Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 77: Hoắc Vũ Hạo trang bức

Sáng sớm tại Đấu Thú Khu, rất nhiều học viên đều đang hồi hộp chờ đợi bài kiểm tra của mình, chỉ riêng nhóm Mặc Vân rất là nhàn nhã, bởi vì bọn họ biết còn chưa tới lượt của mình biểu hiện.

Bởi vì đợt sát hạch không có trực tiếp va chạm với nhau, ba người Đái Hoa Bân cùng với nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng không tính là thù hằn ác liệt.

Như vậy Đái Hoa Bân liền sẽ không chủ động đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoắc Vũ Hạo, ngược lại đối với nhóm Mặc Vân đưa ra khiêu chiến

“Hắc Chí Tôn, lần này ta sẽ đánh bại ngươi!” Đái Hoa Bân vẫn còn gút mắc trong lòng, đồng dạng là Cường công hình Chiến hồn sư, cậu không muốn thua cuộc bất cứ ai

“Tốt, như vậy một lát nữa liền xem xem ai mạnh hơn!” Hắc Chí Tôn cũng không đả kích đối phương, đối với Đái Hoa Bân kiêu ngạo, có thể trực tiếp không nhìn.

Cứ như thế tránh được một lần bị Hoắc Vũ Hạo nhục nhã, Đái Hoa Bân xem như kiếm lời rồi.

Bất quá trận đầu bên lớp hai Đái Hoa Bân vẫn là trước tiên lên sân, được lão sư bên lớp hai chấp nhận, Chu Y cũng định gọi Hắc Chí Tôn lên kiểm tra, mở màn thật xuất sắc để lấy vinh dự cho lớp một.

Có điều Hoắc Vũ Hạo liền bước ra nói

“Lão sư, trận này để em lên trước đi!” Hoắc Vũ Hạo nói với thái độ rất tự tin, không còn yếu đuối giống như năm đầu nữa.

“Hả? Vũ Hạo, trận đầu này có liên quan đến vinh dự của lớp chúng ta đấy!” Chu Y nghi ngờ nhìn sang

“Yên tâm đi lão sư, trận này em nhất định không thua đâu!” Hoắc Vũ Hạo quyết tâm nói, khí thế không dung khinh thường.

Nói chung là rất có cốt cách nhân vật chính, Mặc Vân nhìn vào người đối phương mãi, vẫn không thể tin được ở bên trong cậu ta có một cái Trăm vạn năm hồn hoàn và một cái Bốn mươi vạn năm hồn hoàn.

Đối với ba cái Vạn năm hồn hoàn của chính mình, xem ra chân chính mở hack vẫn là nhân vật chính a!

Chu Y do dự một chút, sau đấy nhìn sang Hắc Chí Tôn, liền nghe được Hắc Chí Tôn bình thản vươn tay “Không sao, để cậu ấy lên trước cũng được”

Không có đối chọi gay gắt, điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nghi hoặc, Tiêu Tiêu thì vẫn đang rất hồi hộp.

Bất quá được trước tiên kiểm tra vẫn tốt rồi, lần này cậu muốn để cho những người khinh thường mình phải run sợ, muốn để cho Đái Hoa Bân và nhà họ Đái phải rùng mình trước cậu.

“Lớp số một, thành viên đầu lên sân!” Lão sư phụ trách kiểm tra thăng cấp bắt đầu đọc.

Đỗ Duy Lân chủ nhiệm cũng chạy tới theo dõi, cẩn thận quan sát liệu Hoắc Vũ Hạo có đúng như bọn họ dự đoán hay không.

Hoắc Vũ Hạo tiến về phía trước, lão sư kiểm tra đối với cậu hỏi “Lựa chọn giới hạn hồn thú là trăm năm hay ngàn năm?”

“Trăm năm” Hoắc Vũ Hạo dứt khoát trả lời, cậu lập tức khiến cho rất nhiều người ngã ngửa, mở đầu bằng trăm năm hồn thú khiêu chiến?

Rất nhiều người liên nghi ngờ thực lực của Hoắc Vũ Hạo, bất quá Hoắc Vũ Hạo không quan tâm, cậu ta cũng không dự định đánh nhau, bởi vì cậu có một kế hoạch thú vị hơn.

Là do Thiên Mộng Băng Tằm nghĩ đến, để gia tăng sự tự tin cho Hoắc Vũ Hạo, cũng như để học viện phải hối hận vì dám khinh thường cậu.

Khi chiếc l*иg thú mở ra, một con Phong Linh Lang trăm năm hồn thú xuất hiện.

“Là trăm năm hồn thú thật sự!” Có bạn học lo lắng quan sát

“Ừ, dù chỉ là trăm năm, nhưng trông nó vẫn là rất đáng sợ!” Người bên cạnh đổ mồ hôi nhìn

Phong Linh Lang vừa xuất hiện đã triệu tập nguyên tố gió, đem tốc độ tăng mạnh, vờn quanh người Hoắc Vũ Hạo.

Đối mặt với Phong Linh Lang, Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nhắm mắt lại, chưa triệu hồi ra hồn hoàn.

Ngay khi bị hồn thú tập kích đến gần sát, hồn hoàn mới chậm rãi hiện lên, ánh mắt tràn đầy sát khí, màu đỏ thẳm bao phủ một vùng Đấu thú khu.

Đỏ thẳm, đỏ thẳm!

Hai cái mười vạn năm hồn hoàn!

“Uwah… lợi hại, khí thế đúng là đáng sợ nha” Đường Vũ làm bộ đưa tay che trước người, cô còn chưa đến mức hãi hùng đến vậy, đối mặt với cái ranh giới cái chết rồi, Đường Vũ nào dễ dàng bị dọa bởi một hồn kỹ mô phỏng.

“Haha, nhiều người gục ngã rồi” Hắc Chí Tôn nhìn các bạn học lân cận, có người đã vọt ra quần.

Hai người Đường Vũ không bị ảnh hưởng một phần là bởi vì bọn cậu đã từng chứng kiến ảo ảnh được Mặc Vân tạo ra rồi.

Chỉ là khí thế thôi còn chưa đủ để hù dọa bọn cậu

“Nè, nếu tớ cũng mô phỏng ra chín cái màu đỏ thẳm hồn hoàn thì sao?” Mặc Vân bắt đầu tính toán thú vị định chơi đùa cùng mấy hồn thú nhỏ bé.

Màu đỏ hồn hoàn không phải quá giả rồi sao?

Thả ra một chút khí thế của Băng Đế định hù ai? Nếu không phải lần trước con bò cạp này đang bế quan không lộ mặt, nó đã là đồ ăn cho Mặc Vân rồi.

Không kéo dài bao lâu, Hoắc Vũ Hạo thu hồi võ hồn và hồn hoàn, con Phong Linh Lang đã lập tức ngã xuống, toàn thân bất động, bị thuần dưỡng hồn thú làm sao mạnh mẽ bằng hoang dã hồn thú được.

Lão sư kiểm tra bối rối không biết nên cho điểm thế nào, đột nhiên một âm thanh vang dội từ bên trong Đấu Thú Tràng vang lên

“Đứa nào, đứa nào dám phóng thích hồn hoàn cấp cao ở đây, dọa lũ hồn thú đáng yêu của ta chết đái ra quần hết rồi?”

Một người đàn ông trung niên hung dữ bước ra, hung dữ nói, đây là Cung lão, người phụ trách Đấu thú khu.

Bởi vì sự cố tại Đấu thú khu, Đỗ Duy Lân chủ nhiệm phải đứng ra xử lý, bất quá bài kiểm tra đã không thể lại tiếp tục, cần phải nghỉ hai đến ba ngày Đấu Thú Khu mới khôi phục lại.

Đỗ Duy Lân quay lại đối với các học viên tuyên bố “Do có tình huống đặc biệt cho nên buổi kiểm tra dời lại vào hai hôm sau, các em có thể quay trở về nghỉ ngơi”

Không có việc gì làm, Mặc Vân đã sớm đoán trước, cậu liền cùng Đường Vũ và Hắc Chí Tôn hai người trở về phòng rèn.

Hoắc Vũ Hạo thì bị Cung lão bắt lại, sau đấy thì kiểm tra ra có Cực hạn chi băng, cùng với đệ nhị võ hồn, Băng Bích Hạt.

Đỗ Duy Lân cảm thấy bối rối, mẹ nó, là Song sinh võ hồn, hơn nữa còn là thuộc tính cực hạn, mặc dù hồn hoàn có kém hơn Hắc Chí Tôn một chút, nhưng đây là Song sinh võ hồn a!

Cần phải mau báo gấp cho Ngôn viện trưởng, không thể một nhân tài như vậy để lọt khỏi khoa hồn sư được.