Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 55: Loạn Phi Phong Chùy Pháp

Buổi học bất ngờ biến thành một giờ quan chiến, Vương Ngôn lão sư cũng là rất bất đắc dĩ, ông cũng biết rằng Hắc Chí Tôn không để ý tới chức lớp trưởng này, nhưng đấy là khi cậu ta chưa được chỉ định mà thôi.

Vừa mới đem chức lớp trưởng cho Hắc Chí Tôn, sau đấy một tuần thì thu lại, cảm giác vả mặt rất rát, là ai cũng sẽ khó chịu nếu không có lý do.

Mà thật đặc biệt, Chu Y đúng là không cần lý do!

“Lần này bổn thiếu gia sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!” Vương Đông vừa lên sân đấu đã lảm nhảm nhiều lời, võ hồn của cậu ta phát sáng, một vàng một tím, hai hoàn Đại hồn sư.

Quang Minh Nữ Thần Điệp phát sáng rực rỡ, tại đợt sát hạch thua cuộc một cách không ra sao liền trở thành khúc mắc trong lòng Vương Đông.

Dù biểu hiện của Hắc Chí Tôn khi đấu với Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam rất khủng bố, nhưng điều đó không làm kiêu ngạo của Vương Đông dập tắt.

Ngược lại nó kích lên lòng hiếu thắng của đối phương!

“Hừm, lắm lời thật đấy” Hắc Chí Tôn gọi tới Tử Lôi Long Chùy, cây búa cực mạnh lôi điện toát ra.

Thể hiện cho tâm trạng cực kém lúc này của Hắc Chí Tôn, không cẩn thận thật đúng là sẽ bị Hắc Chí Tôn đánh đến cha mẹ không nhận ra.

Vương Ngôn lão sư tập trung quan sát thi đấu, nếu có gì bất thường ông sẽ lập tức ngăn cản kịp thời.

Tiêu Tiêu có hơi lo lắng nhìn Hoắc Vũ Hạo “Vương Đông có sao không a? Ta cảm giác đối thủ lần này của cậu ấy giống như… tâm trạng không tốt lắm?”

Hoắc Vũ Hạo cũng quan tâm đến Vương Đông, vừa mới mấy ngày trước, lão sư của cậu Đường Nhã hỏi ý kiến của Hoắc Vũ Hạo xem liệu có nên mời ba người Mặc Vân gia nhập Đường Môn hay không.

Nếu là Tiểu Nhã lão sư nhờ cậu, tất nhiên là Hoắc Vũ Hạo muốn thực hiện, nhưng ở trong tình huống thế này, bọn cậu bây giờ là kẻ địch!

“Không biết, nhưng Vương Đông thực lực không yếu đâu!” Hoắc Vũ Hạo an ủi Tiêu Tiêu.

Cậu lúc này cũng muốn dùng Tinh thần thám trắc cộng hưởng hỗ trợ cho Vương Đông, nhưng khổ nổi Mặc Vân cũng ở ngay gần đây.

Hồn kỹ của cậu nếu không hại chết Vương Đông đã là may rồi.

Hai bên vừa triệu hồi võ hồn xong, Vương Đông dứt khoát bay lên cao, lợi dụng lợi thế phi hành của mình tấn công Hắc Chí Tôn

“Hồn kỹ thứ nhất: Sí Diệp Trảm!”

Hai cánh bướm rực rỡ chém về trước mặt, quang minh năng lượng hóa thành một thiểm đao xé nát không khí.

Bất quá tốc độ còn rất chậm, Hắc Chí Tôn lùi lại vài bước liền né được, Vương Đông lập tức phóng tới chuẩn bị áp sát.

Nhưng nếu nghĩ rằng đối phương muốn ngạnh kháng Hắc Chí Tôn liền sai rồi, hồn kỹ thứ hai của Vương Đông phát sáng.

Ngàn năm hồn kỹ: Điệp thần ánh sáng!

“Ngây thơ!” Đường Vũ ngồi một bên quan sát phun ra hai chữ, làm cho các bạn học ở xung quanh nghi ngờ quay đầu lại.

Chiêu thức của Vương Đông diện tích công kích đúng là rất rộng, nhưng điều đó không có nghĩa là tất trúng.

Lần trước quan sát trận chiến của Tiểu Tôn với Từ Tam Thạch rồi mà vẫn không dài một bài học.

Hiệu quả của Điệp thần ánh sáng không gây tổn hại được Hắc Chí Tôn, hoặc nói đúng hơn là Hắc Chí Tôn đã biến mất trong tầm nhìn của Vương Đông

“Không tốt!” Vương Đông biết rằng mình đã sơ ý rồi.

Vội vàng quay lại đằng sau lưng, tính toán dùng hồn kỹ ngăn chặn, nhưng mà.. không có?

“Hồn kỹ thứ nhất: Lôi Chấn!”

Cây búa đã vung tới rất gần người Vương Đông, chỉ có thể dùng hai tay để chặn lại sấm sét, nhưng chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Vận dụng hồn lực dồn ở hai tay, chống chịu lại hồn kỹ đầu tiên của Hắc Chí Tôn, cây búa quất mạnh

OÀNH!

Lực sát thương bạo biểu, Vương Đông nhíu mày kêu lên đầy đau đớn, Mặc Vân có thể khẳng định mình vừa nghe được tiếng xương gãy!

Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu bão nổi, bất quá trận đấu còn chưa dừng lại tại đấy.

Vương Đông hiện tại cũng là một thành viên của Đường Môn, cô cũng học qua một vài tuyệt kỹ, nhưng vẫn chưa thành thạo.

Cánh tay truyền đến cảm giác dau đớn tột cùng làm Vương Đông gào lên, chỉ mới bị đập trúng một đòn, thực lực giữa hai người bọn cô chênh lệch xa như vậy?

“Khốn kiếp, đợi đấy!”

Vương Đông cắn chặt răng, giống như triệu hồi ra một thứ gì đó rất khủng khϊếp, cảnh tượng này mọi người đều thấy qua một lần rồi.

Ở tại đợt sát hạch khi Hoắc Vũ Hạo bị thương, Vương Đông triệu hồi ra một cây búa lớn.

“Hạo Thiên Chùy! Quả nhiên là nó, hai búa gặp nhau bên nào sẽ mạnh hơn?” Vương Ngôn mặc dù lo lắng cho Vương Đông, nhưng ông vẫn rất phấn khích.

Có điều ông không biết chính là, võ hồn của Vương Đông cũng không phải đơn thuần Hạo Thiên Chùy.

Mà là Thất Thải Hạo Thiên Chùy, sau khi thành thần võ hồn di truyền của nhà Đường Tam cũng biến đổi trở nên mạnh mẽ hơn.

Hai tay bị thương nhưng không làm Vương Đông chậm lại, sử dụng Loạn Phi Phong Chùy Pháp, tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông vung búa

Hắc Chí Tôn thấy Vương Đông dùng tới chiêu thức áp hòm lên sân, cậu cũng dừng lại một chút, hồn hoàn thứ ba của Hắc Chí Tôn phát sáng.

“Hồn kỹ thứ ba: Liên hoàn định châm!”

“Tự nghĩ kỹ năng: Lôi Pháo!”

Lần trước hồn kỹ có thể đánh xuyên qua hàng phòng ngự của Ám Kim Khủng Trảo Hùng xuất hiện, Hắc Chí Tôn cũng không có sợ đánh trật, bởi vì lúc dùng Hạo Thiên Chùy thì cây búa của Vương Đông rất to.

Nếu đánh chết Vương Đông tuyệt đối sẽ bị Hải thần truy sát, bất quá đánh vào võ hồn của đối phương hẳn là không sao.

“Cái gì?” Vương Ngôn lại nhìn thấy một tự nghĩ kỹ năng, đây chính là đại chiêu mà Ách Đan kể lại?

Bất quá như vậy không phải quá nguy hiểm sao, ông làm sao có thể ngăn cản được trận đấu này?

Tùy tiện xông tới là có thể bị bắn chết a?

OÀNH!

Loạn Phi Phong Chùy Pháp đập mạnh vào khối đá mà Hắc Chí Tôn bắn tới, Lôi Pháo tạo ra âm thanh ken két liên tục.

Vốn tưởng sẽ dễ dàng đập bay Hắc Chí Tôn, nhưng hai tay của Vương Đông như chịu cự lực.

Hơn nữa cô còn không thể dừng lại chiêu thức của mình, Loạn Phi Phong Chùy Pháp một khi dùng thì sức lực ngày càng lớn hơn, và rất khó dừng lại.

Không xong, điều này không tốt rồi

Đấy là ý thức cuối cùng của Vương Đông, hồn lực của cậu còn quá thấp để làm chủ được võ hồn của mình, dù cho võ hồn có mạnh bao nhiêu nhưng tu vi không đủ liền cũng vô dụng.

Rắc rắc!

Võ hồn Hạo Thiên Chùy, đỉnh phong Khí võ hồn lúc này, vậy mà bị một cái Khí võ hồn khác đập bể.

Võ hồn hao tổn, Vương Đông ngất xỉu

Hoắc Vũ Hạo nổi giận kích hoạt hồn hoàn, dùng Tinh thần trùng kích toàn lực tấn công Hắc Chí Tôn, giống như một cái kẻ điên

“Hưm…” Mặc Vân không quá để ý cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo, chuyện này nên đặt ở vấn đề lập trường.

Vốn dĩ không ai gây hấn nhau, đối phương đây là chủ động khiêu chiến, còn thua cuộc thì là tài nghệ không bằng người.

Ngươi đây là muốn phẫn nộ đối với ai đây?

Vươn tay điểm ra, hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo lần nữa bị bẻ gãy, đứa nhóc đáng thương lần nữa ngất xỉu, một lúc hai cái học viên ngất đi, Vương Ngôn lần này thật sự bối rối!