Hoàng Đế Bệ Hạ, Người Là Của Ta [Bác Chiến]

Chương 16: Hẹn kiếp sau ,sẽ gặp lại nhau

10 năm sau

" Tiêu Chiến...ngươi vẫn ổn chứ "

Tâm Nhi vừa bưng bát thuốc mới sắt xong đem vào cho y , nhìn thân ảnh Tiêu Chiến đang nằm thở không ra hơi trên giường , gương mặt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác . Cô nhanh chóng tiến lại, nức nở nhìn Tiêu Chiến .

" Thiếu gia , người làm sao vậy  ..."

Một năm trước , Tiêu Chiến bắt đầu lâm bệnh . Trần Thái y nói rằng y mắc một căn bệnh nan y , vô phương cứu chữa . Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm hết tất cả những đại phu và thầy thuốc giỏi ở Vương quốc nhưng ai cũng chỉ quỳ xuống mà nói với hắn rằng bệnh này thật sự không tài nào chữa được .

Mỗi khi hắn như thế , Tiêu Chiến liền tiến lại ôm lấy hắn , mỉm cười thật dịu dàng với hắn. Nói với hắn rằng y sẽ không sao . Tiêu Chiến quyết định sẽ chiến đấu với nó , y chấp nhận nó mà sống thật vui vẻ với hắn trong khoảng thời gian còn lại .

Dạo gần đây , ngày nào Tiêu Chiến cũng chỉ nằm trên giường , y đã không còn sức lực để đi nữa rồi . Vương Nhất Bác từ lúc y lâm bệnh , mọi chuyện triều chính đều giao cho Vương Minh giải quyết . Bản thân thì ngày nào cũng ở Phong Hoa cung ngồi cạnh giường chăm sóc cho Tiêu Chiến . Không rời y nữa bước .

Hôm nay Tiêu Chiến yếu hơn rất nhiều , hơi thở của y đã bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề . Cảm thấy bản thân mình sắp không còn bao lâu nữa . Y đưa bàn tay thon gầy của mình vuốt ve khuôn mặt đang chứa đầy nước mắt của hắn . Nụ cười vẫn ôn nhu như mọi ngày nhìn Vương Nhất Bác .

" Hoàng thượng ...chắc là ...ta phải đi thật rồi "

Hắn nhìn Tiêu Chiến thở không ra hơi yếu ớt nằm trên giường mà hắn đau lòng khôn xiết . Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều .

Tâm nhi , Từ Công Công cùng các cung nữ thị vệ đang đứng đó . Người nào cũng khóc đến sưng mắt . Hoàng hậu của họ , sắp ra đi rồi ...

" Chiến Chiến , đừng bỏ ta , đừng rời xa ta mà "

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn .Nước mắt của y chảy ra làm ướt hết một mảng giường . Dù không còn sức để nói nữa nhưng y vẫn ráng gặng ra từng chữ để nói với hắn những lời cuối cùng . Y sợ , nếu không nói thì y sẽ không còn cơ hội nữa .

" Bệ hạ...ta ...xin lỗi . Không thể đi cùng người ...đến cuối cùng được ...sau này ...người hãy sống... thật là tốt nhé ..."

Y hít một hơi dài rồi lại tiếp tục mỉm cười nhìn hắn .

" Hãy hứa với ta ...dù là kiếp sau ...cũng sẽ tìm ...thấy nhau ...và lại ở bên nhau ...có được không ..."

Vương Nhất Bác bay đến ôm y thật chặt trong lòng mình . Nước mắt của hắn rơi càng ngày càng nhiều . Tiêu Chiến của hắn , thê tử của hắn , bảo bối độc nhất của hắn . Hắn yêu y , y chính là tất cả của Vương Nhất Bác hắn . Cuộc sống của hắn nếu không còn Tiêu Chiến ở bên cạnh thì đều sẽ trở nên vô nghĩa .

" Nếu không có ngươi ta sẽ không sống được . Đừng ...đừng mà Tiêu Chiến ... "

Tiêu Chiến yếu ớt vươn tay lên lau nước mắt cho hắn . Lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi nói .

" Đừng ...như vậy ..."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở , yếu ớt nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà thở dốc , khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.

" Ta...yêu...người ..."

Y nở một nụ cười thật an yên , đôi mắt cũng dần dần khép lại , hơi thở của y đã vụt tắt ...

Tiêu Chiến đã ra đi rồi .

Hắn cầm lấy bàn tay đang rớt xuống . Khóc nức nở . Ôm thật chặt cơ thể của Tiêu Chiến trong người . Gào thét tên y .

" Tiêu Chiến !!!! "

Tâm Nhi lết từng bước tiến lại gần Tiêu Chiến , nắm lấy vạt áo của y mà khóc thật lớn . Thiếu gia của cô đã đi rồi , bây giờ Tâm Nhi không còn có thể nhìn thấy thiếu gia mỉm cười ôn nhu với mình được nữa  ...

Những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống mà khóc than . Tiễn đưa hoàng hậu của họ lên thiên đường . Cả hoàng cung chìm trong khung cảnh đau thương tột cùng ....

Sau khi Tiêu Chiến mất . Vương Nhất Bác truyền ngôi lại cho Vương Minh . Bản thân hắn ngày nào cũng nhốt mình trong Phong Hoa cung . Nơi đây chứa đựng rất nhiều hình ảnh của Tiêu Chiến . Hắn muốn lưu lại những kỷ niệm về y . Tối nào hắn cũng ôm bài vị của Tiêu Chiến bên mình mà ngủ . Tiêu Chiến là tất cả với hắn . Mất y rồi hắn coi như mất tất cả .

Một năm sau ,Vương Nhất Bác qua đời . Vương Minh cho người đem hài cốt của Vương Nhất Bác đặt cạnh Tiêu Chiến trong mộ thất dành riêng cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu .

Để bọn họ mãi mãi được ở cạnh nhau .

....

Kiếp này không thể cùng nhau sống đến trọn đời trọn kiếp thì hãy để đến kiếp sau chúng ta nhất định sẽ được ở cạnh nhau ...

------------------‐---------------------------------------------

Chưa hết đâu nha mọi người , cũng đừng quá hụt hẫng nha . Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ gặp lại nhau mà . Hãy chờ tui nhé ❤

Tui vừa viết chap này vừa mở bài Ái thương lên nghe huhu . Tự ngược 😭