Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 116: Vụ nổ linh hồn (1)

Trở về với thực tại, nhóm Mặc Vân hiện tại đang tiến sâu vào trong sơn động, bắt đầu đi vào hang ổ của Kẻ không thi tổ chức, hoặc là nói Tử Thần Sứ Giả tổ chức, đám Tà hồn sư ở bên trong bắt đầu hoảng loạn.

Vốn dĩ đám người này nên hung mãnh tấn công nhóm Mặc Vân, nhưng không, bọn chúng cũng đang hoảng loạn.

Giống như đang cố gắng chạy thoát khỏi Tinh Đấu sơn mạch, vừa ra liền cố gắng dùng hồn kỹ bằng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn.

“Tấn công!” Đái Thược Hành chỉ huy quân đội phía sau ra tay, kẻ địch mất đi ý chí chiến đấu liền dễ dàng có thể bắt lấy, thậm chí chém gϊếŧ.

Quân đội của Tinh La đế quốc có một phần là người thường mang vũ khí, một phần lại là Hồn sư cấp thấp, bất quá số lượng thắng chất lượng, mặc dù đám Tà hồn sư này thực lực cũng không cao.

Có tổng cộng gần ba trăm tên Tà hồn sư như ong vỡ tổ chạy ra, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần tách nhau ra để chiến đấu.

Bởi vì võ hồn thuộc tính khắc chế cho nên hai người bình thường cũng không hợp tác nhiều, chỉ có duy nhất ba người Mặc Vân và Huyền lão nhíu mày

“Điều này… không đúng lắm!” Đường Vũ nghi hoặc nói, mặc dù vậy, cô vẫn gọi tới Lam Ngân Thảo gϊếŧ tới càng nhiều đối thủ càng tốt.

Tất cả đều là kẻ xấu, hơn nữa còn đạt được kinh nghiệm, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua

“Đúng vậy, các Tà hồn sư nếu có tổ chức liền không nên phóng ra giống như chạy nạn như vậy, coi như bỏ trốn cũng nên có khí thế chém gϊếŧ một hồi đi?” Hắc Chí Tôn cầm búa đập chết một cái Tà hồn sư, sau đấy quay người lại nói.

Bụi sắt ở dưới đất phóng lên lại đâm chết hai cái Tà hồn sư ở phía xa, mặc dù bọn cậu không có hồn lực mạnh mẽ giống nhóm Mã Tiểu Đào, nhưng chém gϊếŧ ngược lại rất cso kinh nghiệm.

“Có lẽ vậy đi… vừa rồi tiến vào sơn động có ai ngửi thấy mùi máu tươi không?” Mặc Vân gật đầu, sau đấy đối với hai người bạn của mình hỏi

“Mùi máu… giống như không có đi?” Đường Vũ nghe vậy nhíu mày, lắc đầu

“Đồng dạng, tớ cũng không có cảm giác được, hiện tại nhiều người chết như vậy, mùi máu tươi ngược lại nồng nặc” Hắc Chí Tôn vừa trả lời vừa suy nghĩ.

Mặc Vân liền cảm thấy không đúng, đám Tà hồn sư này giống như được thả ra ngoài, nếu là một cái cao ngạo Tà hồn sư thậm chí thành lập tổ chức, ít nhất cũng nên chỉ huy bọn chúng để phát ra lực sát thương cao hơn.

Ngược lại, việc thả Tà hồn sư ra thế này, giống như là đi hiến đầu người cho nhóm bọn cậu.

Nổ thi? Xác chết ngược lại không quá mạnh mẽ, uy lực của nổ thi cũng phụ thuộc vào thực lực của vật dẫn nổ.

Hơn nữa những cái xác còn phân tán, dùng số lượng đền bù cũng không xong, nếu là thả ra khí độc ngược lại khả năng cao hơn.

Nhưng bọn cậu còn chưa tiến sâu vào bên trong sơn động, khí độc chỉ cần dùng hồn kỹ quét sạch một lần liền không phải xử lý xong sao?

“Có chuyện gì sao?” Đái Thược Hành vừa chém gϊếŧ một cái Tà hồn sư, nhìn thấy Mặc Vân có vẻ suy tư liền hỏi

Đái Thược Hành dù vẫn còn là học viên, bất quá làm con trai của Bạch Hổ Công Tước, chỉ huy quân đội ngược lại rất ra dáng

Mặc Vân lại suy tính, nếu người khác không thể cảm nhận được, chỉ mình cậu nhận ra được cảm giác kỳ lạ này… như vậy bản thân phải có điểm gì đó nổi trội hơn.

Tinh thần lực?

“Tinh linh nhãn!”

Ánh mắt phát sáng hướng về phía bầu trời, phía trên cao giống như bình thường không có gì đặc sắc liền hiện ra một cái hố đen lớn.

Từng cái xác chết vừa ngã xuống, đột nhiên có hiện tượng giống như linh hồn rời xác, hướng về phía trên cao phóng đến.

Chỉ là một cái linh hồn thôi thì không sao, nhưng trên tay của mỗi Tà hồn sư đều nắm giữ ít nhất bốn đến năm cái linh hồn.

Tiếng khóc ái oan của những linh hồn này trở thành một lực lượng mạnh mẽ đến khó tưởng, hơn nữa được giấu ở sâu bên trong một loại… kết giới?

Điều này nguy hiểm, thủ lĩnh của Kẻ khống thi tổ chức chắc chắn không có loại năng lực này, có kẻ thứ ba đang can thiệp vào cuộc chiến!

“DỪNG LẠI, ĐỪNG CÓ Gϊếŧ NỮA, NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT LIỀN TRƯỚC TIÊN THẢ HẾT ĐÁM TÀ HỒN SƯ ĐÓ RA!” Mặc Vân đột nhiên dùng sức hét lên, khuôn mặt cậu đờ ra khi nhìn về phía bầu trời.

Đái Thược Hành đang nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Mặc Vân cũng ngước mặt lên, nhưng anh không thấy gì a.

Lần nữa cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt của Mặc Vân đã đổ đầy mồ hôi, giống như cực độ hoảng sợ, kèm theo đó là phẫn nộ.

Sau đấy Mặc Vân liền hét lớn, làm cho quân đội Tinh La đế quốc ngạc nhiên, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cũng dừng tay, Đái Thược Hành đầy nghi hoặc.

Cũng cảm nhận được điều kỳ lạ, Huyền lão lúc này nhìn về phía Mặc Vân.

Bất quá không còn thời gian giải thích, Mặc Vân vừa hét to xong liền quay lại đối với Hắc Chí Tôn và Đường Vũ kêu lớn

“Chạy ngay, nơi này sắp phát nổ, bình thường Hồn Đấu La cũng tuyệt đối bị oanh thành cái xác không hồn!”

Nói xong, Bát diệp cánh hiện ra, túm lấy Hắc Chí Tôn cùng Đường Vũ liền hướng tới bên ngoài chạy đi.

Không đơn thuần là nổ thi nữa, đây là một vụ bạo tạc linh hồn, sức mạnh của linh hồn đáng sợ hơn nhiều với nổ thi bình thường.

Hơn nữa đây không phải là cái số lượng nhỏ, cứ tính toán mỗi cái Tà hồn sư mang theo bốn đến năm linh hồn đi theo, lại thêm những kẻ tàn ác trên tay dính đầy oan khí của hàng trăm linh hồn.

Số lượng lớn đến hàng ngàn linh hồn tụ lại với nhau, tuyệt đối gϊếŧ chết được toàn bộ mọi người ở đây trừ Huyền lão.

Phạm vi lớn như vậy, đây là muốn triệt đường sống của mọi người sao?

Hắc Chí Tôn và Đường Vũ đối với lời nói của Mặc Vân tin tưởng tuyệt đối, biểu cảm khẩn cấp đó rất ít khi thấy được trên mặt Mặc Vân.

Đối thủ lần này tuyệt đối có khả năng đe dọa đến bọn họ, dù cho có Huyền lão cũng không thể đảm bảo an toàn

“Khoan đã, trước tiên giải thích…” Đái Thược Hành khó hiểu, vốn dĩ cái gì cũng chưa diễn ra, sơn động còn chưa vào, chạy cái gì mà chạy?

Nhưng Mặc Vân kéo lấy hai người bạn của mình dùng tốc độ tối đa phóng, coi như Mã Tiểu Đào dùng toàn lực bay cũng chỉ tầm đấy.

Nhanh như vậy bỏ trốn, Mã Tiểu Đào liền biết được tình huống không bình thường, vừa rồi Huyền lão cũng đang điều tra gì đó

“Rút lui!” Mã Tiểu Đào cũng dừng lại chiến đấu, xoay người liền trước tiên kéo lấy Lăng Lạc Thần bỏ trốn.

Tinh La quân đội sợ hãi rời đi, Đái Thược Hành thấy nhiệm vụ sắp thành công còn phải rút lui liền thầm mắng, bất quá anh cũng nhanh chóng lùi lại, hướng về Huyền lão chạy trốn.

Đúng lúc này, trên bầu trời giống như không còn chờ đợi nữa, tiếng rắc rắc vang lên, màu sắc buổi đêm lập tức hóa thành màu xám bạc, điên rồ, cũng oán hận.

Các binh linh chịu đựng không được liền lập tức ngồi bệch xuống, máu từ thất khiếu chảy ra, hai mắt, hai mũi, hai tai cùng miệng không ngừng chảy máu.

Giống như có một cái kết giới cực lớn cản lại xung quanh bọn họ, Tinh Đấu sơn mạch bị phong tỏa.