Cân nhắc đến thời gian bị hỗn loạn của Thánh Diễm Tê Giác, Mặc Vân liền trước hết lựa chọn điểm yếu của nó tấn công.
Xuất hiện ở một phía không xa nơi Đái Hoa Minh đang đứng, Bát diệp cánh sải rộng, dòng màu trong cơ thể đang lưu động nhanh hơn.
Bàn tay cầm lấy một cây quyền trượng, bốn vòng hồn hoàn ở dưới chân Mặc Vân phát sáng, Đen, Đen, Đen, Đỏ máu!
“…Mẹ nó!” Đái Hoa Minh nhịn không được văng tục, hồn hoàn thứ tư là cấp độ mười vạn năm? Chơi như vậy ai chơi lại?
Đột nhiên nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp xuống, nguyên tố băng được triệu hồi theo hồn hoàn đầu tiên của Mặc Vân phát sáng
“Hồn kỹ thứ nhất: Tinh linh thuật chú!”
Bốn chân của Thánh Diễm Tê Giác nhất thời đông cứng lại, sau đấy phần băng bên ngoài vây lên, trong thời gian vài giây, đem gần như hạ thân của Thánh Diễm Tê Giác hoàn toàn trở thành tảng đá.
Tinh linh quyền trượng, vung lên!
XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!
“Băng chúc phúc!”
Ngay lúc này đây, cơ thể của Thánh Diễm Tê Giác hoàn toàn rơi vào hầm băng, nguyên tố băng của Mặc Vân xâm lấn không chỉ là bề ngoài của đối thủ
Mà là bên trong cơ thể thẩm thấu huyết dịch, con tê giác vội vàng vận động nguyên tố quang minh để vùng ra.
Cơ thể phát sáng, bất quá nhiệt độ vẫn không thay đổi, chỉ trong chớp mắt, Thánh Diễm Tê Giác đã hóa thành một cái bóng đèn công suất lớn, đem môi trường xung quanh rơi vào trong mảng trắng xóa.
Đái Hoa Minh vội vàng che lại ánh mắt mình, đồng thời thả người né ra, cậu nhận thấy được ánh sáng đối diện có tính sắc bén quá cao, ở lại có khả năng sẽ bị chặt thành nhiều khúc.
Nhưng quang minh đặt trong một mặt phẳng trong suốt liền xuất hiện sự phản xạ, Thánh Diễm Tê Giác tự làm chính mình tổn thương.
Mặc Vân nhìn thấy mau tươi bắn lên, nhưng lại nhanh chóng đông cứng và rơi xuống
‘Hừm… không có gọi ra nguyên tố lửa, xem ra thông minh hơn ta tưởng’
Băng giá theo lực lượng mạnh mẽ vỡ vụn, giải phóng sự tự do của Thánh Diễm Tê Giác, con hồn thú liền nổi khung xông tới.
Tốc độ chậm lại một đoạn, nhưng vẫn rất đáng sợ, bất quá trước khi Thánh Diễm Tê Giác kịp đâm trúng Mặc Vân, cây quyền trượng trên tay cậu đã vung đến
OÀNH! OÀNH!
“Hah… đừng có ngốc vậy chứ?”
Hai chân trước bị nổ tung đến bốc hơi, thậm chí một giọt máu cũng không còn, mất đi khả năng di chuyển, tận dụng thời gian mà Đái Hoa Minh làm tê liệt, nếu chỉ là đơn thuần đóng băng cũng chưa cần làm đến mức đó.
Vừa rồi đóng băng đối phương, chính là tụ tập khí Nito áp xuống nhiệt độ cực thấp làm tê cứng bốn chân của Thánh Diễm Tê Giác.
Cậu có thể điều động phần lớn nguyên tố dựa vào môi trường, nếu đem Nito áp xuống nhiệt độ cần thiết, như vậy cậu có thể tạo thành một loại băng tương đối dễ vỡ.
Nhưng khi đã đông lạnh đến bên trong cơ thể Thánh Diễm Tê Giác, chỉ cần một lượng nhiệt vừa đủ, lập tức sẽ khiến mọi thứ bùng nổ, bốc hơi thành hư không.
Đấy là lý do khiến cho Thánh Diễm Tê Giác không dám tùy ý sử dụng nguyên tố của mình
“Hoa Minh, chuẩn bị!” Mặc Vân quay lại nhắc nhở!
“…Tốt, tới liền!” Đái Hoa Minh cũng để ý tới làn sương trắng đυ.c vừa rồi, đấy hoàn toàn không phải thứ gì tốt lành.
Ba vòng hồn hoàn nhanh chóng phát sáng lên, đầu tiên là phụ gia thêm Bạch Hổ Kim Cương Biến, thuộc tính gia tăng cho chính mình.
Kế tiếp, chờ đợi đại lão chỉ huy.
Thánh Diễm Tê Giác mặc dù mất đi hai chân làm nó rất hoảng loạn, nhưng khả năng cầu sinh của Thánh Diễm Tê Giác không hề yếu.
Dù sao cũng là Vạn năm hồn thú, sống lâu như vậy, càng sống lâu liền càng sợ chết, Thánh Diễm Tê Giác giả bộ trọng thương nằm yên.
Sau đấy cũng không có mở mắt ra, mà lại đột ngột lao đến, không cần quá xa, kích hoạt hiệu quả thiêu đốt xung quanh là tốt rồi
Cây Tinh linh quyền trượng của Mặc Vân đột nhiên gõ xuống mặt đất, nơi đứng của Thánh Diễm Tê Giác lún sâu xuống.
“Bình tĩnh chút nào!” Mặc Vân vung cây gậy xuống giống như thanh kiếm, đâm thủng lấy cơ thể Thánh Diễm Tê Giác.
Lợi dụng gió tăng phúc làm tăng độ sắc bén, cùng với Lôi tăng phúc khiến cơ thể đối phương đau đớn không thôi.
Sấm sét chớp giật, mùi thịt khét dần dần lộ ra.
Một lần nữa lấp kín cơ thể con Thánh Diễm Tê Giác bằng mặt đất, chỉ chừa lại mỗi phần sau gáy lộ ra
Mặc Vân mới quay lại nói
“Đến, hồn hoàn thứ tư có rồi!”
“Haha… haha.. tốt” Đái Hoa Minh chưa bao giờ nghĩ đến vạn năm hồn hoàn trở nên dễ săn đến như vậy.
Hoặc là nói thực lực của Mặc Vân rất mạnh, Đái Hoa Minh có cảm giác rằng đối phương hoàn toàn có thể gϊếŧ chết Thánh Diễm Tê Giác chưa đầy vài phút.
Nếu không phải là vì cân nhắc đến đi săn hồn hoàn cho cậu, Mặc Vân đã trực tiếp bạo tạc đối thủ thành hư không rồi.
Cánh tay của Đái Hoa Minh đâm thủng lấy phần gáy của Thánh Diễm Tê Giác, một phát chưa chết, lại thêm hai nhát nữa.
Đing!
Một vòng hồn hoàn màu đen xuất hiện trên xác của Thánh Diễm Tê Giác, xuất hiện hoa văn khá đậm, niên kỷ chính xác cao hơn ba vạn năm một chút, nhưng Đái Hoa Minh có thể hấp thu được.
Ngồi xuống dùng hồn lực kết nối với hồn hoàn lơ lững, có cực mạnh nguyên tố quang minh, hồn hoàn của Thánh Diễm Tê Giác rất nhanh được hấp thu.
Có lẽ là vì nó bị gϊếŧ đến không có cách nào đánh trả, cho nên Đái Hoa Minh không hề cảm thấy oán hận của đối phương, thứ duy nhất có chỉ là sự sợ hãi.
Mất gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng một vòng hồn hoàn thứ tư hiện ra trên người Đái Hoa Minh
Vàng, Tím, Tím, Đen!
Cứ như vậy, đây là người thứ hai đạt tới cấp độ Hồn Tông!
“Lần này chiến đấu được đấy, chờ sau khi hệ thống Tông môn mở rộng, các kỹ năng tông môn mở ra, đấy mới là lúc thực lực cậu trở nên nở rộ!” Mặc Vân gật đầu nhìn Đái Hoa Minh.
“Cảm ơn, cuối cùng cũng kiếm được một cái hồn hoàn phù hợp bản thân” Đái Hoa Minh thở ra một hơi.
Thực lực của Đái Hoa Minh có được sự tăng cường rõ rệt, hồn kỹ thứ tư của cậu là Thánh minh đột tiến, xông về phía trước, sát thương lấy kẻ thù bằng nguyên tố bản thân, đồng thời đem bán kính năm mươi mét phát sáng, đối với đối tượng mặc định là kẻ thù gây tới thương tổn cắt đứt.
Giống như là chiêu thức vừa nãy mà Thánh Diễm Tê Giác sử dụng khi bị đóng băng.
Quá trình này thuận lợi hơn bọn cậu nghĩ, Mặc Vân lần nữa kéo lấy Đái Hoa Minh quay trở về, cả quá trình tiêu hao không bao nhiêu thời gian.