Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 46: Ách Đan dẫn đội

Sáng ngày hôm sau, các thủ tục xin nghỉ đều đã làm xong, ba người Mặc Vân tập trung ở trước phòng làm việc của Hình Chấn lão sư.

Mỗi người đều chuẩn bị khá nhiều, nhất là Đường Vũ, dù sao lần này đi săn là để kiếm hồn hoàn thứ ba cho cô.

“Hừm, được rồi, lên đường thôi” Ách Đan lão sư quan sát ba cái đứa nhỏ, nhìn tinh thần đầy đủ Đường Vũ gật đầu nói

“Vâng!” Ba người Mặc Vân cũng không nhiều lời, đuổi theo sau Ách Đan, tiến về phía cổng Sử Lai Khắc.

Rời khỏi Sử Lai Khắc thành tốn một chút thời gian, bởi vì phải chăm sóc ba đứa nhỏ, Ách Đan liền cùng nhóm Mặc Vân ngồi xe tiến về ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Mất tầm nửa ngày sau, nhóm Mặc Vân mới tiến tới ngoại vi của khu rừng, một lần nữa quay trở lại, ai nấy đều đã sớm quen thuộc.

“Mấy đứa cứ tiếp tục đi kiếm hồn thú, ta sẽ phụ trách bảo vệ khi có nguy hiểm, trước đấy ta sẽ không can thiệp!” Ách Đan lão sư nói tới đây liền trực tiếp biến mất.

Đây hiển nhiên là một phong cách giáo dục khá bá đạo, tuy nhiên thực lực phải thực mạnh mới dám làm như vậy.

Ba người Mặc Vân nhìn nhau, thảo luận một chút, sau đấy thẳng tiến vào bên trong.

“Huyết Độc Sa Nhím là loài hồn thú sống tại các vùng tương đối khô hạn, mặc dù là hình Nhím, nhưng đấy là một loài hồn thú ăn thịt, hơn nữa tính khí rất táo bạo” Đường Vũ nói về mục tiêu lần này

“Có các đối tượng nhắm đến khác không?” Mặc Vân cảm giác tìm tới một con Huyết Độc Sa Nhím là quá khó, dù là trước đây dạo chơi khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng tìm không ra.

“Nhân Diện Ma Chu?” Hắc Chí Tôn đưa ra kiến nghị, trước đây Đường Tam cũng là dùng nó làm hồn hoàn, thậm chí có một cái Ngoại phụ hồn cốt.

“Ừm, Nhân Diện Ma Chu, Ác Sắt La Điểu, Khủng Hồn Sà đều được, niên kỷ nằm trong phạm vi là có thể chấp nhận” Đường Vũ gật đầu nói ra một loạt các cái tên.

Có vẻ như hôm qua Đường Vũ đã làm bổ túc rất nhiều, trên đường đi ba người bọn họ có gặp phải một con Ám Ảnh Thú, một con trăm năm hồn thú

“Hừm.. hoa văn khá đậm, dài khoảng ba mươi centimet, niên kỷ liền từ khoảng 700 đến 800 rồi” Mặc Vân búng ngón tay, hai vòng hồn hoàn màu vàng, tím hiện lên sau lưng

Đang âm thầm tập kích Ám Ảnh Thú đột ngột bị quấn lấy bởi lùm cây dưới thân, kế tiếp nó cảm giác cực kỳ vô lực muốn gục xuống.

Hình thể tương đối to lớn, Ám Ảnh Thú có bề ngoài giống như một con bò sát, tuy không thể phi hành nhưng lại có cực mạnh lực bộc phát.

Nếu đột ngột vồ lên, ba người Mặc Vân không đề phòng cũng có thể bị trọng thương.

“Trăm năm hồn thú sao, mới ở ngoại vi thôi, có lẽ hồn lực của chúng ta không thể khu trừ quá nhiều nhỏ yếu hồn thú rồi” Hắc Chí Tôn cũng không có dùng tới Tử Lôi Long Chùy, trực tiếp từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra một con dao.

Lợi dụng sấm sét để ném về phía trước, con dao giống như ám khí… cũng không đúng, lực công phá của con dao từ trong tay Hắc Chí Tôn đánh tới quá mạnh, thế công này đủ để dễ dàng phát hiện, nhưng đón đỡ lại cực khó.

Phạch!

Cái đầu của Ám Ảnh Thú rơi xuống, nó còn không thể làm ra quá nhiều phản kháng, phần đầu đã ngọt xớt chia lìa

Một vòng hồn hoàn màu vàng nổi lên từ trên người Ám Ảnh Thú, mặc dù là trăm năm hồn thú, nhưng ba người Mặc Vân tuyệt đối không muốn dùng thứ này làm đồ ăn tối.

“Tiểu Vũ, đi săn một cái Mộc Trư trăm năm nào!” Mặc Vân nhìn bầu trời đã sắp tối muộn, có vẻ như bọn họ phải cắm trại ngoài trời tại đây.

“Được rồi, lại đây thôi!” Đường Vũ gật đầu, vươn cánh tay tới nắm lấy tay Mặc Vân.

Hai người hồn lực tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ, khuếch tán ra xung quanh, đem thực vật sai khiến thành tùy tùng.

Mộc Trư tương đối phổ biến và dễ gặp ở ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bọn chúng lực công kích mạnh nhưng tính linh hoạt không cao.

Được một cái Mộc Trư chất thịt rất ngọt, rất nhiều hồn sư thích ăn loại hồn thú này

“Tiện lợi ghê..” Hắc Chí Tôn nhìn thấy ở phía xa xa đã có tiếng rít gào của một con lợn, không sai biệt là một con hai trăm năm Mộc Trư.

Vừa rồi bọn họ khuếch tán tinh thần lực, đem Lam Ngân Thảo tăng trưởng lên cực đại, quấy rầy lấy một con Mộc Trư lạc đàn.

Tính toán khoảng cách, Hắc Chí Tôn đáp lên một thân cây lớn, quan sát tầm nhìn trên cao, sau đấy.

Ét!

Lại một con dao khác được ném xuống, Hắc Chí Tôn lợi dụng kim loại lấy từ khoa hồn đạo làm vũ khí.

Mộc Trư chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngã xuống, không còn bất cứ dư thừa hành động, một vòng hồn hoàn màu vàng nổi lên chứng tỏ Mộc Trư đã chết.

Thân là một Đoán tạo sư, am hiểu điều khiển kim loại là thiên phú tất nhiên phải có.

Rất nhiều người nói rằng Bản thể võ hồn Cánh tay, hoặc là Bản thể võ hồn Linh mâu cực kỳ thích hợp để làm Đoán tạo sư.

Nhưng Hắc Chí Tôn lại luôn mong muốn có được võ hồn mang thuộc tính lôi điện, bởi vì rất nhiều kim loại mang theo cực mạnh từ trường.

Ngoài ra, với một nguồn điện đủ mạnh, nó có thể kích phát ra một sức mạnh bộc phát vĩ đại.

Lý do vì sao Lam Điện Bá Vương Long vẫn luôn là đỉnh phong thú võ hồn mạnh nhất? Nếu như chỉ vì chữ Long mà nói, Hồng Long của Vu Phong tại sao vẫn luôn nằm ở thế yếu.

Điểm quan trọng ở đây là thuộc tính lôi đủ báo đạo của lôi điện nữa!

“Không cần sử dụng thuốc nổ, không cần quá nhiều phiền phức giống Gia Cát Thần Nỏ hay hồn lực mạnh mẽ, chỉ cần dùng lực điện từ cực mạnh phối hợp đường dẫn song song tạo đường đi cố định, một con dao này có thể cắt đứt phòng ngự của bình thường Hồn Tôn đi?” Mặc Vân tò mò đánh giá, vẫn chưa thấy Hắc Chí Tôn dùng chiêu này khi thi đấu với Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.

Vết cắt nhẹ nhàng đi xuyên qua người Mộc Trư, lớp mở dày hoàn toàn không cản được con dao của Hắc Chí Tôn.

Nên biết rằng cậu ta vẫn chưa dùng tới võ hồn của mình, điều này đủ đe dọa rất nhiều hồn sư khi hai bên chưa gọi ra võ hồn.

Nếu bất ngờ Hắc Chí Tôn đánh đòn này, Hồn đế cũng có thể bị cậu nhẹ nhàng ám sát! Hơn nữa càng về sau càng lợi hại hơn.

“Gần như vậy, hồn lực có thể làm tăng lôi điện của tớ, Liên Hoàn Định Châm vừa vặn thích hợp cho kỹ năng này” Hắc Chí Tôn gật đầu,

“Nếu cậu dùng một một cái Tử Lôi Long Chùy làm vật dẫn, một cái khác dùng để tạo lực đẩy, như vậy uy lực mạnh được bao nhiêu?” Đường Vũ nghe tới Liên Hoàn Định Châm liền tính toán.

Vẫn chưa thấy Hắc Chí Tôn tận dụng triệt để hồn kỹ của mình, hồn kỹ cậu ta sử dụng vẫn luôn là liên tục ném tới, chứ không phải là dồn lại với nhau.

“Không biết, nhưng uy lực tuyệt đối không thấp, có điều… chúng ta giao tiếp qua hệ thống bạn bè thế này, Ách Đan lão sư đang rất là tò mò nhìn về bọn mình kìa” Hắc Chí Tôn trả lời Đường Vũ, sau đấy chỉ về phía Ách Đan ở trên cao.

Mặc dù không nói điều gì quan trọng, nhưng để đề phòng bị phát hiện ra bất thường, Mặc Vân ba người lựa chọn liên lạc qua hệ thống.

Cứ như vậy ở trong mắt Ách Đan, ba người bọn họ nói chuyện với nhau giống hệt vở kịch câm.