ăn ý, Vũ Mộng Địch bay nhanh về phía trước, hóa thành một tia sáng đuổi tới trước mặt Lăng Lạc Thần.

Đồng thời, Dương Nhất Phàm bình tĩnh ở phía sau không gây tiếng động âm thầm hỗ trợ cho bạn của mình

Bất quá…

“Hành động của các ngươi, quá rõ ràng rồi!” Lăng Lạc Thần dựa vào Tinh thần thám trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo mà nhìn rõ đối diện đang làm cái gì.

Cây đoản đao của Dương Nhất Phàm rất đáng sợ, đối với Mẫn công chiến hồn sư, đấy là yếu điểm khá nặng nề đối với cô.

Cho nên dù Vũ Mộng Địch mới là kẻ đáng gờm nhất, nhưng Lăng Lạc Thần lại tập trung nhìn về phía Dương Nhất Phàm

“Tới rồi, băng giá cực hạn!” Mặc Vân ba người chuẩn bị sẵn mền gối đắp lên chờ đợi phần thể hiện của Lăng Lạc Thần.

Năm vòng hồn hoàn tương tự tiêu chuẩn của Lăng Lạc Thần không hề thua kém gì của đối thủ, lại thêm Hoắc Vũ Hạo ở sau lưng đặt tay lên vai của cô, đem nguyên tố cực hạn truyền tới, lập tức khiến Lăng Lạc Thần thoải mái nói không nên lời

“Khự…. Khốn nạn, có cần phải làm biểu cảm dâʍ đãиɠ vậy không…” Vương Đông hận không thể cắn chết Lăng Lạc Thần.

Chỉ một cái chạm tay của Hoắc Vũ Hạo mà khuôn mặt Lăng Lạc Thần đỏ lên, kế tiếp trên tay xuất hiện một cây quyền trượng.

Hồn hoàn phát sáng, Hồn kỹ : Băng Tinh Quyền Trượng xuất hiện!

“Hừ, đừng có hòng!” Vũ Mộng Điệp lấy tốc độ nhanh hơn cầm kiếm chém xuống, hồn kỹ của cô Thánh Diệu Thập Tự Trảm hướng đến Lăng Lạc Thần.

Bất quá, trước khi thanh thánh kiếm kịp thời đâm trúng vào người kẻ thù, đột nhiên nhiệt độ hàng xuống cực thấp.

Lạnh đến mức mà võ hồn của Vũ Mộng Điệp muốn từ chối chủ nhân của mình, lựa chọn rút lui.

Thanh kiếm đứng lại giữa không trung, ở đằng sau Dương Nhất Phàm thanh đao lập tức đâm tới Hoắc Vũ Hạo.

Phán đoán của anh rất chính xác, trước tiên xử lý đứa yếu nhất, sau đấy liền tính tiếp.

Nếu đứa nhỏ này được lên thi đấu, chứng tỏ rằng đối phương có một vai trò gì đấy, Dương Nhất Phàm ra tay nhanh, chuẩn xác.

Bất quá vừa lúc hành động của anh rơi vào trong tầm nhìn tuyệt đối của Hoắc Vũ Hạo, lập tức hồn đạo khí mua được ở hồi đấu giá hội được sử dụng ra.

Hồn Đạo Xạ Tuyến bắn ra, đem Dương Nhất Phàm rơi vào tê liệt một giây, vì bị ngắm bắn quá bất ngờ, anh thậm chí còn không kịp làm ra bước rút lui.

Lăng Lạc Thần lợi dụng một giây này, đem băng giá khuếch tán ra xung quanh, cơ thể của Dương Nhất Phàm nhất thời đóng thành băng.

“Nên chịu thua đi?” Lăng Lạc Thần kiêu ngạo vung cây quyền trượng trên tay, một mảng lớn sân băng lập tức bị đông kết lại.

Gần như đạt tới lực lượng Vĩnh Đông, đây chính là Cực hạn chi băng.

“Mẹ nó… lực lượng gì thế này!” Vũ Mộng Địch vội vàng dùng hai thanh cự kiếm chặn lại trước người, đem phần lớn cơ thể không bị đông cứng lại.

Đấy là hồn kỹ thứ tư của cô, Thần thánh song kiếm đón đỡ

Bật lùi về sau, Vũ Mộng Địch biết rằng lực lượng của mình không bằng đối thủ, với khả năng khống chế Băng cực hạn, Lăng Lạc Thần gần như cùng cấp độ vô địch.

Trừ khi lại có một cái sở hữu thuộc tính cực hạn Hồn Vương ở đây thì may ra đánh bại được cô!

“Ta còn không tin!!” Hồn hoàn màu đen phát sáng, người đã phát uy ở tại trận đấu cá nhân phía trước hiện tại bất lực khi đối diện với Sử Lai Khắc.

Đây mới thật sự là sức mạnh bất khả kháng của học viện có lịch sử ngàn năm lâu đời! Bất kể là về thực lực của học viện lẫn về đào tạo các thế hệ quái vật hồn sư!

Vũ Mộng Địch không chấp nhận sự thật, dùng hết sức gào lên

Hồn kỹ vạn năm!

“Thiên Sứ Phong Thần Trảm!”

Vũ Mộng Địch năm chữ này không chỉ là để báo ra tên hồn kỹ, mà còn mang theo sức gió rít gào, ngay khi nói xong chữ “Trảm” cũng là lúc Thần Thánh Song Kiếm hợp lại làm một.

Một thanh trường kiếm dài hơn mười mét, rộng tầm ba mét chém thẳng về phía Lăng Lạc Thần, lợi dụng khoảng cách xa để khiến bản thân không bị băng giá ảnh hưởng.

Bất quá cô vẫn là khinh thường đối thủ của mình rồi

“Vũ Hạo, chịu nổi không?” Lăng Lạc Thần quay lại hỏi

“Vâng, em ổn” Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp.

Cứ như vậy, Băng Tinh Quyền Trượng trong tay Lăng Lạc Thần lập tức vung mạnh lên, đồng dạng là hồn kỹ vạn năm

“Băng Diệu Chi Hoàn!”

Một cơn lốc xoáy lớn cuốn hết tất cả mọi thứ, đem mọi thứ hóa thành màu trắng xóa, thanh cự kiếm của Vũ Mộng Địch cứ như vậy cứng lại ở trên không.

Rồi sau đó rơi xuống

Keng….

Toàn bộ mọi thứ đều bị đóng thành băng, Trọng tài cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào, nhiệt độ này… quá lãnh!

Trước khi trận đấu của Lăng Lạc Thần kết thúc, Vương Ngôn đã xếp đến đội thứ hai, hai người ra sân tiếp theo cũng không gây ra quá nhiều ngạc nhiên

“Mặc Vân, Đường Vũ, hai đứa lên thi đấu thôi, bằng tốc độ nhanh nhất thổi bay đối thủ bằng Võ hồn dung hợp kỹ của cả hai!” Vương Ngôn lần này phá lệ cho phép bọn cậu dùng lá bài tẫy.

Dù sao thì Sử Lai Khắc hiện tại có nhiều chiêu còn chưa sử dụng lắm, hù dọa kẻ địch một chút là cần thiết

“Tốt quá, vậy em lên!” Đường Vũ hưng phấn bật người dậy, kéo theo Mặc Vân đuổi về phía trước.

Đây chính là trận đấu đầu tiên của Đường Vũ tại Cuộc đấu hồn sư học viện toàn đại lục nha! Lời nhắn

Chương của ngày 2/10