Nhìn thấy Hắc Chí Tôn bất ngờ lao tới, không có mưu mẹo gì, cứ như vậy đâm thẳng một cách ngu ngốc, điều này càng làm cho bảy người Hoắc Vũ Hạo thêm lo lắng
“Vương Đông, chúng ta cũng chuẩn bị tấn công” Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay của Vương Đông, giữa hai người mối liên kết bắt đầu vận chuyển, Hạo Đông Lực lấy tốc độ cực nhanh khôi phục hồn lực cho Hoắc Vũ Hạo.
Tiêu Tiêu phụ trách khống chế, dù không biết được đối diện có ý định gì, nhưng mà cô vẫn là kêu gọi Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vây quanh
Tác dụng của nó là gây rối loạn và quấy rối con đường tấn công của Hắc Chí Tôn, mặc dù Tiêu Tiêu mới cấp 29 hồn lực, vẫn là Nhị hoàn Đại Hồn Sư, nhưng do sở hữu hai cái võ hồn, cho nên cô có năng lực khống chế không tồi.
Hồn lực đủ để sánh với một số Hồn Tôn bình thường, cho nên cô mới dám liều một phen cản lại Hắc Chí Tôn
“Tiêu Tiêu phải không, giữ vững, ta sẽ oanh tạc đối phương!” Hòa Thái Đầu đút cây xì gà vào miệng, gia tăng lên tinh thần 10%.
Hồn sư hệ đồ ăn là khả năng của Hòa Thái Đầu, bất quá sử dụng hồn đạo khí mới chính là năng lực chính của Hòa Thái Đầu.
Bộ giáp dày cộm nhưng không ảnh hưởng tốc độ di chuyển quá nhiều, cổ đại pháo trên chiếc chiến giáp khai nòng, oanh tạc!
ẦM! ẦM!
“Mục tiêu của thằng nhóc đó rất có thể là ngươi a, Bối Bối, Cực hạn chi lôi, khắc chế hoàn toàn!” Từ Tam Thạch cười đểu nói, xong anh cũng không quên dùng Huyền Minh Quy của mình để phụ trách bảo vệ đằng sau.
“Ta biết, nhưng còn có thể làm sao, chỉ hi vọng không phải trực tiếp gặp phải đối phương” Bối Bối thở dài, không, nếu coi như gặp phải cũng phải đánh được một trận.
Lôi điện không phải tất cả những gì Bối Bối có, thân là cháu chắt của Mục Ân, anh không có tầm thường đến vậy.
Giang Nam Nam định âm thầm đi tập kích hai người Mặc Vân và Đường Vũ, xong cô giống như cảm giác được điều gì đó không đúng.
Nguy hiểm?
Đúng, chính xác là nguy hiểm
“Mọi người cẩn thận, chúng ta đã bị bao vây!” Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, cậu biết rằng ngoài cậu ra không ai để ý tới vấn đề này
Đối diện hai người Mặc Vân và Đường Vũ vì sao không xông tới? Chẳng lẽ đứng ở xa nhìn đánh đấm cho vui?
Rõ ràng là không đúng, nhưng vì sao bây giờ bọn cậu mới phát hiện? Ảo ảnh kia quá chân thật
“Cái gì?” Bối Bối kinh ngạc
Đột nhiên, từ dưới mặt đất, bởi vì bảy người Hoắc Vũ Hạo đều đứng rất tập trung, vậy nên khi bị vây bắt cũng là túm gọn một lần.
Lam Ngân Hoàng lấy tốc độ thật nhanh khóa chặt đường đi của mấy người Bối Bối, trước khi bọn họ bị vây kín, hình ảnh của Hắc Chí Tôn hiện ra, đột tiến đến chỗ bọn cậu.
Vừa rồi là dì, có một chút ánh điện?
“Thuấn di diện trường, cùng với dùng từ lực kéo đi ảnh hưởng mà thôi, làm một cái Hồn đạo sư, nến biết được cơ chế đi?” Hắc Chí Tôn bất ngờ hiện ra ở sau lưng Hòa Thái Đầu.
Dùng lực hai chân kẹp chặt, kế tiếp xâm nhập vào bộ giáp kim loại.
Hòa Thái Đầu vung người tính gỡ bỏ lấy Hắc Chí Tôn, nhưng cảm giác xốc điện đã chạy dọc người anh.
Mang theo hồn đạo giáp sơ sài như thế, muốn can thiệp cùng phá hoại, quá đơn giản!
“GYAAAAA!!!!”
OÀNH!
Bộ giáp vỡ tung, chỉ trong chớp mắt, nhóm Hoắc Vũ Hạo thiệt hại một người, cấp bốn hồn đạo sư, xử lý xong!
“Được một em!” Hắc Chí Tôn vừa nói, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch lập tức mỗi người chặn một đường.
Kẻ dùng Huyền Minh Quy sức hút kéo lại Hắc Chí Tôn, còn người còn lại dùng Nhu Cốt Mị Thỏ linh hoạt bắt lấy Hắc Chí Tôn.
“Hắc hắc, là nó!”
Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch lúc này để lộ rõ yếu điểm trước tầm nhìn của Đường Vũ, triền miên và khó dây dưa Lam Ngân Thảo đột nhiên lấy tốc độ cực đại đâm tới, người khác dùng hồn lực đề phòng rất khó tấn công.
Nhưng vừa rồi hai người này hoàn toàn không thèm tập trung vào Lam Ngân Thảo, cứ như thế.
XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!
“Trọng lực vi chỉnh!” Bàn tay chạm vào mặt đất ở phía trước vị trí nhóm Hoắc Vũ Hạo không xa.
Hai người Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam bị đánh tới bất ngờ, bất quá Giang Nam Nam né tránh kịp thời, còn Từ Tam Thạch dùng hồn kỹ thứ tư trao đổi vị trí của mình đối với Mặc Vân.
Cứ như vậy, ba người Mặc Vân sẽ liên tục tấn công lẫn nhau, hoặc là Từ Tam Thạch nghĩ như vậy.
Lam Ngân Thảo đến rất nhanh, nhưng mà… Mặc Vân là Tinh linh vương, trời sinh khắc chế mọi võ hồn hệ thực vật.
Vung nhẹ cánh tay, Trọng lực vi chỉnh điều khiển Lam Ngân Thảo lập tức bắn về phía Tiêu Tiêu.
Đang sử dụng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu để giảm tốc kẻ địch Tiêu Tiêu liền tránh không được, cứ như vậy bị đâm thủng hai tay hai chân, tiếp đến kéo lê ra bên ngoài sân đấu
“Tiêu Tiêu!!!!” Vương Đông kêu to hoảng sợ
“Vương Đông, lên!” Hoắc Vũ Hạo liền ôm lấy bạn mình, trực tiếp dùng đến võ hồn dung hợp kỹ
Rực rỡ cùng điêu tàn, Hoàng Kim Lộ!
Vẽ đẹp tuyệt mỹ của Quang Minh Nữ Thần Điệp cùng Linh Mâu võ hồn tạo nên hình ảnh con mắt hoa văn phát sáng.
Kế tiếp, nó chiếu rọi một con đường đúng như tên võ hồn, muốn đem Mặc Vân và Hắc Chí Tôn cùng lúc xử lý
XOẸT!
“Ồ! Không tệ! Huh?” Huyền lão nhai đùi gà uống rượu đến hăng say, quả nhiên là đại loạn chiến, rất thú vị
Bất quá dù cho dung hợp kỹ của hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có mạnh bao nhiêu, nhưng đánh không trúng liền vô dụng.
Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, Mặc Vân liền mở ra đôi cánh của mình, với tốc độ tăng phúc mang theo Hắc Chí Tôn rời khỏi.
Hiện tại vẫn còn tám người trên sân đấu, chỉ cần loại thêm một người, như vậy Tập thể đại loạn chiến chính thức kết thúc
“Tam Thạch, mau!” Bối Bối kêu to, đồng thời lao đến, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tiến hành công kích vẫn đang khống chế Lam Ngân Thảo Đường Vũ.
“Tốt, yên tâm giao cho ta!” Từ Tam Thạch bàn tay chạm đất, Huyền Minh Quy lấy lực hút cực đại giữ chân Đường Vũ
Ngạc nhiên khi thấy bản thân bỗng nặng nề rất nhiều, đứng cũng không vững nữa rồi, khống chế trọng lực của Từ Tam Thạch cũng không tệ.
Bất quá so sánh với cậu ta, vi chỉnh một chút hiệu số là ổn rồi
Đôi cánh sải rộng ra, dưới ánh mắt trợn tròn của Bối Bối và Từ Tam Thạch, Đường Vũ dùng Lam Ngân Thảo làm bước đệm đẩy mình lên, kế tiếp… Phi hành!
Con mẹ nó, đứa nào giải thích cho rõ, vì sao Lam Ngân Thảo võ hồn lại có thể bay, đôi cánh bạc đó là cái gì?
“Song sinh … võ hồn?” Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã ngã gục xuống, chưa thất bại, nhưng lần nữa chiến đấu đã không thể
“Không, đấy không phải võ hồn” Vương Đông khẳng định.
Bất quá dù đúng hay sai, lúc này đều không quan trọng, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều đang bị chơi quanh bởi nhóm Mặc Vân.
Lý do mà trận chiến này kéo dài đến vậy, là để kiểm tra xem thực lực của ai càng thích hợp để làm đồng bạn với mình trong trận chiến kế tiếp.
Rất nhiều hồn kỹ của ba người Mặc Vân vẫn chưa sử dụng, nhưng hiện tại đã không cần.
“Ahhhhhh” Giang Nam Nam đột nhiên hét thảm, Từ Tam Thạch hung dữ trợn mắt nhìn về phía trước, ai… ai lại ra tay với Nam Nam
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyết mạch Huyền Vũ, thậm chí chịu đựng khả năng phản phệ mà sử dụng năng lực vượt quá quy định, vội vàng xông tới bảo vệ Nam Nam.
Nhưng đã quá muộn, Hạt ký sinh hồn kỹ của Đường Vũ đã đem Giang Nam Nam rút cạn sức lực.
“Trận đấu đại loạn chiến…. kết thúc!” Huyền lão vừa ăn xong liền nhẹ nhàng tuyên bố kết quả.
Từ Tam Thạch thật sự không phục, làm sao Nam Nam lại bị loại, như vậy cậu tham gia vào còn có ý nghĩa gì?
Từ Tam Thạch bây giờ cũng muốn rời khỏi, nhưng bảy người đã xác định…. Nhìn về phía đang phi hành Đường Vũ, lúc này Từ Tam Thạch có tâm trạng muốn gϊếŧ người
Phát hiện có ánh nhìn đầy ác ý, Đường Vũ quay đầu lại, tiếp đến trực tiếp bơ đẹp đối phương.