Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 103: Giao hữu thất quái, Hoắc Vũ Hạo cần phải loại (3)

Đái Thược Hành cảm giác không ổn chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Mã Tiểu Đào lấy khí thế khủng bố hơn tiếp đến, Lăng Lạc Thần vội vàng cản lại, nhưng lần này là vô dụng.

Hắc Chí Tôn thành công cản lại Hoắc Vũ Hạo áp chế Lăng Lạc Thần, nhưng không thể ngăn cản được Mặc Vân chúc phúc cho Mã Tiểu Đào.

Nhiệt lượng lập tức khiến cho Hắc Chí Tôn muốn bỏ trốn, bất quá coi như là thua cũng phải giảm bớt độ nguy hiểm của đối thủ đi.

Vương Đông vội vàng ôm lấy Hoắc Vũ Hạo bỏ trốn, nhưng Hắc Chí Tôn không để đối phương thực hiện được, dùng Thuấn di trước tiên loại bỏ Vương Đông.

Lần này cậu ra tay rất dứt khoát, không cho Vương Đông có cơ hội gọi ra Hạo Thiên Chùy.

Bất quá Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh nhau liền có vấn đề, đối phương chuẩn bị dùng võ hồn dung hợp kỹ!

Nguy hiểm?

“Hừm… vậy cũng chưa chắc!”

Hắc Chí Tôn cầm cây búa vung tới, khoảng cách rất xa, nhưng ai bảo phải tiếp xúc mới phá được?

Dưới chân của hai người Hoắc Vũ Hạo xuát hiện vô số bụi sắt, cứ như thế ngạnh sinh cắt ra Võ hồn dung hợp kỹ chưa hoàn thành.

“Đi được rồi!” Liên hoàn định châm phóng tới muốn thổi bay hai người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông bị đập bay, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không.

Thật nhiều Lam Ngân Thảo giống như những con dao bắn về phía trước, đánh lệch đi Tử Lôi Long Chùy.

Thời khắc mà Hắc Chí Tôn và Đường Vũ giao thủ liền chỉ trong vài giây, đúng lúc này ánh đỏ thắp bừng sân đấu.

Mã Tiểu Đào Hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt phía trước mặt mình thực vật, không có vật dẫn thật sự rất khó, nhưng có Lam Ngân Thảo của Đường Vũ liền dễ dàng.

Cực hạn chi hỏa đem Lăng Lạc Thần áp chế, Đái Thược Hành còn chưa thua, Bạch Hổ Kim Cương Biến còn hộ thân, nhiệt độ này còn chưa làm gì được anh.

Đối mặt với Hồn Thánh, Đái Thược Hành hoàn toàn không có dấu hiệu rút lui.

Mã Tiểu Đào dùng võ hồn của mình để tàn sát hết khống chế của Đái Thược Hành, cô cũng có kiêu ngạo của mình, không định dùng hồn hoàn thứ bảy đánh nhau.

Đúng lúc này tiếng Thùng thùng thùng thùng vang lên.

Diêu Hạo Hiên thân hình nhỏ bé đột nhiên ưỡn ngực, ban đầu chỉ dùng hai cái trăm năm hồn hoàn tăng phúc, bây giờ vạn năm hồn hoàn vừa kích hoạt liền cầm lấy một cây giống như búa, đánh về trước ngực mình.

Tăng lên tốc độ của đội ngũ sau đấy giảm tốc của kẻ thù, so với khả năng giảm tốc của Tiêu Tiêu mà nhóm Mặc Vân từng gặp mạnh hơn cực nhiều

Hắc Chí Tôn bất ngờ đạp bay Đường Vũ, Đái Thược Hành lách mình né ra, Bối Bối Lam Điện Bá Long Vương võ hồn trực tiếp dùng hồn kỹ mạnh nhất đánh về Mã Tiểu Đào.

Xong rồi bị thổi văng đi, Huyền lão nhanh chóng đón lấy Bối Bối, hành động của cậu không vô dụng, ngược lại thuộc tính Cực hạn chi lôi có rất mạnh tính tê liệt.

Mã Tiểu Đào tuy không bị thương, nhưng trong chớp mắt cô bị tê liệt, nhất thời bất cẩn làm Mã Tiểu Đào ăn đủ.

Đái Thược Hành dùng sức đấm văng Mã Tiểu Đào, Mặc Vân ở phía sau đón lấy, vung gậy dùng Tinh linh chú thuật bạo tạc cản lại Đái Thược Hành một chút.

“Tiểu Đào tý, tiếp tục” Vừa nói vừa dùng hồn kỹ chữa trị Mã Tiểu Đào, tê liệt trạng thái biến mất, Mã Tiểu Đào lập tức nổi giận đùng đúng xông tới

“Thược Hành tên khốn, chờ lão nương!” Dứt lời, hồn hoàn thứ bảy sáng lên, vạn năm hồn hoàn cung cấp cho Mã Tiểu Đào võ hồn chân thân.

Mặc dù Mã Tiểu Đào đã khôi phục, nhưng Lăng Lạc Thần cũng đã thành công dập tắt đi ngọn lửa, dù nói Cực hạn chi hỏa rất mạnh, nhưng Lăng Lạc Thần cô cũng là đỉnh phong Băng đi.

Lăng Lạc Thần có thể bị đế hoàng của băng giá, Băng Đế áp chế, chứ không thể bị mới vừa vặn đột phá Cực hạn chi hỏa Mã Tiểu Đào nghiền ép.

Khống tràng đem lửa dập tắt, thời cơ tốt nhất của Mã Tiểu Đào mất đi, tất cả là nhờ vào Diêu Hạo Hiên đúng lúc hỗ trợ.

Canh thời cơ của đối phương rất chuẩn, nhiều điều bất ngờ xảy ra không làm cho phán đoán của đối phương bị hỗn loạn.

Nội viên tinh anh không phải đơn giản có thể bị đánh bại, Mặc Vân đang tính toán đến xử chết Diêu Hạo Hiên trước, thì Hắc Chí Tôn cũng đánh giá về phía Công Dương Mặc, đối phương võ hồn Thất Thải Long rất đáng gờm.

Khả năng tăng phúc so với Diêu Hạo Hiên thiếu tính đột phá, nhưng tăng lên lại cực mạnh, hơn nữa duy trì thời gian rất dài.

“Chết tiệt, Tiểu Tôn tính đi đâu đấy?” Đường Vũ bị đạp văng không có nghĩa là thua cuộc, Lam Ngân Thảo đỡ lấy cô, đồng thời cũng giữ được Hoắc Vũ Hạo.

Tinh thần thám trắc cộng hưởng còn tác dụng thì tầm nhìn của bọn cô đều có đề cao, Hắc Chí Tôn vì sao nhất quyết phải loại được Hoắc Vũ Hạo?

Đường Vũ cảm giác Hắc Chí Tôn không ổn, đột nhiên Hắc Chí Tôn xuất hiện ở bên cạnh cô, là Thuấn di? Không, là Điện từ chân không, lại thêm tăng phúc của Diêu Hạo Hiên mà trở nên nhanh đến chóng mặt

“Tất nhiên là loại đi phiền phức rồi!” Hắc Chí Tôn cảm thấy thở phào vì hai người Mặc Vân không dùng dung hợp kỹ từ đầu trận, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể thả lỏng.

Đường Vũ cảm giác nguy hiểm, Hắc Chí Tôn rất khó chơi, vội vứt ra mấy cái Lam Ngân Thảo đánh tới, tuy nhiên bị kéo lệch.

Có điều ở đằng sau là những vật thể hình tròn bằng sắt, hơn nữa còn đang bốc khói

‘Hồn Đạo Bom?’

Nghĩ tới đây, Hắc Chí Tôn liền lùi lại, bụi sắt phóng lên cản lại nguy hiểm, uy lực của Hồn Đạo Bom không tác động được lên người Hắc Chí Tôn.

“Nhanh như vậy?” Đường Vũ muốn phun tục, vừa rồi Bụi sắt đến quá nhanh, hoàn toàn không cho bom của cô có một chút cơ hội nào.

Ngay khi cô vừa nghĩ đến tốc độ, chợt mới nhận ra một điều, tầm nhìn của thượng đế biến mất, Hoắc Vũ Hạo đâu? Đối phương hiện tại…

‘Cái khỉ gì? Ngất rồi?’

Đường Vũ tóm lấy Hoắc Vũ Hạo lùi lại sau, Tinh thần thám trắc cộng hưởng mất đi liền khiến cho Mã Tiểu Đào nhất thời không quen.

Đái Thược Hành đang bị Mã Tiểu Đào ra tay như thần phán, đánh đâu trúng đó mà bật lùi, đột ngột thấy Mã Tiểu Đào đánh sai liền chớp cô hội đánh ngược lại

Mã Tiểu Đào bây giờ chỉ muốn chửi tục, tầm nhìn vừa rồi đâu? Sao lại đột nhiên biến mất?

Mặc dù bị thương không nhiều, nhưng bị Đái Thược Hành đấm vào cũng có cảm giác rất thốn.

“Chết tiệt” Mã Tiểu Đào sải cánh ra, làm ra tư thế đáp đất hoàn mỹ.

Đái Thược Hành không biết vì sao đối diện lại nhất thời phạm sai lầm, bất quá cơ hội cũng nên đến rồi.

Lăng Lạc Thần lúc này đã không còn bao nhiêu hồn lực nữa, cản lại thế lửa của Mã Tiểu Đào rất tốn sức của cô.

Nếu không có cô, giờ khắc này Đái Thược Hành sợ rằng đã thua Mã Tiểu Đào từ tám đời.

Ngay khi mọi người còn đang tập trung vô cùng, liền là lúc mà những vụ nổ phát ra

ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!

Mạnh đến oanh tạc, Trần Tử Phong không kịp đề phòng liền trực tiếp bị thương nặng, Công Dương Mặc trực tiếp bị kéo rời đi, phán định thua trận.

Mặc Vân phi hành kéo đi Đường Vũ khỏi nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo đã ngất, như vậy không cần thiết lại bảo vệ.

Huyền lão vừa ôm Công Dương Mặc rời đi, liền kinh ngạc nhìn Hắc Chí Tôn, đây là lý do vì sao đối phương cần thiết đánh bại Hoắc Vũ Hạo sao?