Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 108: Có sợ hay không?

Vu Quy là cấp 54 Cường công hệ chiến hồn sư, thực lực này đặt ở bên ngoài đã là cao thủ khó gặp rồi, hơn nữa với số tuổi của mình, Vu Quy hợp lý là một thiên tài nội viện Sử Lai Khắc.

Không nằm ở trong đội Sử Lai Khắc thất quái là vì trong lần cạnh tranh xếp hạng trước đấy, Vu Quy bị Trần Tử Phong đả bại bởi lực công kích chính diện.

Toàn bộ các học viên nội viện đều là thiên tài trong thiên tài, không phải người bình thường có thể sánh kịp.

Người như vậy.. thế nhưng đang hấp hối ở trước mặt bọn cậu?

“Đái học trưởng, để ta hỗ trợ, anh mau đi gọi Hà lão sư đi” Mặc Vân gọi ra võ hồn của mình, hồn hoàn thứ ba phát sáng, Tinh linh sinh mệnh nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của.

Đái Thược Hành cũng biết được hồn kỹ của Mặc Vân, trước đó đấu giao hữu đã được chữa trị qua, rất lợi hại.

Để Mặc Vân ổn định lại thương thế của Vu Quy, sau đấy Đái Thược Hành đi tìm Hà lão sư.

Bà là người mà bọn cậu gặp qua vài lần ở Ngoại viện, là một cái Trị liệu hệ hồn sư, võ hồn là Cây cam!

“Tình huống sao rồi?” Hắc Chí Tôn lại gần kiểm tra tình huống của Vu Quy

“Mạch đập đã ổn định trở lại, vết thương cơ bản ổn định, bất quá nội tang vết thương quá lớn” Mặc Vân vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai đồng bạn của mình.

Đường Vũ và Hắc Chí Tôn hiểu rõ liền không lại hỏi, Mặc Vân cũng không phải không thể chữa trị hoàn toàn cho Vu Quy.

Nhưng cậu là Tam hoàn Hồn Tôn, giữ lại cho bản thân một chút át chủ bài là điều cần thiết, không cần cái gì cũng phải lộ ra.

Hiện tại Mặc Vân đã đạt được đầy đủ sự coi trọng của học viện rồi, nơi này chỉ là một cột móc để bọn cậu có thể phát triển càng nhanh hơn thôi!

Hà lão sư sau khi tới liền gọi tới Võ hồn của mình, ở đằng sau hiện lên hình ảnh của một cây cam khổng lồ, cảm giác rất thần khí.

Nếu Mặc Vân lại thả Tinh Linh Vương ra, đảm bảo đối phương trực tiếp ngất xỉu, dù sao cũng là Thực vật hình võ hồn!

Những tán cây phát sáng, Hà lão sư xác định cụ thể thương thế của Vu Quy liền dùng hồn kỹ thứ hai và thứ ba, một cái trăm năm một cái ngàn năm hồn hoàn phát sáng.

Chớp mắt, vết thương của Vu Quy lấy tốc độ mắt thường thấy rõ khôi phục, nội tạng cũng về lại vị trí cũ, sắc mặt của Vu Quy trở nên tốt hơn, anh lúc này mới chầm chậm mở mắt ra.

Huyền lão cũng đã xuất hiện ở bên cạnh để hỏi thăm tình hình

“Vu Quy, có chuyện gì sao? Lần này không phải… vậy nữa chứ?” Đái Thược Hành biểu cảm có khó coi.

Bọn họ đều biết được mình có trách nhiệm gì khi gia nhập Nội viện, nhưng cách đấy ba tháng đã từng diễn ra một lần rồi.

Lần này lại có thêm… tổn thất này đối với Nội viện là vết thương không nhỏ.

“Khụ khụ, hành động lần này ban đầu rất thuận lợi, nhưng không biết từ khi nào thông tin rõ rĩ, Lan Ly bất ngờ bị gϊếŧ chết, sau đấy ở tình huống không hề ai nhận ra, cô ây bị người khác điều khiển” Vu Quy kể lại, biểu cảm có chút đau khổ cùng khó khăn, xem ra trải qua vấn đề lần này sẽ có ám ảnh không nhỏ đối với anh.

Vu Quy khuôn mặt tái lại, nhưng được Huyền lão truyền vào một nguồn hồn lực, lúc này mới bình tĩnh trở lại

“Nói tiếp đi” Huyền lão thanh âm như một hồi chuông giúp cho Vu Quy tỉnh táo trở lại.

“… Vâng, bốn người bọn ta bất ngờ bị Lan Ly áp sát, sau đấy cơ thể của đối phương nhanh chóng bóp méo, sau đấy nổ tung, vụ nổ có uy lực nghiền nát một cái Hồn Vương nhẹ nhàng, hai người trực tiếp bị gϊếŧ chết, vụ nổ kéo dài liên tục, cuối cùng nhờ vào Khắc Tử Sân dùng hồn hoàn dung hợp, gọi ra mạnh nhất hồn kỹ phòng ngự mới chống cự lại được”

“Chúng ta vội vàng bỏ trốn, nhưng Khắc Tử Sân đã không thể chạy nổi nữa, ta bị đâm một vết dao lớn, nhưng nhờ trốn vào rừng rậm kéo dài một hơi thở, có ít nhất năm cái bóng đen đuổi tới, nhưng không biết rõ đó là thi thể hay là bản gốc, bất quá nhiệm vụ lần này thất bại rất lớn, tử vong… trừ mình ta ra, toàn bộ các đội viên đều chết… hơn nữa.. còn không giữ lại xác, mọi thứ chỉ còn vũng máu… Ọe..”

Vu Quy vừa kể vừa ôm bụng, nói đến đấy giống như xúc động đến trí nhớ của anh, lập tức cảm giác buồn nôn xốc trong bụng.

Gặp qua người chết không ít, nhưng chết thê thảm như vậy, Vu Quy vẫn là chịu không được.

Mọi người nhất thời rơi vào khoảng không trầm lặng, Đái Thược Hành dẫn Vu Quy rời đi, để đối phương có thời gian khôi phục.

Huyền lão cũng không nói lời an ủi gì, dù sao đã ở trong Nội viện, mọi người đều đã tự giác được ngày này một lúc nào đó sẽ đến, cho nên tất cả mới chăm chú tu luyện, càng sớm tăng lên thực lực càng tốt.

“Mấy đứa có sợ không?” Huyền lão đột nhiên hỏi

Vừa nghe Huyền lão nói như vậy, Mặc Vân liền gật đầu, Đường Vũ và Hắc Chí Tôn cũng đồng dạng.

Ba người biểu cảm không có gì đặc biệt, cũng không run rẩy hay cảm xúc rối loạn, nhưng tất cả đều thừa nhận là sợ.

“Ồ, như vậy nếu ta nói mấy đứa tham dự nhiệm vụ kế tiếp này, ai muốn tham gia?” Huyền lão lại đổi một câu hỏi, khi nhìn thấy biểu cảm của đám nhỏ, ông liền cười nói.

“Em!” Mặc Vân giơ tay, Đường Vũ và Hắc Chí Tôn cũng đồng thời nói, ba người ai cũng sợ, nhưng không ai lựa chọn từ bỏ.

“Nói ta biết lý do!” Huyền lão tiếp tục hỏi

“Bởi vì sợ là sợ, nhưng lúc cần chiến đấu, vậy thì sự sợ hãi đôi lúc chính là động lực, cũng là nguyên tắc” Mặc Vân giải thích không quá rõ ràng.

Nhưng Huyền lão lại hiểu, sợ hãi cái chết hay sợ hãi phải đối mặt với kẻ thù khủng bố, đó là điều không thể tránh khỏi. Đến độ tuổi này rồi, ông cũng có rất nhiều thứ phải lo sợ, giống như an nguy của học viện.

Nếu tụi nhỏ nói rằng “Không sợ” với một biểu cảm kiên quyết, ông cũng sẽ mỉm cười.

Bất quá “Sợ” ở đây lại không có ý nghĩa là không dám chiến đấu, sợ ở đây, là ba người Mặc Vân đã hiểu rõ cảm xúc của mình rồi, cho đến lúc cần thiết, có thể ẩn dấu đi nỗi sợ hoặc là dựa vào đó để có thể chiến đấu càng thêm quyết liệt.

Rất nhiều người lúc gia nhập Nội viện đều cam đoan với Huyền lão rằng “Ta không sợ”, nhưng đến khi thực chiến đâu?

Kẻ run rẩy, người không thể động, người nôn mửa, kẻ bỏ trốn, bọn họ không sợ sự vô tri của mình, nhưng sợ hãi sự thật hãi hùng trước mắt.

Biết rõ được nỗi sợ của mình, cũng không phải điều gì xấu hổ

“Được, vậy kế hoạch lần này, mấy đứa theo Thược Hành, Lạc Thần cũng Tiểu Đào cùng đi, ta sẽ ở bên cạnh để theo dõi tình huống, mấy đứa chuẩn bị đi, tối nay… lập tức xuất phát!” Huyền lão để lại câu nói này rồi rời đi.

Ba người Mặc Vân nhận được nhiệm vụ Tông Môn, sự kiện lần này liên quan đến Tà hồn sư, hơn nữa còn thực lực rất mạnh.

Đây chính là công việc của Sử Lai Khắc đoàn giám sát, tối nay là lúc bọn cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình tại Nội viện.

Về vấn đề huấn luyện cho bốn người còn lại Sử Lai Khắc Thất Quái đội dự bị, Huyền lão để lại cho Vương Ngôn và Ngôn Thiểu Triết xử lý!