( Chap này nghiêng về couple Vu Bân × Tiêu Thành nha mọi người )
Phủ Thừa Tướng
" Tiêu Thành có trong phủ không nhỉ "
Vu Bân lúc này đang lén lén lút lút đứng lấp ló ở bên ngoài phủ Thừa Tướng . Vài ngày trước ở Minh Quốc , hắn rời quán trọ để đi mua đồ . Về đến thì Tiêu Thành đã đi mất tiêu . Không thèm để lại một bức thư . Biết là Tiêu Thành đã về lại Vương Quốc nên hắn liền phi ngựa thật nhanh trở về kiếm y .
Nhưng về rồi thì sao ? Vẫn là không dám gặp . Vu Bân sợ hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Thành đã đuổi hắn đi rồi . Y vốn dĩ không hề biết tình cảm của hắn . Khi bị Vu Bân hôn đương nhiên Tiêu Thành sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên và tức giận . Chính vì vậy từ hôm đó y luôn muốn trốn tránh hắn , nếu thấy liền sẽ đuổi đi . Vu Bân chính là rất buồn lòng a~
Đang tính đặt chân bước vào phủ thì bị một bàn tay to lớn đặt lên vai một cái bộp làm hắn xém chút là rớt tim ra ngoài .
Vu Bân quay lại nhìn . Thì ra là Thừa Tướng đại nhân . Vu Bân thở phào một hơi rồi nhìn ông .
" Thừa Tướng , người làm con hết hồn "
" Đến rồi sao không vào , lén lút ở đây làm gì ? "
" À...con "
Thừa Tướng nhìn Vu Bân một lúc liền biết ngay hắn đang muốn nói gì . Cái tên này từ nhỏ đã luôn ở phủ Thừa Tướng . Ông từ lâu đã luôn coi Vu Bân như là con trai của mình cho nên hắn nghĩ gì ông liền nhận ra ngay .
Gì chứ bọn nhóc nhà này ông chính là biết rõ nhất .
" Tiêu Thành nó đang ở trong thư phòng đó . Con vào gặp nó đi . Chẳng hiểu sao mấy ngày nay nó về phủ mà giống như trở thành một người khác vậy . Lúc nào cũng thẩn thờ rồi ngồi trong thư phòng suốt ngày ."
Vu Bân nghe ông nói thế lòng liền lo lắng không ngớt .
" Vậy con vào gặp Tiêu Thành đây "
Vu Bân cúi người chào ông rồi nhanh chóng bước đi . Thừa Tướng lúc này liền lắc đầu cười cười rồi cũng bước vào phủ .
Thư phòng
Tiêu Thành chống tay lên bàn . Đưa mắt ngước ra khung cửa sổ . Thẩn thờ nhìn lên bầu trời rồi hỏi Trác Trác - Người hầu thân cận của y đang đứng bên cạnh
" Trác Trác , ngươi đã bao giờ yêu một người nào đó chưa ? "
" Dạ Thiếu gia ? " Trác Trác mở to đôi mắt nhìn xuống Tiêu Thành . Thiếu gia của cô biết yêu rồi sao ?
" Ây da , chắc là chưa rồi đúng chứ ? Ngươi tốt nhất đừng nên phải lòng người nào hết . Sẽ không vui chút nào đâu "
Tiêu Thành ngước mắt lên nhìn Trác Trác . Rồi lại trưng bộ mặt buồn rầu ra nhìn xuống cuốn sách đặt dưới bàn .
" Thiếu gia , người đang tương tư người nào rồi à ? "
Trác Trác nhìn Tiêu Thành rồi cô giơ tay che lấy khuôn miệng đang cố nhịn cười của mình . Lần đầu tiên cô được nhìn thấy bộ dạng khổ vì tình này của thiếu gia .
" Đúng vậy , gần đây ta mới nhận ra tình cảm của mình . Ta quả là thích tên đó thật rồi . Nhưng hễ mỗi lần gặp là ta đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , ta luôn muốn trốn tránh hắn . Ta ...ta cảm thấy rất ngại khi đối diện với hắn ta "
Trác Trác nghe đến đây liền biết người Tiêu Thành nói đến là ai . Gì chứ thiếu gia mà cô đi theo suốt mấy năm làm sao mà không hiểu được chứ . Cô nhìn bóng người đang lấp ló phía sau cánh cửa rồi liền cười nói .
" Người đó , chắc hẳn cũng rất thích thiếu gia "
" Ừ. Tên đó mấy hôm trước còn hôn lén ta "
Nói đến đây cả khuôn mặt Tiêu Thành liền đỏ ửng lên . Toàn bộ cảnh đó đều được thu vào mắt của Vu Bân . Những lời vừa rồi hắn đều nghe hết cả.
Tên ngốc , sao ngươi lại giấu ta ...
Vu Bân không nhịn được nữa liền mở cánh cửa bước vào thư phòng . Tiêu Thành thấy hắn đi vào liền sửng sốt , bật dậy nhìn hắn , cả khuôn mặt lẫn đôi tai đều đỏ bừng lên trông như một con tôm luộc . Rồi y xoay người lại , lẩn tránh ánh mắt của Vu Bân .
Trác Trác nhìn Vu Bân rồi lại quay sang nhìn Tiêu Thành . Cô mỉm cười , cúi chào hai người rồi nhanh chóng bước ra ngoài .
" Tiêu Thành " Vu Bân tiến lại thật sát người y . Lấy tay xoay người y lại . Nhìn thẳng vào mắt y mà nói .
Tiêu Thành lúc này hận không thể kiếm cái lỗ nào để chui xuống . Vu Bân đã nghe thấy hết những lời mà y nói . Tâm tư của y hắn đều biết hết rồi .
" Ngươi ...ngươi đã nghe thấy hết ...Ta khô.."
Không để y nói hết Vu Bân liền nhanh chóng nâng cầm y lên ngậm lấy cánh môi hồng hồng kia . Kéo y vào lòng mình rồi cùng nhau đi vào một nụ hôn thật sâu . Hắn dùng lưỡi cạy khớp hàm y ra tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia mà quấn lấy . Tham lam nuốt hết nước bọt của y tiết ra . Say sưa mυ'ŧ lấy đôi môi mà hắn khát khao bấy lâu nay . Đến khi hắn cảm nhận người trong lòng mình không thở được . Vu Bân mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mịn kia .
" Vu Bân ..."
Hắn lấy tay vuốt ve mái tóc của Tiêu Thành rồi lại mân mê đôi môi mà hắn đã làm cho sưng đỏ lên, ôm y thật chặt trong vòng tay của mình .
" Ngươi thích ta sao lại không nói . Ngươi thích nhìn ta khổ sở vì ngươi lắm sao? "
Vu Bân gục đầu lên vai Tiêu Thành rồi nói y bằng giọng nghẹn nghẹn . Tiêu Thành nghe hắn nói thế liền nhanh chóng gỡ cánh tay đang ôm mình ra . Đứng đối diện với hắn mà nói .
" Không phải ta không muốn nói . Ngươi biết rõ ta đó giờ không giỏi thể hiện cảm xúc mà . Ta không biết phải làm thế nào ... Ta xin lỗi ngươi ..."
Vu Bân lắc đầu rồi đặt tay lên vai y , mỉm cười thật ôn nhu nhìn Tiêu Thành .
" Vì ngươi ta có chịu khổ bao nhiêu cũng được . Chỉ cần là ngươi , Tiêu Thành "
Hắn lại kéo y vào lòng . Nâng niu như một viên ngọc quý . Tiêu Thành cảm nhận được tình cảm của Vu Bân dành cho mình thật sự rất chân thành . Y vòng tay ôm lấy eo hắn . Gục đầu vào vòm ngực sắn chắc đó .
Y tự nhủ sẽ mãi mãi yêu thương người này , sẽ bù đắp lại nhưng tổn thương mà hắn đã chịu vì mình . Sẽ dành cả đời này để ở bên cạnh Vu Bân - người mà y thật lòng yêu thương .
Vu Bân ôm người trong lòng càng ngày càng chặt . Hắn hiện giờ đang rất vui sướиɠ . Tiêu Thành đã chấp nhận hắn , đã chấp nhận ngả vào lòng của hắn . Chuyện mà ngày trước hắn nghĩ rằng có lẽ không bao giờ sẽ xảy ra . Hắn có chết cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Tiêu Thành .
" Ta yêu ngươi , Tiêu Thành "
" Ta cũng rất yêu ngươi , Vu Bân "
------------------‐-------------------------------------------------