Đấu La Đại Lục Người Chơi

Chương 24: Vương Ngôn tìm hiểu

Vương Ngôn lão sư lúc này đang cực kỳ tò mò về cậu học viên của lớp bốn, Hắc Chí Tôn võ hồn là gì thì anh còn chưa rõ, nhưng chỉ việc sở hữu ba cái ngàn năm hồn hoàn khởi đầu liền đủ để anh phải coi trọng.

Hơn nữa từ trận đấu phía bên trên, Hắc Chí Tôn là một người không những tiềm lực cao, mà khả năng khống chế võ hồn cũng cực mạnh.

Ba cái hồn sư bị đánh rơi khỏi sân đấu một cách ngỡ ngàng, mặc dù bọn họ đã xác định là thua cuộc từ trước, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi kết quả này

“Làm không tệ đâu, Tiểu Tôn!” Đường Vũ lại gần khoác vai cười nói

“Ngày hôm nay chúng ta không còn trận đấu nào nữa đi?” Hắc Chí Tôn nhìn sang Mặc Vân hỏi

“Ừm, hôm nay đến đây thôi, bây giờ có lẽ càng có nhiều người để ý tới chúng ta rồi” Mạc Vân gật đầu trả lời.

Ba người bọn họ mau chóng tách ra ở khu ký túc xá, trở về phòng liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện hấp thu Hồn lực chúc phúc.

Trong khi nhóm Mặc Vân không biết, Vương Ngôn lão sư đã đi tìm Hình Chấn lão sư để hỏi về tình hình ba người.

“Vương Ngôn lão sư, ngài đây là muốn biết về tình huống của Hắc Chí Tôn sao?” Hình Chấn nở nụ cười hỏi

Biết chắc là Vương Ngôn sẽ tìm mình, Hình Chấn ngồi ở trong văn phòng uống trà thoải mái chờ đợi

“Đúng vậy, đúng vậy, cậu học trò Hắc Chí Tôn rốt cuộc võ hồn là gì, và hai người còn lại trong đội hình thiên phú như thế nào??” Vương Ngôn là người chuyên về nghiên cứu học thuật, anh hỏi rất thẳng

“Cái này sao… haha” Hình Chấn đột nhiên không muốn nói cho đối phương.

Ba người Hắc Chí Tôn, Đường Vũ và Mặc Vân có thể nói là bảo vật của lớp anh, Hình Chấn nào có thể đơn giản trả lời hết cho Vương Ngôn được.

“Hình Chấn lão sư nha, học viện chính là cần những nhân tài như vậy, anh còn không thấy thực lực hôm nay của Hắc Chí Tôn sao, bình thường Hồn tôn cũng khó lòng mà làm được như vậy” Vương Ngôn bối rối.

“Vậy thì sao? Nếu ta nói thì những đứa nhỏ này được lợi ích gì?” Hình Chấn trả lời.

“Tất nhiên là ta sẽ nói với Huyền lão và những người khác tới theo dõi nha, bọn họ tiềm lực như vậy, được coi trọng liền có thể bái một cái lão sư tốt” Vương Ngôn giải thích.

Đây mới là điều mà Hình Chấn chờ đợi, thực chất là không cần anh nói, theo trận đấu tiếp tục diễn ra, Vương Ngôn cũng sẽ quan sát được nhiều ít.

Nhưng quan trọng ở đây chính là việc liên hệ với các trưởng lão của Hải Thần Các, những người có quyền trong Sử Lai Khắc học viện.

Những tôn đại thần đó có tới quan sát hay không còn phụ thuộc vào tên Vương Ngôn trước mặt này nữa, dù sao hắn ta là học trò của Huyền lão.

“Vậy để ta nói đi, ba người bọn họ thiên phú đều rất tốt, Hắc Chí Tôn võ hồn là Tử Lôi Chùy, nhập học mới 28 cấp Đại hồn sư, trong thời gian hai tháng gần đây đột phá giới hạn Hồn tôn”

“Đường Vũ võ hồn là Lam Ngân Thảo, hồn hoàn của cô bé cũng là hai cái ngàn năm khởi đầu” Hình Chấn nói

“Lam Ngân Thảo, mà lại khởi đầu là ngàn năm hồn hoàn? Có khi nào là… Song sinh võ hồn không?” Vương Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng sôi sục.

“Cái này thì ta không biết, có hỏi qua nhưng Đường Vũ nha đầu kia nói không có, ba người này trong lớp ta đều chỉ có duy nhất một võ hồn, về Mặc Vân thì ta không biết nói sao, võ hồn là Yêu Tinh Rừng, hồn hoàn là trăm năm và ngàn năm, về phần hồn kỹ lại cực kỳ khó đoán, giống như có thể khống chế nhiều loại nguyên tố” Hình Chấn dựa theo hiểu biết của mình mô tả lại

“Chỉ có một võ hồn? mà khoan, Mặc Vân có thể khống chế nhiều loại nguyên tố cùng lúc? Là bao nhiêu?” Vương Ngôn sự chú ý bắt đầu dời đi, so với bản thể võ hồn cùng tinh thần hệ võ hồn của Hoắc Vũ Hạo, tìm hiểu mấy đứa nhỏ bên lớp Hình Chấn có vẻ càng đáng giật mình hơn.

“Hừm, Thổ, Mộc, Hỏa, Phong, hiện tại ta phát hiện đứa nhỏ này điều khiển được bốn loại nguyên tố” Hình Chấn nói

“Bốn cái nguyên tố? Thật sao? Hơn nữa chỉ là mới phát hiện, còn có thể khống chế thêm nguyên tố khác?” Vương Ngôn hai mắt như bừng sáng lên, má ơi, bảo vật bấy lâu nay sao bây giờ mới xuất hiện.

“Bình tĩnh… bình tĩnh, còn muốn biết thực lực của đám nhóc, ngươi tự đi xem đi, đợt sát hạch lần này còn kéo rất dài” Hình Chấn nói tới đây liền muốn tiễn người.

Vương Ngôn còn muốn hỏi thêm nhưng chỉ có thể ngậm ngùi rời đi, anh lúc này bắt đầu suy nghĩ có nên đi hỏi trực tiếp đám nhỏ không.

Đúng như Hình Chấn nói, đợt sát hạch này còn kéo dài nhiều ngày nữa, quan sát thêm một vài trận đấu rồi nói sau.

Sáng ngày hôm sau, trận đấu sát hạch, Chu Y lão sư, Vương Ngôn lão sư và rất nhiều người đều đang tập trung về phía trận đấu đang diễn ra

“Khốn nạn, sự chú ý đều bị cắp hết đi” Đái Hoa Bân không ưa nhìn người tài giỏi hơn mình.

“Chúng ta cũng đi thôi, sớm muộn gì cũng gặp bọn họ” Chu Lộ trong lòng cũng là cao ngạo, tuy nhiên vẫn là kéo theo Đái Hoa Bân rời đi.

Ở bên phía của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu khi nghe tin có người sở hữu ba cái hồn hoàn, hơn nữa khởi đầu liền đã là ngàn năm cấp độ.

Vương Đông là người đầu tiên không tin, bởi vì…

“Không thể nào a” Vương Đông thân là con gái của Đường Tam, lại sở hữu tam sinh võ hồn, một là Quang Minh Nữ Thần Điệp, hai là Hạo Thiên Chùy, cái thứ ba võ hồn đến chính cô cũng không rõ.

Nhưng nhờ cùng lúc sở hữu ba cái võ hồn mới khiến cho hồn hoàn thứ hai của mình đạt tới cấp độ ngàn năm.

“Thiên mộng ca, chuyện này là sao?” Hoắc Vũ Hạo ở trong đầu giao tiếp với Thiên Mộng Băng Tằm.

“…Ta cũng không biết, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ngươi có ta là Bách vạn niên hồn hoàn, lại cũng là Tam sinh võ hồn, tồn tại của ngươi là độc nhất, không cần sợ hãi mấy cái ngàn năm hồn hoàn đó, đợi đến khi ngươi lên Đại hồn sư ta sẽ kiếm thích hợp hồn thú làm võ hồn thứ hai cho ngươi” Thiên Mộng Băng Tằm ở trong đầu Hoắc Vũ Hạo liên tục kiêu ngạo khoe khoang, vốn là để gỡ bỏ bớt sự tự ti của Hoắc Vũ Hạo.

Dù sao đứa nhỏ này hồi mới bắt đầu đi săn hồn thú cũng chỉ dự định hấp thu mười năm hồn hoàn, giờ lại nhìn thấy một cái có ngàn năm hồn hoàn khởi đầu, thật sự là rất choáng ngợp.

Thiên Mộng Băng Tằm cau mày nhìn về phía Hắc Chí Tôn, võ hồn thuộc tính lôi của đứa nhóc đứng trên kia cũng không đúng lắm, thật sự là quá mức kỳ lạ.