Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 33: Bán kết, khởi đầu!

Tối ngày hôm qua sau khi xem xong Võ hồn dung hợp kỹ của Mặc Vân và Đường Vũ, cả đầu đều choáng váng, Hắc Chí Tôn ngất xỉu tại chỗ.

Cậu còn không biết sau đấy đã diễn ra điều gì, chỉ biết rằng Mặc Vân đã phải vác cậu trở về phòng, để rồi sau khi thức dậy một đoạn thời gian, đầu óc của Hắc Chí Tôn cứ ở trong trạng thái mơ màng

“Tình huống này là gì vậy? Tớ không tài nào tập trung được, sắp thi đấu rồi đấy…” Hắc Chí Tôn đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nói

“Xin lỗi, xin lỗi, hôm qua mất kiểm soát một chút, ngày hôm qua cậu là bị tấn công tinh thần lực đấy” Đường Vũ lập tức lại gần vỗ vỗ lưng của Hắc Chí Tôn.

“Võ hồn của tớ ngoại trừ am hiểu nguyên tố, thì bản chất cũng là tinh thần hệ võ hồn mà” Mặc Vân cười cười.

“Ra vậy… đầu tiên là triệt tiêu mọi thủ đoạn của kẻ thù, sau đấy là tấn công vào tinh thần? Chiêu thức đáng sợ vậy mà cũng được sao?” Hắc Chí Tôn liên kết các sự kiện lại với nhau, đã có chút hiểu ra.

Nhưng mà đầu của cậu vẫn còn rất đau, cũng không biết một lát nữa thi đấu có phát huy tốt hay không.

May mắn là trận đấu của nhóm Hoắc Vũ Hạo diễn ra trước, với Tinh thần thám trắc, Tinh thần cộng hưởng, Tinh thần hỗn loạn và Tinh thần xung kích, bốn đại hồn kỹ trăm vạn năm hỗ trợ, Tiêu Tiêu và Vương Đông thi đấu cứ như bật hack.

Trình độ của bọn họ phát huy so với một cái Hồn Vương còn phải vững vàng hơn, nắm chắc điểm yếu đối thủ rồi lại biết đường rút lui khi gặp nguy hiểm.

“Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn?” Đường Vũ nhìn thấy câu sáo trúc trên tay Tiêu Tiêu liền kinh ngạc nói

“Xinh đẹp thật đấy, hồn kỹ giảm tốc, là một thủ đoạn khống chế, bất quá võ hồn này mới được phụ một hoàn, khả năng khống chế trên diện rộng giảm xuống nhiều rồi” Mặc Vân gật đầu đánh giá.

“Trận đấu kết thúc rồi, hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang ôm nhau ở sau Quang Minh Nữ Thần Điệp, xem ra là Hạo Đông lực” Hắc Chí Tôn nhìn về phía đối diện.

Đối thủ lần này của nhóm Hoắc Vũ Hạo là một đội hình ba Đại hồn sư cấp cao, lọt tới bán kết có thể nói là khí vận mạnh mẽ.

Quả nhiên, hồn kỹ thứ hai của Vương Đông : Điệp thần ánh sáng lập tức thổi bay hai cái đối thủ còn sót lại.

Dưới hỗ trợ của Hạo Đông Lực, chiêu thức này thi triển ra mạnh mẽ phi thường, hơn nữa tốc độ hồi phục hồn lực của hai người Hoắc Vũ Hạo khi ở gần nhau còn rất nhanh.

“Còn ổn chứ?” Mặc Vân nhìn sang phía Hắc Chí Tôn, cậu ta đang ngồi nghỉ ở hàng ghế gần đấy

“Đã khôi phục một chút, bất quá lần này hai cậu có thể khống chế tốt Võ hồn dung hợp kỹ của mình chứ?” Hắc Chí Tôn gật đầu nói.

“Ừm, có thể khống chế bài trừ phạm vi cậu đứng, bất quá đối với các bạn học khác thì… hẳn là có lão sư lo đi?” Đường Vũ không rõ ràng nói

“Vậy thì được, từ bán kết trở đi trọng tài phụ trách cho chúng ta là Hồn đấu la, cho nên cũng không cần lo lắm” Hắc Chí Tôn thở phào nói, như vậy trận đấu sắp tới cậu không cần phải ra sức quá nhiều.

Ba người thảo luận một chút trước khi trận đấu của bọn họ diễn ra, đội của Đái Hoa Bân lúc này cũng đã tới.

Khí thế của bọn họ cực kỳ mãnh liệt, hấp dẫn không ít ánh nhìn và quan tâm của các bạn học khác.

Rất nhiều lão sư cũng tới xem, đội của Hoắc Vũ Hạo cũng ở lại sau khi thi đấu xong, bọn họ đang muốn tìm hiểu thêm về đối thủ tiếp theo của mình.

“Huyền lão? Ngài tới rồi?” Vương Ngôn vui vẻ nhìn thấy sư phụ của mình, ông vội đi tiếp đón Huyền lão, đứng ở một bên xem thi đấu.

Không những Huyền lão, mà cả Ngôn viện trưởng cũng tới đây theo dõi, tuy mới là bán kết, nhưng hấp dẫn không ít người.

Bởi vì tin tức của Hắc Chí Tôn đã lọt vào tai của Ngôn Thiểu Triết, cực hạn võ hồn, mười một tuổi tam hoàn hồn tôn, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để ông phải gác hết công việc lại để tới đây.

“Đứa nhỏ ấy đâu?” Ngôn Thiểu Triết không nhiều lời, đối với Vương Ngôn hỏi

“Chính là cậu nhóc tóc đen cao lớn kia” Vương Ngôn vội vàng chỉ về Hắc Chí Tôn trên sân đấu.

“Là đứa nhóc đấy sao? Tam hoàn hồn tôn, Cực hạn thuộc tính?” Ngôn Thiểu Triết ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Hắc Chí Tôn, làm cho cậu đang chuẩn bị thi đấu cũng phải nổi da gà.

“Vâng, đúng vậy” Vương Ngôn lập tức trả lời.

Trọng tài của trận đấu lần này do đích thân Đỗ Duy Lân lão sư đảm nhiệm, ông ấy đứng ở giữa sân đấu, đối với hai đội nói

“Lần này thi đấu có chút khác biệt, các em có thể dùng toàn lực để chiến đấu, có ta đảm bảo rồi, vậy nên dốc hết sức mình đi”

“Vâng!” Đái Hoa Bân ba người lập tức gật đầu to rõ đáp.

“Vâng” Mặc Vân ba người cũng vui vẻ đồng ý, trận đấu này có lẽ bên phía Đái Hoa Bân sẽ tập trung vào Hắc Chí Tôn.

Đỗ Duy Lân lão sư lùi lại một chút, tuyên bố trận đấu bắt đầu, lập tức sáu cái học viên ở trên liền gọi ra võ hồn của mình.

Võ hồn của Đái Hoa Bân là Tà Mâu Bạch Hổ, tam hoàn vàng vàng tím.

Võ hồn của Chu Lộ là U Minh Linh Miêu, nhị hoàn Đại hồn sư, bên cạnh cô là Thôi Nhã Khiết, võ hồn là Cửu Vĩ Hồ, cũng là nhị hoàn.

Tổ hợp ba người vừa ra sân liền lập tức nhào về phía trước, toàn diện tấn công, không cho bên phía Mặc Vân có thời gian để khống chế.

“Nhanh thật đấy, U Minh Linh Miêu” Đường Vũ trên tay Lam Ngân Thảo lập tức vung lên, Vây tủa bao phủ ba người bọn họ.

Không thể lập tức nhắm tới Chu Lộ đường đi, chẳng lẽ còn không thể phòng thủ sao?

Hơn nữa thói quen công kích của Mẫn công chiến hồn sư luôn là nhắm tới đằng sau lưng kẻ thù, quan trọng là thời điểm, còn vị trí đã xác định rõ.

“Tử Lôi Long Chùy, hồn kỹ Lôi Chấn!” Mặc dù đầu còn đang đau, Hắc Chí Tôn vẫn là nhắm lấy chính xác kẻ đang âm thầm tập kích bọn cậu.

Chu Lộ hoảng hốt muốn bật lùi về sau, hồn hoàn thứ hai phát sáng, lấy tốc độ nhanh hơn bỏ trốn.

Có điều dưới chân đã bị một nhánh Lam Ngân Thảo cuốn lấy.

“Đệ nhất hồn kỹ: Mị hoặc” Thôi Nhã Khiết võ hồn là hồ ly, am hiểu tấn công tinh thần và khống chế, ánh mắt của cô hơi phát sáng.

Bất quá có Mặc Vân ở bên trong liền sẽ không để cho hồn kỹ của đối phương lộng hành.

Vấn đề liền là tên điên không sợ trời không sợ đất trước mặt này, Đái Hoa Bân đang dùng sức xé nát Lam Ngân Thảo của Đường Vũ

“Chết tiệt, đóng cỏ yếu đuối này, cút ra một bên cho ta” Đái Hoa Bân nổi giận kêu, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ hiện thân, hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến gia tăng sức mạnh lẫn sức bật cho Đái Hoa Bân.

Lam Ngân Thảo của Đường Vũ lập tức bị kéo ra một bên, dưới sức lực cường đại của Đái Hoa Bân, cậu ta vạch ra một con đường tới đằng sau, vị trí mà ba người Mặc Vân đang đứng.

Ánh mắt hung dữ của Đái Hoa Bân đập vào mặt của ba người, kế tiếp liền là các hồn kỹ của Đái Hoa Bân

“Hồn kỹ thứ nhất và thứ hai: Bạch Hổ Liệt Quang Ba + Bạch Hổ Hộ Thân Chướng”

“Hừ, Hạt ký sinh!” Đường Vũ thực không thích có người nói xấu võ hồn của mình, cô liền không hề khách khí công kích, hạt ký sinh bao phủ khắp người Đái Hoa Bân.