Hoàng Đế Bệ Hạ, Người Là Của Ta [Bác Chiến]

Chương 3: Vương Nhất Bác , mau dỗ

Ngày thành hôn cũng đã đến . Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến đi đến bậc thang cao nhất của chính điện để làm lễ . Hắn nhìn người đang đứng bên cạnh mà lòng rất hạnh phúc . Y bây giờ đã chính thức là của hắn . Hắn thề nhất định sẽ mãi bảo vệ yêu thương Tiêu Chiến . Cùng nhau sống đến răng long đầu bạc . Không bao giờ xa cách.

-------------------------------------------------------------

Tối hôm đó , Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở lại chính điện uống rượu cùng mọi người . Bản thân vì đã mệt sau khi bị nhị ca yêu dấu của y ép uống đến mức đầu óc mụ mị, nếu không có Vương Nhất Bác can ngăn chắc giờ này y có mức phải lết về chứ không đi nổi . Lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về tẩm cung để nghỉ ngơi .

Y được hắn sắp xếp ở Phong Hoa Cung nằm cạnh Minh Long Cung của hắn . Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn y ở chung  với mình nhưng Tiêu Chiến một mực phản đối . Nếu làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa . Nên Vương Nhất Bác đành phải nghe theo lời thỏ con nhà hắn .

Tâm Nhi đang sắp xếp lại đồ đạc trong cung thì thấy y đang loạng choạng đi vào liền nhanh chóng chạy ra ra đỡ y rồi đưa về phòng .

Tiêu Chiến liền phất tay bảo cô đi chuẩn bị bồn nước nóng để ngâm mình . Sau khi cô vừa đi thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài tiến vào . Vừa thấy hắn cô liền nhanh chóng cúi người .

" Nô tì tham kiến Hoàng Thượng "

" Hoàng Quý Phi đâu rồi ? "

Gương mặt của hắn lúc nào cũng lạnh như băng . Làm Tâm Nhi có phần sợ sệt khi đứng đối diện liền nhanh chóng trả lời .

" Bẩm Hoàng Thượng , Người đang ở trong phòng ngủ ạ "

Dứt lời liền nhanh chóng hành lễ rồi bảo mấy người canh gác và cung nữ đứng gần đó đi tới chỗ khác . Tránh làm phiền đến Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi . Cô vừa đi vừa cười nham hiểm " Thiếu gia của tui hôm nay bị sư tử ăn thịt mất rồi "

Vương Nhất Bác bước vào phòng liền thấy Tiêu Chiến đang chống cầm ngồi trên bàn . Lúc này y đang say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi

" Chiến Chiến "

Nghe thấy tiếng hắn y liền ngẩng mặt lên . Gương mặt toát lên vẻ giận dỗi nhìn hắn .

" Vương Nhất Bác , ngươi chỉ biết uống rượu . Ta đi khỏi mà ngươi cũng không hay biết . Ngươi còn tìm lão tử làm gì nữa "

Tiêu Chiến bình thường luôn rất điềm đạm . Nhưng khi say lại lộ ra bộ mặt trẻ con này . Khiến hắn phải bật cười .

" Ta thế này mà ngươi còn cười được , thật đáng giận mà "

Tiêu Chiến nói xong liền bậm môi lại trưng mắt lên nhìn hắn , tay thì khoanh trước ngực . Hai cái má vì uống nhiều rượu mà ửng hồng lên trong khả ái vô cùng . Hắn khi thấy nhìn bộ dạng này của y chính là không kiềm chế được mà cương rồi .

Biết được lão bà nhà mình đang dỗi hắn liền tiến lại kéo y vào lòng mà xoa xoa lưng cho y bớt giận .

" Ta sai rồi , ta không nên để ngươi về cung một mình . Ta xin lỗi ngươi , Chiến Chiến "

Nếu người khác thấy được bộ dạng dỗ dành vợ này của Vương Nhất Bác , chắc chắn sẽ kinh ngạc vì Hoàng Thượng của họ là một người rất lạnh lùng . Khí chất lúc nào cũng lạnh như băng . Rất hiếm thấy hắn cười dù chỉ là cười mỉm . Làm cho họ có đứng cách xa vẫn rất sợ đừng nói là đứng gần .

" hề hề ...ta tha thứ cho ngươi Vương Nhất Bác . Bệ hạaaa , ta say rồi . Ngươi bế ta về giường ngủ đi " Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ vỗ vô ngực làm nũng với hắn .

Hoàng Quý Phi người thật là dễ dãi a ~

Y ngước mặt lên thật sát với mặt hắn .

Hơi thở nóng nồng nặc mùi rượu phả vào mặt liền làm hắn nóng ran cả người . Hạ bộ bên dưới không chịu được đã hơi nhô lên.

" A nóng quá , mặc mấy lớp y phục thế thật là bức chết ta "

Vừa nói y vừa cởi mấy lớp khoác ngoài ra . Tay còn kéo lỏng cổ áo trong ra cho chúng  làm lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh sắc sảo của mình . Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này liền rạo rực . Bên dưới đã cương đến phát đau . Không chịu đựng được nữa liền hùng hổ nhấc bổng Tiêu Chiến lên đem y đi đến giường ngủ . Đặt y nằm xuống xong hắn nhanh chóng cởi bỏ vài lớp áo bên ngoài ra chỉ chừa mỗi lớp bên trong . Chen giữa hai chân y , lấy tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ nằm dưới thân mình mà nói bằng khàn đυ.c

" Chiến Chiến , ta chờ đợi giây phút này đã lâu rồi  "

Tiêu Chiến quàng tay qua cổ hắn, đưa lưỡi lên liếʍ lấy môi dưới rồi thủ thỉ bên tai hắn.

" Ta cũng đã chờ rất lâu rồi , Hoàng đế bệ hạ của ta "

Y nở nụ cười thật yêu nghiệt hướng đến Vương Nhất Bác . Hắn thầm nghĩ nếu hôm nay không làm cho y ngày mai không thể bước xuống giường được nữa thì hắn không phải là Vương Nhất Bác Hoàng Đế của Vương Quốc !!

Giơ tay cởi bỏ lớp áo còn sót lại trên người của Tiêu Chiến xuống làm lộ cả thân thể trắng nõn nà , vòng eo thon thả , đôi chân trắng ngần của y .

Chết tiệt , hắn chính là chưa làm được gì mà đã sắp ra rồi .

Nhanh chóng cuối xuống gậm lấy đôi môi đỏ mọng đang mời gọi kia . Đưa lưỡi tiến vào khoáy đảo bên trong khoang miệng của Tiêu Chiến . Hắn say mê đôi môi mềm mịn này của y . Hôn thật sâu . Hít lấy hơi thở mang mùi hương hoa cúc . Tham lam quấn lấy lưỡi của y mà say mê mυ'ŧ tạo ra âm thanh chụt chụt khiến người nào nghe liền sẽ đỏ mặt.  Y tiết bao nhiêu nước bọt hắn liền hút cạn . Hắn hôn đến mức y không thể hô hấp được . Đôi mắt khép hờ của y đã đọng lại một làn sương mờ . Đến khi cảm nhận được người dưới thân không thở được hắn mới quyến luyến rời khỏi nụ hôn nóng bỏng này .

" Bệ hạ ..."

Tiêu Chiến ưỡn người lên cọ cọ vào người của hắn . Nói bằng giọng làm nũng khiến hắn muốn tha cho con thỏ này cũng không được . Lại cuối người tiếp tục một nụ hôn sâu khác....