Chuyến đi từ Sử Lai Khắc học viện cho tới Tinh Đấu Sơn Mạch cần phải tốn ít nhất hai đến ba ngày mới tới được nơi, đây là do Huyền lão phải chiếu cố đến tốc độ của các học viên phía sau.
Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần thì không vấn đề gì rồi, Đái Thược Hành ôm lấy Hắc Chí Tôn phi hành cũng không giảm tốc độ.
Mặc Vân có Bát diệp cánh, tốc độ có thể nói rất nhanh, không chậm hơn nhóm Mã Tiểu Đào chút nào.
Đường Vũ tuy sở hữu Ngoại phụ hồn cốt, Ngân Vũ, bình thường bay lượn thì không có vấn đề gì, nhưng đuổi kịp tốc độ lại có chút mệt mỏi.
“Được rồi, hôm nay tạm dừng chân ở đây một đêm, mọi người tập trung nghỉ ngơi rồi khôi phục hồn lực, bốn tiếng sau chúng ta lại lên đường” Huyền lão cuối cùng cũng đáp xuống nghỉ ngơi.
Vì bay từ lúc chiều tối một mạch tới khoảng hơn một giờ đêm, mọi người ai nấy cũng có phần mệt mỏi.
Nghỉ ngơi là cần thiết, Hồn sư cũng cần ăn uống, đây lại không phải phim tu tiên có thể dùng hồn lực làm no bụng được.
“Tiểu Đào, đi săn một cái hồn thú về đây, tìm cái ăn ngon” Huyền lão dặn dò, ông thật sự rất yêu thích ăn uống.
“Vâng, như vậy em đi kiếm, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi” Mã Tiểu Đào gật đầu, tiếp đó đi săn hồn thú mang về.
Một con ngàn năm Mộc Trư ngu ngốc đã bị Mã Tiểu Đào tóm lấy một cách đơn giản, đây đúng là đồ ăn dã ngoại tuyệt vời và dễ săn nhất mà các hồn sư hay nhắm đến.
Tuy nhiên mang theo Mộc Trư về rồi, nhưng ai biết nấu ăn a?
“Ai phụ trách xử lý thịt cùng nướng lên?” Mã Tiểu Đào nhìn xung quanh, hi vọng có một người biết nấu.
Nếu cô mà ra tay, con Mộc Trư này không cháy khét cũng biến thành than đen mất.
Đái Thược Hành khuôn mặt có chút đen, Lăng Lạc Thần thân là công chúa, lại càng không đυ.ng chạm việc bếp núc.
“Để tụi em vậy, Tiểu Vân, lên!” Hắc Chí Tôn đứng dậy xung phong, ba người tụi cậu rất chuyên nghiệp đem đủ dụng cụ nấu ăn moi ra.
Nhìn Trữ vật hồn đạo khí của ba đứa nhỏ giống như túi thần kỳ vậy, cái gì cần thiết đều có, đúng là biết tận hưởng.
Khả năng nướng thịt có lẽ không bằng Hoắc Vũ Hạo, tuy nhiên chất thịt ngon, lại thêm gia vị, tuyệt đối là hợp cách.
Mọi người bắt đầu ăn ngấu nghiến, trong lúc nghỉ ngơi Mặc Vân mới hỏi kỹ hơn về nhiệm vụ lần này, bọn họ chỉ là biết đối thủ là Tà hồn sư, có thể khống thi, còn số lượng hay tổ chức của bọn chúng lại không hề biết gì.
Mã Tiểu Đào thay mọi người giải thích “Mục tiêu lần này của chúng ta là tiêu diệt một tổ chức Tà hồn sư, những kẻ này còn có danh xưng là “Sứ giả tử thần”, kẻ cầm đầu là một Tà hồn sư mạnh mẽ, thực lực nằm ở tầm Hồn Vương hoặc Hồn Đế!”
“Tổng thể lực lượng theo Tinh La quân đội báo về có khoảng hơn 300 tên, bọn chúng dùng sơn mạch để lẫn trốn, đối với đám người này, bọn họ không có chuyện xấu gì là không dám làm”
“Vu Quy và đội ngũ của cậu ta có khả năng xâm nhập khá sâu, đồng thời rơi vào bẫy của thủ lĩnh bọn chúng, cho nên mới bị đánh bại thảm hại như vậy”
Mặc Vân ba người nhanh chóng ghi nhận thông tin, Tà hồn sư, khống thi, thực lực có thể là Hồn Đế, 300 người, có thể lẫn trốn, đấy là thông tin nhận được từ Mã Tiểu Đào.
Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng ai nấy đều cảm thấy không đơn giản.
Nếu chỉ là một tên Hồn Đế bình thường, với đội ngũ của bọn họ, xử lý hầu như không vấn đề gì.
Nhưng đối phương là Tà hồn sư, như vậy mọi chuyện lại khác, có chúa mới biết bọn chúng khi bị dồn tới đường cùng sẽ bạo phát ra thứ gì.
Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người tiếp tục di chuyển thêm hơn một ngày rưỡi nữa, cuối cùng thì đoàn người đã tới Tinh Đấu Sơn Mạch.
Tới được khu vực này liền do Đái Thược Hành tiếp tục dẫn đường, cậu ta là con trai Công tước, so sánh am hiểu hơn người khác,
“Nơi là là Doanh trại của quân đoàn Tây phương trực thuộc Tinh la đế quốc, vừa rồi ánh sáng trên trời chính là tín hiệu của quân doanh, chúng ta chỉ cần tới đó tập trung là được!” Đái Thược Hành chỉ về phía trên trời.
Vừa rồi có một chùm sáng lóe lên trên không thu hút sự chú ý của bảy người, Huyền lão xách theo Đường Vũ và Hắc Chí Tôn bay, những người còn lại cũng tăng tốc phóng nhanh về quân doanh.
Đến được doanh trại, mọi người liền nhanh chóng đáp xuống, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bất quá có Đái Thược Hành dẫn đầu liền không có ai ngăn cản.
Mọi người nhanh chóng nhận ra đại thiếu gia của gia đình Công tước, dù sao đặc thù quá rõ
“Chúng ta có thể lấy thông tin của đám Tà hồn sư đó tại đây, vừa lúc bên trong có cha ta, mọi người mau chóng vào thôi!” Đái Thược Hành cười cười dẫn đường.
Mọi người bắt đầu tiến lên, đi xuyên qua rất nhiều căn lều mới tới được trung tâm, Huyền lão ở trước quan sát, binh lính xung quanh làm tư thế cúi chào kính trọng.
Đây chính là thành viên của Sử Lai Khắc học viện a, thực lực mạnh mẽ a, tiềm lực tối cao a!
Bất quá Bạch Hổ Công Tước lại không ở bên trong doanh trại, hiện tại ông đang đứng ở một vách núi, có tầm nhìn khá tốt về phía Tinh Đấu Sơn Mạch.
“Nguyên soái, Đái thiếu gia và người của học viện Sử Lai Khắc đã tới!” Một binh lính vội vàng tới báo cáo
“Tốt, mau mời bọn họ vào đi” Bạch Hổ Công Tước – Đái Hạo với khí thế hiên ngang quay người lại gật đầu nói.
Lập tức bảy người của Sử Lai Khắc tiến vào, Đái Thược Hành tiến về phía trước vội vàng chào hỏi cha mình.
“Phụ thân, con trai đã tới, giới thiệu với cha, đây là Huyền lão, trưởng lão của nội viện Sử Lai Khắc học viện, còn đây là các bạn học của con ở Nội viện” Đái Thược Hành sơ lược giới thiệu.
Sau đấy quay lại đối với mọi người nói “Đây là cha ta, Bạch Hổ Công Tước, mọi người gặp mặt làm quen”
Đái Thược Hành thái độ rất thân thiết, đối phương đang dự định lôi kéo nhóm Mặc Vân, thiên tài là cần giao hữu.
Bất cứ người nào ở đây đều đạt được sự coi trọng của Đái Thược Hành, nhìn biểu hiện của con trai mình, Đái Hạo liền quyết định thái độ với nhóm người trước mặt
Vẻ mặt hiền hòa thân cận nhưng không mất đi uy nghiêm của mình đối với Huyền lão chào hỏi, sau đấy thân thiện nhìn sơ qua các học viên trong đội ngũ.
Ông còn nhớ rất rõ lời của Đái Thược Hành, đó là các ‘bạn học ở Nội viện’, như vậy ám chỉ cả ba người Mặc Vân dù nhỏ tuổi, nhưng tuyệt đối là quái vật!
Bất quá Đái Hạo cũng không quá dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính
“Bởi vì Tinh Đấu sơn mạch nằm ở biên giới của hai quốc gia, cho nên bên phía quân đội dù có phát hiện được hành tung của kẻ địch cũng rất khó tấn công, tin tức lần trước đã nói khá rõ, hiện tại mọi người đi đường xa hẳn cũng mệt rồi, Thược Hành, sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người đi, khi nào có tin tức quân đội sẽ lập tức báo cho học viện, đến lúc đó còn phải nhờ mọi người rồi” Đái Hạo rất có lòng thành đối với Huyền lão và các học viên cười nói.
Huyền lão là Siêu cấp đấu la nha! Đái Hạo dám ngo ngoe thì coi như là Bạch Hổ Công Tước cũng bị túm đuôi cắt cổ liền!
Cơ mà… Mặc Vân quay đầu nhìn lại, thấy một cái bóng với mái tóc vàng, cũng sở hữu đặc trưng của nhà Công Tước, cảm giác thật trùng hợp
‘Hoa Minh vậy mà cũng ở đây?’