Sáng hôm nay , Tiêu Chiến về phủ Thừa Tướng chơi vài ngày . Ở hoàng cung cũng đã lâu , y bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi . Nhớ cả phụ thân , mẫu thân với ca ca nữa . Vương Nhất Bác hắn rất muốn đi theo y nhưng chuyện triều chính đang dở dang không biết nên để lại cho ai nên hắn đành phải ở lại .
Tiễn Tiêu Chiến ra kiệu . Hắn kéo y lại mà ôm thật chặt trong lòng .
" Chiến Chiến , giải quyết chính sự xong ta sẽ đến phủ Thừa Tướng với ngươi . Đợi ta nhé "
" Được rồi , được rồi . Ta đợi người "
" Cũng trễ rồi . Ta đi đây "
Hắn quyến luyến buông Tiêu Chiến ra . Từ trước đến giờ hắn với y lúc nào cũng ở cạnh nhau . Giải quyết chuyện chính sự xong về đến cung liền sẽ thấy Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng mà chào đón hắn . Ngày nào cũng vậy , thành thói quen luôn rồi . Nếu không thấy y dù chỉ một khắc cũng sẽ khiến hắn nhớ phát điên . Bây giờ y đến phủ Thừa Tướng ở mấy ngày . Chuyện chính sự vẫn còn rất nhiều . Xa Tiêu Chiến mấy ngày chính là một kiểu ngược đãi đối với hắn .
Vương Nhất Bác đứng nhìn đến khi kiệu của Tiêu Chiến khuất dần rồi bắt đầu nhanh chóng trở về chính điện . Hắn phải giải quyết chuyện triều chính thật nhanh để còn đến với Tiêu Chiến của hắn nữa chứ .
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu vén màn lên nhìn đến khi nào hắn rời khỏi thì mới thả xuống . Đúng là yêu nhau thì luôn nghĩ đến nhau mà . Mới rời khỏi vòng tay của hắn có mấy phút thôi mà y đã thấy nhớ hắn rồi .
Tiêu Chiến ngồi trong kiệu được một lúc thì tự nhiên thấy đau đầu . Đầu óc của y bỗng nhiên trở nên mụ mị, không tỉnh táo . Chực nhớ là từ lúc ngồi lên kiệu y bỗng ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ . Trước giờ y chưa ngửi thấy mùi này bao giờ . Tiêu Chiến bỗng cảm thấy choáng váng liền ngã xuống , tính kêu Tâm Nhi nhưng không kịp . Y đã ngất xỉu .
--------------------------------------------------------
" Thiếu gia !!!! "
Tiêu Chiến nghe ai gọi mình liền sực tỉnh trong cơn mê . Đầu y bây giờ đang đau như ai lấy búa đập vào . Tiêu Chiến khó khăn chóng đỡ thành ghế ngồi dậy .
" Mình đã ngất xỉu được bao lâu rồi " Tiêu Chiến thầm nghĩ .
"Thiếu gia !! ƯM "
Lại một lần nữa nghe thấy tiếng Tâm Nhi . Có chuyện gì mà cô kêu thất thanh nãy giờ thế , y nhanh chóng vén tấm màn ra thì thấy Tâm Nhi đôi mắt đỏ hoe đang bị hai gã bịt mặt nạ trói tay giữ cô lại , bên cạnh đó còn có một gã khác đang đứng cầm kiếm . Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy toàn là rừng núi hoang sơ , không bóng người . Liền biết ngay mình đã bị lừa hít khí mê để bọn chúng dễ dàng đem y đến nơi này để làm đều xấu rồi . Nhưng bọn này là ai , y đó giờ đâu có gây thù chuốt oán với bọn chúng . Tại sao lại hãm hại y ?
" Thiếu gia , thị vệ của chúng ta bị chúng gϊếŧ sạch rồi "
Cô vừa nói vừa khóc nức nở . Tiêu Chiến nhìn kỹ thì thấy trên má cô có mấy vết đỏ ửng trông như đã bị ai đó tát thật mạnh . Y cuộn tròn tay thành nắm đấm . Chết tiệt , vậy mà y lại không hề hay biết .
Bước xuống kiệu . Rút trong người ra một cây kiếm mà phụ thân đã dặn y luôn mang theo bên mình để phòng thân . Nay đã có dịp được sử dụng rồi . Giơ kiếm lên trừng mắt nhìn bọn chúng.
" Mau thả người ra "
Một gã trong số đó tiến lại gần Tiêu Chiến . Nở nụ cười nham hiểm nhìn y .
" Nếu ta không thả , Hoàng Quý Phi đây sẽ làm gì ? "
Tiêu Chiến nhìn Tâm Nhi rồi lại nhìn bọn chúng . Y quả thật không có kiên nhẫn mà đứng nói chuyện với chúng nữa người . Cũng may là lúc còn bé y đã được phụ thân ngày ngày luyện võ thuật nên cũng biết chút đỉnh . Dù không thuần thục nhưng y cũng sẽ ráng đấu với bọn chúng .
" Nhiều lời "
Tiêu Chiến nói xong liền cầm kiếm chạy thẳng đến phía tên đó . Hắn nhanh chóng né được . Thụt lùi lại phía sau nhếch miệng nhìn y .
" Không ngờ Hoàng Quý Phi sống trong cung lâu ngày mà cũng biết đánh nhau cơ đấy "
Tên này nói bằng một giọng nói khinh thường làm y cảm thấy rất tức giận . Đồng ý là y sống cung lâu năm nhưng y không phải là nữ nhân . Đương nhiên không hề yếu đuối như hắn nghĩ.
Tiêu Chiến lại một lần nữa xông đến chỗ hắn . Kiếm đạo của tên này quả thật rất giỏi . Tiêu Chiến nhiều lần bị hắn đâm trúng , may là y kịp thời né được nhưng cũng bị kiếm của hắn quẹt ngang qua làm cho nó để lại vết chém trên người . Đấu với hắn được một lúc , Tiêu Chiến trở nên kiệt sức . Tên này rất mạnh , y không đủ sức để chống đỡ với hắn nữa rồi . Tên đó liền tranh thủ lúc y sơ hở . Chém ngang một đường ngay đùi làm y khụy ngay xuống đất . Máu chảy lan ra khắp y phục. Tiêu Chiến dù đang rất đau nhưng cũng ráng đứng dậy , tiếp tục chĩa kiếm về phía hắn. Y quay sang nhìn Tâm Nhi , hướng ánh mắt đến cô như muốn nói " Yên tâm , dù thế nào ta cũng sẽ cứu ngươi "
Tâm Nhi nhìn thiếu gia mà cô ngày ngày chăm sóc , trước giờ chưa bao giờ bị trầy chứ đừng nói là bị thương . Bây giờ đây khắp người y đều là vết máu , vết chém . Đùi của y đang chảy máu không ngừng . Cô nhìn cảnh này mà lòng đau khôn xiết , nước mắt giàn giụa nhìn y . Cô không muốn để Tiêu Chiến chiến đấu một mình nữa liền tranh thủ lúc hai tên kia đang tập trung về phía trước liền đưa miệng cắn mạnh vào tai của một tên , đợi khi hắn quay sang cô liền đưa đầu mình đập thật mạnh vào mũi của hắn ta làm hắn chảy máu , cô dùng chân mình đá thẳng vào chỗ hiểm của tên còn lại làm hắn đau đớn mà lăn quay ra đất . Nhân lúc tên kia không để ý . Cô liền chạy tới đỡ lấy Tiêu Chiến rồi kéo y chạy thật nhanh khỏi đây .
Tên kia đang nhìn hai tên thuộc hạ của mình nằm dưới đất , quay qua thấy Tiêu Chiến cùng Tâm Nhi đang bỏ chạy liền vừa chửi vừa đá hai cước vào người bọn chúng rồi nhanh chóng đuổi theo .
" Mẹ kiếp , bọn vô dụng . Để chúng chạy mất làm sao ăn nói với Người đây "
Dù vết thương ngay đùi không ngừng chảy máu nhưng Tiêu Chiến vẫn ráng chịu đựng mà cùng Tâm Nhi chạy thật nhanh . Cô kéo y núp vào một hòn đá thật lớn dưới chân núi . Thấy bọn chúng chạy ngang qua cô liền thở phào nhẹ nhõm .
Cô quay sang Tiêu Chiến đang thở dốc bên cạnh . Nhìn cả thân thể đầy vết máu rồi vết thương ngay đùi của y . Cô nhanh tay xé mảnh vải trên y phục của mình quấn lấy ngăn cho nó không chảy máu nữa . Cô nhìn Tiêu Chiến , không kiềm chết được lại bật khóc nức nở .
" Thiếu gia ...hức ...người đau lắm không. Cũng tại tiểu nữ, nếu lúc đó người chạy luôn thì cũng sẽ không bị thương như thế này...hức ...hức "
Cô vừa nói vừa khóc trông rất đáng thương . Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô mà mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cô .
" Ta không sao , ngươi đừng khóc nữa "