Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 48: Chiến đấu, Ám Kim Khủng Trảo Hùng

Nghe thấy lời nói của Ách Đan lão sư, ba người Mặc Vân càng chạy nhanh hơn, nhưng lần này không phải là để bỏ trốn.

Vòng qua một thân cây lớn, che chắn đi tầm nhìn của Ám Kim Khủng Trảo Hùng đang nhìn bọn họ.

Dứt khoát đứng lại, Mặc Vân và Đường Vũ nắm lấy tay nhau, kích hoạt Võ hồn dung hợp kỹ

“Tinh Linh Hoàng!”

Một cái kén nở rộ giữa cánh rừng, cây cối lấy tốc độ đáng kinh ngạc trưởng thành, tiếp đến một tinh linh xinh đẹp thức tỉnh

Ách Đan vừa nhìn liền biết ba đứa nhỏ cuối cùng muốn đại chiến Ám Kim Khủng Trảo Hùng, ông liền lập tức ở một bên theo dõi.

Nếu có bất cứ nguy hiểm gì liền phóng tới cản lại, Ách Đan dưới thân hiện lên chín vòng hồn hoàn, là một bộ cân đối hồn hoàn

Vàng vàng, tím tím, đen đen đen đen đen!

“RỐNGGGGGG!!!!”

Ám Kim Khủng Trảo Hùng nổi điên lên đưa bàn tay sắt bén vồ nát thân cây, đối với nó thân cây lâu năm này không khác gì miếng xốp yếu đuối.

Khuôn mặt đáng sợ, và hàm răng sắc bén, Ám Kim Khủng Trảo Hùng chuẩn bị vồ lấy hai người Mặc Vân.

Đột nhiên đầu của nó như bị búa mạnh đập vào, không phải là đùa, thật sự là bị búa đánh trúng.

“Hồn kỹ thứ hai + thứ ba: Điện Từ Chân Không + Liên Hoàn Định Châm!”

Lập tức có bốn năm cây búa bay tới Ám Kim Khủng Trảo Hùng, những cây búa này coi như Từ Tam Thạch phòng ngự hệ Hồn Tôn cũng không dám ngạnh kháng.

Nhưng mà Ám Kim Khủng Trảo Hùng trực tiếp dùng tay quơ tới, đem Tử Lôi Long Chùy đập bay.

Hoàn toàn không có dáng vẻ gì là chịu đau, Ám Kim Khủng Trảo Hùng bật nhảy lên, đối với Hắc Chí Tôn giống như muốn xé nát.

Tốc độ ngược lại rất nhanh, hàn ý như đang bao phủ cả người Hắc Chí Tôn vậy

“Hắc hắc, quả thật đáng sợ!”

Cánh tay trái của Hắc Chí Tôn lóe sáng, trước khi Ám Kim Khủng Trảo Hùng kịp vồ tới con mồi, hình bóng của Hắc Chí Tôn đã biến mất.

Ở đằng sau, ngay trên lưng của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, cây búa đập mạnh xuống

“Hồn kỹ thứ nhất: Lôi Chấn!”

Hồn hoàn màu tím đầu tiên phát sáng lên, đem phần lưng của Ám Kim Khủng Trảo Hùng đập mạnh xuống, nhưng mà âm thanh phát ra không mấy vui tai cho lắm

KENGGGG!!!!

Giống như đập mạnh vào khối kim loại vậy, đây thật sự là cơ thể của một con ba ngàn năm hồn thú?

Thật sự không hổ là quái vật, danh xưng làm người ta sợ mất mật Ám Kim Khủng Trảo Hùng!

Phun ra một búng máu, rõ ràng là Hắc Chí Tôn đánh trúng đối thủ, nhưng bị thương nặng hơn lại là câu, cảm giác của Hắc Chí Tôn bây giờ là vô cùng biệt khuất

“Ôi, cho xin mấy giây chuẩn bị nào!” Hắc Chí Tôn cắn răng chịu đựng khó chịu, sau đấy hướng về phía Mặc Vân và Đường Vũ

“Cầm chân nó một lúc hộ tớ!”

Dứt lời, Hắc Chí Tôn dùng Điện Từ Chân Không né đi, lấy lôi điện làm lực hút nhanh chóng né thoát.

Ngay trong chớp mắt, móng vuốt sắt bén của Ám Kim Khủng Trảo Hùng như sượt qua mặt của Hắc Chí Tôn

Ách Đan kinh hoàng, vội vàng phóng thích hồn kỹ, nhưng Hắc Chí Tôn lại nhanh hơn một chút né đi

“Thuấn di điện từ!”

Dịch chuyển với phạm vi rất nhỏ, nhưng vừa đủ để tránh khỏi đòn tấn công của Ám Kim Khủng Trảo Hùng!

Để làm được điều này cần phải có cực lớn can đảm và sức tập trung, khả năng phán đoán kinh người, Hắc Chí Tôn né được đuổi gϊếŧ của con gấu điên.

“Tiểu Tôn, nằm xuống!” Đường Vũ lớn tiếng nói

Không cần giải thích thêm câu thứ hai, Hắc Chí Tôn lập tức áp người xuống đất, lăn vài vòng nằm yên tại chỗ.

Bầu không khí như bị bóp nghẹt, không gian có hơi méo mó, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, Ách Đan liền nhìn thấy Ám Kim Khủng Trảo Hùng phun ra búng máu

“Tinh Linh Hoàng bản hoàn thiện: Đại não xung kích!”

Bàn tay của Tinh Linh Hoàng vươn ra, thon dài năm ngón tay chỉ về hướng Ám Kim Khủng Trảo Hùng, lập tức con gấu ngã gục xuống.

Kế tiếp liền là thật nhiều dây leo kéo tới, không nhất thiết phải là Lam Ngân Thảo, mà là cực lớn thực vật bao phủ Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

Dù cho mang danh cự lực, con gấu cũng rất khó thoát khỏi sự vây bắt này, tâm trí của Ám Kim Khủng Trảo Hùng dần dần bị ảnh hưởng bởi Võ hồn dung hợp kỹ.

“Này… đáng sợ thật đấy..” Phong hào đấu la Ách Đan cảm giác thế giới quan đổi mới.

Ba ngàn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng, tương đương ba vạn năm hồn thú, bị ba đứa nhỏ tùy tiện đùa giỡn như vậy sao?

Từ đầu đến đuôi ông còn chưa nhúng tay gì vào hết, nếu bọn trẻ lại phát triển thêm một chút, liệu sẽ cường đại đến mức độ nào?

Ngay khi Ách Đan nghĩ tới viễn tưởng xa vời, tiếng rống của Ám Kim Khủng Trảo Hùng lập tức đánh gãy tưởng tượng của ông.

Tinh Linh Hoàng, vỡ nát!

“Khục, chịu không được” Mặc Vân phun ra ngụm máu, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống

Đường Vũ tính toán đỡ hơn, nhưng không phải quá tốt, đối mặt với ba ngàn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng, hai cái Đại hồn sư cùng một cái Hồn tôn dù có quái thai thế nào cũng rất khó thắng.

“Hồn kỹ thứ hai: Hạt ký sinh!”

Bật người đứng dậy, làm níu kéo cuối cùng, cũng là tạo thời gian cho Hắc Chí Tôn tấn công, hồn hoàn thứ hai của Đường Vũ phát sáng cực đại.

Hai tay hướng về phía trước, dao động hồn lực khuếch tán, cả người nở hoa Ám Kim Khủng Trảo Hùng lập tức lần nữa ngã xuống, đến khi nó ngước đầu dậy, cảm giác nguy hiểm lập tức áp lại gần.

“Đấy là?” Ách Đan nhìn thấy Hắc Chí Tôn đang làm tư thế vung búa, nhưng mà để làm gì? .

Một cây búa lơ lửng ở trên không, bị ép thành một khối kim loại rắn chắc, tiếp đến xác định con đường, lợi dụng từ trường tạo ra hai đường thẳng song song tuyệt đối, diện tiếp xúc là nơi tiếp động lực.

Vị trí nhắm tới liền là Ám Kim Khủng Trảo Hùng!

“Tạm biệt! Và không hẹn gặp lại!”

Dứt lời, Tử Lôi Long Chùy đập mạnh, khối kim loại lấy tốc độ mạnh hơn hàng trăm lớn bắn tới, không cần thuốc nổ hay hồn đạo văn, nhưng lại mạnh ngang cấp sáu thậm chí cấp bảy Định trang hồn đạo pháo.

Ngược lại, hai tay của Hắc Chí Tôn cũng đang gánh một áp lực khổng lồ, không cẩn thận liền có thể gây phản sát lại chính mình.

OÀNH! OÀNH! OÀNH!

Ám Kim Khủng Trảo Hùng hai tay đón đỡ, nhưng nó không làm gì được, cả người bị kéo bay đập mạnh vào ba gốc cây lớn, rồi sau đấy bị đè xuống ma sát mặt đất, cuối cùng cả người bị đυ.c thủng một lỗ lớn.

Ánh điện vẫn không ngừng chớp giật, chỉ thấy Hắc Chí Tôn hai tay run run không còn đủ hồn lực duy trì võ hồn.

Khuỵu xuống một chân, Hắc Chí Tôn thở dốc

Đây chính là lý do mà ba người Mặc Vân không tính liều mạng với đối thủ, quá tổn hại, không còn ai có đủ thể lực duy trì võ hồn nữa.

Nếu không phải có Ách Đan lão sư ở đây, bọn họ tuyệt đối không liều mạng!

“Vừa rồi chiêu đó gọi là gì vậy?” Mặc Vân lấy ra một bình sữa hồn đạo khí, cắn lấy khôi phục

“Lôi Pháo!” Hắc Chí Tôn cũng ngậm một bình sữa hồn đạo khí nói, ở trong thời đại này, rất nhiều hồn sư còn đang kỳ thị hồn đạo khí, càng là thiên tài hồn sư càng không thích hồn đạo khí, giống như ba người Mặc Vân như vậy thật sự khá hiếm.

“Đáng sợ, cơ mà chúng ta thắng rồi!” Đường Vũ không màng hình tượng bật cười, có điều hồn hoàn này không thích hợp cô!