Lúc này ở bên phía Vương Ngôn, bị kéo tới một bên Hắc Chí Tôn liền ngơ ngác nghe luôn một tràng dài dòng giải thích của đối phương, nói đơn giản là ông ấy đang suy đoán rằng thuộc tính lôi của cậu là Cực hạn chi lôi.
“Đó là những gì mà ta suy nghĩ, Tiểu Tôn, ta gọi như vậy được chứ? Nếu trò không ngại, liệu có muốn thử nghiệm một chút võ hồn của mình không?” Vương Ngôn tràn đầy nhiệt tình nói
Hai mắt của ông như đang phát sáng, quơ tay múa máy để khuếch đại sự quan trọng của thuộc tính cực hạn.
“…Vâng, nhưng em còn có trận đấu chiều nay” Hắc Chí Tôn nở nụ cười thân thiện khéo léo từ chối.
“A, nhưng mà, cái này…” Vương Ngôn cũng bối rối.
Chính là lúc này Huyền lão xuất hiện, có chút giống lão già lôi thôi, nhưng bỏ qua những thứ đối phương đang cầm thì cũng khá giống một đắc đạo cao nhân.
Ông vừa xuất hiện Vương Ngôn liền lập tức vui mừng chạy lại gần
“Huyền lão, ngài tới rồi”
Sự hiện diện của Huyền lão Hắc Chí Tôn hoàn toàn không nhận ra, thực lực của một Siêu cấp đấu la vẫn luôn là một đe dọa lớn đối với bọn cậu.
Tuy nhiên, nếu đạt được sự thừa nhận đến từ đối phương, bọn cậu sẽ có càng nhiều nhiệm vụ để thực hiện.
“Huyền lão!” Giả bộ lặp lại cái tên Vương Ngôn mới nói, Hắc Chí Tôn cung kính kêu
“Đứng lên đi, không cần nhiều quy tắc vậy đâu, còn có Vương Ngôn, ngươi theo ta đi tới Đấu thú khu thôi” Huyền lão còn trực tiếp hơn Vương Ngôn, xách theo ông và Hắc Chí Tôn trực tiếp bay lên.
Liên tục bị kéo đi Hắc Chí Tôn thật sự biểu cảm rất bất lực, thật sự muốn phun tào, ở đây tính cách của ai cũng tùy tiện như vậy?
Bị Huyền lão ném tới Đấu thú khu, Vương Ngôn mau chóng liên hệ với bên quản lý, một con ngàn năm Vân Lôi Điểu được thả ra.
“Nhóc con, đây là ngàn năm Vân Lôi Điểu, ngàn năm hồn thú, yên tâm là chúng ta vẫn luôn ở đằng sau, thử vận dụng hết sức lôi thuộc tính của mình đi” Huyền lão vừa lùi về sau vừa nói
Lời nói thật sự không có mấy trọng lượng, Vương Ngôn thì cực kỳ chăm chú quan sát điều đang diễn ra.
Con Vân Lôi Điểu này cả người đều tỏa ra lôi điện, là một cái mạnh mẽ hồn thú, lôi thuộc tính dày đặc.
Càng sở hữu lôi thuộc tính mạnh mẽ mới càng dễ bị Hắc Chí Tôn khắc chế, lần trước ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Liệt Giác Ong và Liệt Giác Bối Ong đều chỉ sở hữu một chút lực lượng lôi điện.
Hơn nữa cách biệt thực lực quá xa làm cho khả năng áp chế cũng giảm mạnh, không phải ngươi cứ sở hữu cực hạn thuộc tính liền đại biểu ngươi sẽ vô địch khi đối diện với thuộc tính đó đâu.
Nếu không chẳng lẽ một cái Phong hào đấu la sẽ thua một cái Hồn sư sở hữu cực hạn thuộc tính khắc chế mình?
Tất nhiên là mọi thứ đều có hạn độ, ngàn năm hồn thú thực lực hẳn là ngang bằng với Hắc Chí Tôn hiện tại, lại thêm sở hữu lôi điện mạnh mẽ, điều đó đồng nghĩa với việc…
“Võ hồn, hiện!” Trên tay Hắc Chí Tôn xuất hiện một cây chùy đáng sợ, khí tức từ Tử Lôi Long Chùy lập tức triển lộ ra.
Đang bay lượn ở trên cao Vân Lôi Điểu lập tức ngã xuống, cơ thể không khỏi co rúm lại, trước mặt nó Hắc Chí Tôn như phóng đại lên.
Đây chính là áp chế, một sự áp chế tuyệt đối thuộc tính!
“…vậy mà thật là cực hạn thuộc tính!!” Huyền lão cũng chỉ nghi ngờ thôi, thế nhưng lại đúng là cực hạn.
“Đáng sợ tiềm lực nha” Vương Ngôn liên tục gật đầu, với thực lực này, Hắc Chí Tôn hoàn toàn xứng đáng được đào tạo một cách bài bản.
Chỉ cần tra xét lai lịch của cậu ta không có gì bất thường, chắc chắn trong Hải Thần Các sẽ có người không ngại nhận đứa nhóc này làm đồ đệ đâu.
Thậm chí là Huyền lão đều có chút rục rịch muốn nhận đồ đệ, nhưng nếu thật sự nhận thì bối phận giữa Vương Ngôn và Hắc Chí Tôn liền thành sư huynh đệ, bốn mươi tuổi lão đầu gọi đứa nhóc mười một tuổi làm sư đệ, thật đúng là thú vị.
“Lão sư, ta còn có đợt kiểm tra lúc chiều, bây giờ ta có thể trở về được chưa?” Hắc Chí Tôn cũng không có khởi động tấn công, chỉ đơn giản hừ nhẹ một tiếng, con Vân Lôi Điểu liền giả bộ ngất xỉu giả bộ chết.
Thu hồi võ hồn, đối diện Vân Lôi Điểu như được ân xá, vội vàng bỏ trốn, nó thà trốn bên trong làm thuần dưỡng hồn thú còn hơn gặp cái ác ma này.
“A! Tất nhiên, cố lên, thực lực của trò thật sự rất đáng sợ, chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định có thể trở thành một phong hào đấu la” Vương Ngôn không ngừng khen ngợi, tạo quan hệ tốt với Hắc Chí Tôn.
Có như vậy thì sau này dẫn dắt đối phương vào hệ hồn sư mới đơn giản.
Cực hạn thuộc tính, lại có ngàn năm hồn hoàn khởi đầu, Ngôn viện trưởng hẳn là sẽ cực kỳ yêu thích vị Hắc Chí Tôn học viên này.
Được mang trở về khu vực gần chỗ thi đấu, Hắc Chí Tôn lúc này mới vội vàng đi kiếm Đường Vũ và Mặc Vân.
Trên sân thi đấu lúc này, Uyên Lam Hiên đang cầm lấy Điệp phiến trên tay vung mạnh
“Bão lốc”
Đối với hai cái đối thủ còn sót lại trên sân đấu thổi xuống, trận đấu này bọn họ chiến thắng rất chật vật, nhưng lại thành công tấn cấp vòng xếp hạng.
Trở thành một trong ba mươi hai đội mạnh nhất, cứ như vậy thì phần thưởng cũng sẽ nhiều hơn.
“Đội của Uyên Lam Hiên, Cẩn Đặc, Lục Thái Quân chiến thắng” Trọng tài mau chóng tuyến.
Ba người của lớp bốn mau chóng xuống sân, bọn họ vừa có cảm giác vui mừng, vừa có cảm giác buông thả.
Bởi vì sau trận đấu này, chiều nay, đối thủ của bọn họ chính là con hắc mã của đợt sát hạch, nhóm của Mặc Vân!
Một phía sân thi đấu khác, Hoắc Vũ Hạo vừa bị đập bay khỏi sân đấu bởi một Hồn tôn tên là La Thiếu Long, tam hoàn hồn tôn.
Sau đấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn phẫn nộ của Vương Đông và Tiêu Tiêu, võ hồn thứ hai của con gái Hải thần đã xuất hiện.
“Tiêu Tiêu, cho ta mười lăm giây” Vương Đông tràn đầy giận dữ nói
“Tốt, cứ để ta lo” Tiêu Tiêu biểu cảm cũng cực kỳ hung dữ, hai tay chạm vào nhau, dung hợp ba cái Trấn hồn đỉnh thành một.
Dung hợp hồn hoàn, đem toàn bộ hồn hoàn của mình biến thành một vòng hồn hoàn màu tím, sau đấy bằng toàn bộ sức lực cản lại La Thiếu Long.
Từ trên cao, Hạo Thiên Chùy xuất hiện, một hình dạng chùy khác với Tử Lôi Long Chùy, đỉnh cấp khí võ hồn.
Có thể dễ dàng đập bay đối thủ dù chưa có một cái hồn hoàn nào phụ thể nào, cũng không biết là hai cái đỉnh cấp khí võ hồn này gặp nhau kết quả sẽ ra sao.
Vòng đấu loại đã chậm rãi đi được nửa chặng được, sau trận đấu chiều nay, chỉ còn lại mười sáu đội mạnh nhất đi tranh giành quán quân.
“Chúng ta sẽ là quán quân!” Đây chính là suy nghĩ của nhóm Vương Đông, cũng là suy nghĩ của nhóm Đái Hoa Bân và rất nhiều nhóm khác.
Vừa mới hội tụ với đồng đội, Hắc Chí Tôn cũng thử xem việc ngưng tụ ra Tam hồn dung hợp kỹ ra sao, tất cả mọi người đều đang hướng về phía trước mà dốc sức chạy.