Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 132: Đối chiến Đắc Ái Na! (1)

Hai cái hồn sư nhìn nhau chằm chằm, võ hồn của Đắc Ái Na là Nguyền rủa Bọ cạp, tất cả các đòn tấn công của cô đều tương đối bình thường, trừ khi Đắc Ái Na kích hoạt năng lực của mình, lúc đấy mới thật sự là địa ngục trần gian.

Sáu cái hồn hoàn của Mặc Vân lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của khán giả, Mặc Vân sau lưng hiện lên đôi cánh Bát diệp, trên tay cầm lấy một cây cầm lấy quyền trượng.

“Xin chỉ giáo rồi” Mặc Vân bình tĩnh nói

“Vâng, tất nhiên” Đắc Ái Na nghiêm túc trả lời, ẩn sau bên trong là một sự khát máu điên cuồng.

Không thể loại bỏ càng nhiều đối thủ, Đắc Ái Na có một chút tiếc nuối, đối thủ của trận đấu tiếp theo đón chờ lấy Sử Lai Khắc mới là con quái vật đáng sợ.

Nếu không phải Vân La học viện yêu cầu khá cao về Hồn đạo khí, cô cũng để cho càng nhiều người gia nhập vào nơi này.

Nhưng mà… cũng không sao!

“Trận đấu, bắt đầu!” Trọng tài nuốt một ngụm nước miếng, sau đấy cẩn thận nói, tiếp đến liền trừng mắt nhìn xem trận đấu.

Cái đuôi của Đắc Ái Na lập tức phóng tới, giống như một cây giáo được buộc dây, lập tức đem vị trí của Mặc Vân khóa lại.

Hồn hoàn thứ nhất và hồn hoàn thứ hai phát sáng, Đắc Ái Na phóng thích độc tố, cái đuôi phát sáng đâm thẳng về phía trước Mặc Vân.

Lách mình né ra, Mặc Vân thật bình tĩnh nhìn đối thủ, kế tiếp cầm lấy cây quyền trượng của mình chém xuống.

XOẸT!

Cái đuôi cứng rắn của Đắc Ái Na vậy mà có thể bị cắt ra, bất quá đón chờ Mặc Vân lại là càng nhiều khí độc và tính acid dịch nhớt bắn đến.

Đâm cái đuôi ở dưới mặt đất, Đắc Ái Na cầm trên tay Hồn đạo đao phóng đến, giống như đã sẵn sàng để chém gϊếŧ Mặc Vân.

Lục hoàn Hồn Đế Mặc Vân đột nhiên ngước mặt lên, ánh mắt phát sáng

“Tinh thần chúc phúc, Trùng kích!”

Tăng phúc tinh thần lực của mình lên, đem sức mạnh của bản thân nâng cao tới một trình độ khủng khϊếp, tấn công vào đại não của Đắc Ái Na.

Động tác của đối phương lập tức khựng lại, nhưng động tác không chậm, chém đôi Mặc Vân.

Nhát chém sắc bén ngọt ngào giống như cắt miếng bánh sinh nhật làm nhiều hoảng sợ la lên.

Nhưng để lại đấy không phải là máu, mà là một lớp khỏi tản ra

“Băng? Không phải, là nito lỏng….” Đắc Ái Na vội vàng cuộn lại cái đuôi của mình tính toán trốn đi.

Vừa rồi đối phương giống như đang lừa cô, nhưng Đắc Ái Na dù có chạy nhanh đến đâu, vết thương bị cắt ra liền không thể trốn được.

“Hồn kỹ thứ tư: Cự hình đại tiễn!” Đắc Ái Na phán đoán nhanh chóng, nhiệt độ có hơi thay đổi liền lập tức thay đổi kích thước cái đuôi.

Đem phạm vi bị đông cứng thu nhỏ lại đến mức bé nhỏ so với kích thước toàn bộ võ hồn, Đắc Ái Na cắn răng né ra xa.

“Thật nhanh!” Mặc Vân búng tay

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Cơ thể của Đắc Ái Na lập tức có vài chỗ bắn ra máu, cùng với một phần võ hồn của cô giống như bị cắn đi miếng thịt.

Đau đớn làm cho lý trí của Đắc Ái Na có hơi mất đi, bất quá cô còn chưa quên mất nhiệm vụ của mình.

Đem cái đuôi bắn đến rất nhanh đâm vào chỗ của Mặc Vân, không cần lại phải tính toán thực lực của đối phương, gϊếŧ trước tính sau!

XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!

Đâm thủng vào không khí, tốc độ nhanh đến mức khiến người bình thường đuổi không kịp sẽ tưởng nhần thành Đắc Ái Na có mấy cái đuôi.

Mặc Vân phi hành với tốc độ cực nhanh, phụ cho mình Nguyên tố phong vào dôi cánh, tốc độ của cậu nhất thời còn nhanh hơn Tây Tây nhiều lần.

Một vài vết sáng hiện ra trước mặt Mặc Vân, là Chùm điện tan rã, giống như những tia laser beam bắn đến, kéo ra một đường về trước mặt Đắc Ái Na.

Đem đòn tấn công của đối phương cắt đứt, để cho Đắc Ái Na phải né ra.

Nhát bắn vừa rồi vị trí hướng đến là muốn cắt đứt đôi cơ thể của Đắc Ái Na, cô buộc phải vận dụng phi hành hồn đạo khí né ra.

Đem cơ thể của mình nhấc lên, như vậy mới may mắn né ra được Chùm điện tan rã của Mặc Vân.

“Mẹ nó… uy lực gì vậy?” Đắc Ái Na bỏ xuống mặt nạ giả nai của mình, khuôn mặt méo mó gằn giọng nói

Sân đấu vốn dĩ rất chắc chắn đã bị lún sâu xuống khoảng được một nữa, nếu như toàn lực bắn ra, có thể đem sân đấu hoàn toàn phá hủy.

Chùm điện tan rã bắn tới bức chắn của sân đấu, tạo ra kịch liệt va chạm dữ dội một chặp mới mất đi.

Vốn dĩ không quá quan tâm đến trận đấu, hai anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần lập tức kéo căng mắt quan sát

“Đừng đùa chứ, thật sự là Hồn Đế sao?” Tiếu Hồng Trần kinh ngạc với uy lực vừa rồi, đủ để sánh với hồn đạo khí cấp năm hoặc cấp sáu toàn lực thi triển chứ đùa.

“Nhưng mà đối thủ của cậu ta vẫn còn chưa dùng đến vạn năm hồn kỹ đâu!” Mộng Hồng Trần phân tích.

Đột nhiên một cây hồn đạo pháo gọi ra, là cây hồn đạo pháo của Đắc Ái Na sử dụng khi định thổi bay đi Từ Tam Thạch.

Ánh điện lóe lên, lợi dụng sức mạnh đến từ Hồn đạo khí đến lấp đi thiếu sót của mình, Đắc Ái Na nổ đạn.

“Cơ hội…”

Mặc Vân không lựa chọn bỏ trốn, ngược lại trực tiếp phóng thẳng đến, không thèm né tránh cầm lấy Tinh linh quyền trượng đuổi tới.

“Cái gì?” Đắc Ái Na kinh ngạc, đây là Cấp sáu định trang hồn đạo pháo nha, bộc phát ra đủ để bắn chết bình thường Hồn Đế, còn không định né ra?

“Mặc Vân gặp nguy hiểm rồi!” Hoắc Vũ Hạo lo lắng nói!

“Mau nhận thua!” Vương Ngôn vội vàng đuổi tới

“Không, đừng có nhận thua, đối với loại hồn đạo khí đó, Mặc Vân hoàn toàn không cần sợ!” Hắc Chí Tôn lắc đầu trả lời.

Nghe được Hắc Chí Tôn nói, mọi người hơi chần chừ một chút, Hồn đạo pháo của Đắc Ái Na đã bắt đầu tấn công.

Một cột điện pháo màu đỏ cảm bắn tới trước người Mặc Vân, cây Tinh linh quyền trượng điều khiển nguyên tố lập tức vung ra, ánh điện chớp lóe.

OÀNH!

Hồn đạo pháo uy lực của Đắc Ái Na lập tức bị bẻ cong, đem đòn công kéo lệch quỷ đạo đánh xuống sân đấu.

Mọi người cùng lúc đứng dậy, tình huống trận đấu có hơi quỷ dị, nhưng hai cái Hồn sư đã áp sát nhau rất gần.

Cây gậy của Mặc Vân lúc này giống như trường thương đâm tới, cùng lúc cái đuôi của Đắc Ái Na cũng lẫn trốn ở phía sau cũng vọt đến.

Tưởng như trận đấu đã đến hồi kết, đột nhiên một vụ nổ nhỏ vang lên, là không khí bị bóp nén lại tạo ra lực xung chấn nhỏ, Phòng Ngự Hộ Tráo theo bản năng kích hoạt, Đắc Ái Na lập tức nhận ra hỏng bét

KÉTTTTTT

Mặc Vân lách mình né ra, cái đuôi đâm sượt qua Phòng ngự hộ tráo của bản thân cậu rồi đâm trực tiếp vào Phòng ngự hộ tráo của chính Đắc Ái Na.

Khói độc tản ran, Đắc Ái Na ánh mắt như muốn ăn thịt người vội vàng đuổi tới tấn công, hồn kỹ Vạn năm không tiếc dùng ra, nhưng Mặc Vân lại không dự định chơi với đối phương.

Nếu không bộc ra thực lực chân chính… vậy thì chết đi!

Ánh lửa toát lên, Tinh linh thuật chú gọi tới nguyên tố lửa, nguyên tố băng, nguyên tố nước, nguyên tố sấm sét…

Từng vòng một nguyên tố hiện ra, màu đỏ hồn hoàn phát sáng, điều khiển hồn kỹ sử dụng ở phạm vi nhỏ, không cần tự hao tổn nguyên tố của chính mình, Mặc Vân kích hoạt hồn kỹ thứ tư

“Nguyên tố bạo tạc!”