Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 69: Nghỉ hè

Được mang trở về ký túc xá, Mặc Vân sức cùng lực kiệt liền đánh một giấc ngủ sâu, Hắc Chí Tôn cũng không làm phiền cậu.

Sáng ngày hôm sau, hai người lại bắt đầu chuỗi ngày đi học hằng ngày, Vương Ngôn lão sư cũng không có hỏi quá nhiều về mấy ngày Mặc Vân nghỉ.

Không biết là Hắc Chí Tôn đã lấy lý do gì cho bản thân, mà các bạn học nhìn cậu hơi kỳ dị một chút.

“Hôm qua bị Mã Hồn thánh kéo đi, không có lao lực quá sức chứ?” Hắc Chí Tôn tranh thủ thời gian ra chơi đối với Mặc Vân cười hỏi

Nhớ không nhầm Hoắc Vũ Hạo mỗi một lần bị Mã Tiểu Đào kéo đi áp chế tà hỏa đều là thiên đường rơi xuống địa ngục.

Vắt khô sức thằng bé đến thảm thương

“Đừng nói nữa, đúng là cực hình” Mặc Vân vẫn còn mệt mỏi áp mặt lên bàn

“Nhưng không phải là xuất hiện Nhiệm vụ ủy thác sao? như vậy kiếm lợi quá còn gì?” Đường Vũ vỗ vai an ủi.

Hôm qua hai người bọn họ không thể ngăn được Mã Tiểu Đào kéo Mặc Vân rời đi, lúc sau nghĩ lại mới cảm thấy sợ.

Cũng may là mọi thứ đều ổn cả.

“Chắc vậy, còn bao lâu nữa thì tới thời gian nghỉ hè của năm nhất?” Mặc Vân đánh một cái ngáp, hôm qua cậu thanh lọc cho Mã Tiểu Đào tới nửa đêm, mất sức quá nhiều.

“Chắc là hai tuần nữa, tiếp đến về thăm lại gia đình một chút, nhà của tớ với Tiểu Tôn cách nhau không quá xa, cùng đi không?” Đường Vũ ngỏ lời mời

“Ừm, đi, dù sao ở lại học viện cũng không làm gì” Mặc Vân gật đầu.

Cậu còn chưa ngưng tụ ra hồn hoàn thứ ba, có rất nhiều Hồn lực chúc phúc mà Mặc Vân chưa sử dụng.

Lại giống như hôm qua, hoàn thành Vòng một của nhiệm vụ ủy thác, Mặc Vân nhận liền một Hồn lực chúc phúc (Vừa) (Hồn đế) và 2000 điểm tích lũy

Phải nói là phần thưởng vô cùng phong phú, có thể sánh bằng với đợt đi mạo hiểm đánh gϊếŧ Hồn vương tà hồn sư lần trước rồi, chỉ trừ Tông môn kiến thiết lệnh là không có thôi.

Thời gian hai tuần còn lại, ba người Mặc Vân liền đi học bình thường, rãnh rổi liền tập trung lại với nhau thử tạo ra Tam hồn dung hợp kỹ.

Bọn họ đã có thể kết hợp được với nhau được khoảng mấy giây rồi, tuy nhiên tính xung khắc vẫn là quá lớn.

Kế bên việc học, thời gian hai tuần đã đầy đủ để Đường Vũ chế tạo lại mấy món hồn đạo khí bị hư lúc trước.

Cuối cùng thì thời gian nghỉ ngơi duy nhất mỗi năm của các học viên đã chính thức bắt đầu, tuy nhiên Vương Ngôn lão sư cùng Chu Y lão sư hoàn toàn không để cho các bạn học thả lỏng

“Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, các em phải đối mặt với Cuộc kiểm tra thăng cấp năm hai của học viện, không những phải kiểm tra theo từng người, mà mỗi người còn phải đơn độc đối mặt với trăm năm hồn thú có cùng thuộc tính với mình”

“Ngoài ra, còn có cuộc kiểm tra thăng cấp cho mỗi lớp, thông qua lựa chọn độ khó cho phần kiểm tra của từng người, điểm số sẽ được tích lũy cho mỗi lớp, nếu như đạt được thành tính là 80%, vậy 20% học viên có thành tích thấp nhất lớp sẽ bị đào thải, tương tự như vậy tính lên, nếu thành thích là 100% thì sẽ không có ai phải rời khỏi cả”

“Tuy nhiên…!”

Giải thích xong về bài kiểm tra năm sau, Vương Ngôn nói đến khả năng đào thải của học viện, hơn nữa còn tính theo phần trăm, các học viên bắt đầu bối rối

“Đùa sao, lại còn có vụ này nữa?”

“Dùng số lượng % để đào thải a?”

“Đơn độc đối mặt trăm năm hồn thú?”

Vương Ngôn gõ bàn đề mọi người trật tự, sau đấy ông tiếp tục nói tiếp “Ta nghĩ rằng không có ai ở trong lớp muốn lọt vào danh sách những người thành tích thấp đâu, bởi vì rất nhiều người sẽ nhớ đến bọn họ, cho nên đừng nghĩ rằng có thể thả lỏng chơi đùa, dùng thời gian hai tháng này để khắc khổ rèn luyện mới là lựa chọn đúng đắn!”

“Hoặc la các em không muốn tiếp tục học tập tại Sử Lai Khắc, hoặc là điên cuồng phấn đấu cho tôi!”

“Nói vậy thôi, các em mau chóng trở về thu dọn đồ đạc đi!”

Các bạn học liền lập tức vỡ òa, nhưng không phải là trong hạnh phúc, lần đầu tiên Mặc Vân thấy có học sinh được nghỉ hè mà biểu cảm khổ sở đến vậy.

Nghỉ hè mà còn không được đi chơi, đúng là ác mộng với tất cả học viên mà

“Sử Lai Khắc quả nhiên rất bá đạo!” Hắc Chí Tôn cười cười, cậu cũng không quan tâm, ngàn năm hồn thú vốn dĩ không phải đối thủ của cậu chứ nói gì là cấp độ trăm năm?

“Chúng ta cũng đi thôi?” Đường Vũ đã thu dọn hành lý trước khi tới lớp, cho nên bây giờ cô cục kỳ hào hứng để trở về nhà.

Ba mẹ hẳn là rất nhớ cô, xa nhà một thời gian như vậy, Đường Vũ thật là nhớ mẹ của mình.

“Ừm, nghỉ hè!” Mặc Vân gật đầu đứng dậy, cậu và Hắc Chí Tôn cũng không cần thu dọn gì nhiều.

Chủ yếu là đồ đạc bên trong phòng rèn của ba người cần xử lý một chút, quý hiếm kiếm loại thành phẩm và bản thiết kế cần cất hết đi.

Đối với các bạn học khác, đầu năm hai chỉ đơn giản là bài kiểm tra thăng cấp.

Nhưng đối với ba người Mặc Vân, năm sau bọn cậu không những tham gia bài kiểm tra lên năm hai, mà còn phải hướng về Nội viên tiến vào!

Ba người vừa rời đi tới cổng trường, đột nhiên nghe thấy một giọng nói gọi bọn cậu trở lại

“Ôi, Mặc Vân, Đường Vũ, Hắc Chí Tôn” Đái Hoa Bân vẫy tay gọi bọn cậu, đối với các hồn sư mạnh mẽ hơn mình một cách triệt để, dù rằng bản chất rất kiêu ngạo, nhưng ăn qua một lần Tinh linh hoàng dung hợp kỹ, đối phương vẫn là tương đối dễ nói chuyện

“Đái Hoa Bân? Làm sao vậy? Còn chưa trở về?” Mặc Vân kinh ngạc nhìn sang Đái Hoa Bân

“Sắp rồi, nhà ta có gửi xe tới, về chuyện của Đái Hoa Minh, ta đã liên lạc với nó, Hoa Minh đã đồng ý, một tháng sau đường đệ của ta sẽ rời binh đến Tinh La thành” Đái Hoa Bân trả lời cho lần trước gặp mặt

“Vậy sao? Thật tốt, cảm ơn ngươi rồi” Mặc Vân thân thiện vỗ vai của Đái Hoa Bân.

Có điều cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm Hắc Chí Tôn, hai người đều là Cường công chiến hồn sư, tính cạnh tranh rất lớn.

Ở lần trước chiến đấu, rõ ràng là Đái Hoa Bân rơi vào thế yếu, nếu không phải Chu Lộ kịp thời mang cậu đi, sợ rằng búa của Hắc Chí Tôn đã gõ lên người cậu.

“Năm sau, ta sẽ không lại thua ngươi!” Đái Hoa Bân chỉ tay về phía Hắc Chí Tôn đưa lời khiêu chiến

Hắc Chí Tôn hơi mỉm cười, gật đầu đáp “Tốt, hi vọng lần sau tái chiến, chúng ta có thể đánh một trận thoải mái”

Chấp nhận lời khiêu chiến đến từ Đái Hoa Bân, Hắc Chí Tôn trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng.

Đợi đến một lần nữa hai người gặp nhau chiến đấu, có chúa mới biết khoảng cách giữa bọn họ đã xa đến thế nào

Đường Vũ quay người sang một bên nín cười, nếu đợi sang năm sau, sợ rằng Hắc Chí Tôn thực lực lúc đấy có thể đánh đến Đái Hoa Bân kêu cha gọi mẹ, ông bà không nhận ra mất.