Từ sau hôm được tá túc tại nhà của Nhậm Hi Văn, Cao Lãng dường như không còn yêu thích căn nhà thân thuộc của bản thân nữa. Hắn chỉ muốn dẹp căn biệt thư to lớn này chỉ để chuyển đến một căn hộ chung cư bé nhỏ nhưng lại cực kì ấm áp kia. Thế là hắn quyết định mặt dày chạy đến gõ cửa xin ở nhờ vài hôm tại nhà Nhậm Hi Văn.
Tất nhiên người phụ nữ đó vô cùng ngạo mạn và cứng đầu, vừa nghe hắn xin câu ở nhờ thì lại nhất quyết không đồng ý. Nam nữ thụ thụ bất thân, Nhậm Hi Văn không đồng tình cũng là lẽ đúng nhưng Cao Lãng lại chỉ muốn được ở cạnh Nhậm Hi Văn mà thôi. Cao Lãng đứng ngoài cửa cả buổi trời còn đưa ra dủ lời nói để uy hϊếp, nếu cô không cho hắn vào thì cả đời này cũng đừng mong gặp mặt hắn nữa, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô
Nhậm Hi Văn cũng xem như là không đành lòng, cuối cùng hắn được đặc ân cho phép ở lại nhưng với điều kiện chỉ được ngủ trên sofa.
Ngủ trên sofa sao? Hắn tất nhiên không muốn rồi, vừa lạnh lẽo lại vừa cô đơn. Tuy vậy vẫn phải gật đầu xem như tạm chấp nhận.
Buổi tối, đợi khi Nhậm Hi Văn thật sự đã ngủ rồi hắn mới dám lẻn vào trong mà ôm em ấy một giấc, đến gần sáng lại lủi thủi ra ngoài sofa nằm.
Cuộc sống như vậy nhưng vẫn khiến hắn vui vẻ hơn ngày thường.
Buổi sáng theo thường lệ hắn sẽ chở Nhậm Hi Văn đến trường, buổi trưa tranh thủ một chút thồi gian rảnh sẽ chuẩn bị thức ăn cho em ấy, buổi chiều đón về và buổi tối lại phải nấu bữa tối cho cô.
Cao Lãng thừa nhận quãng thời gian này hắn chẳng khác nào một ông chồng chăm lo cho người vợ bé bỏng của của mình cả.
Hôm đó, trên đường chở Nhậm Hi Văn trở về nhà, hắn bỗng dưng nghĩ được gì đó. Mới gõ nhẹ lên vô lăng, nói với em ấy tuy vậy chiếc xe đã bẻ lái sang hướng khác không phải đường chở về chung cư từ lâu.
- Hi Văn, hay là chúng ta chụp ảnh cưới đi?
Nhậm Hi Văn đang lướt Weibo để xem có gì hấp dẫn hay không, nhưng sau khi nghe được câu nói của hắn thì liền giật mình đến mức đánh rơi điện thoại, há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn
- Cao Lãng, anh đùa à?
Cao Lãng nhướng mày, rất điềm tỉnh nói
- Không đùa
- Sao lại chụp ảnh cưới ?
Nhậm Hi Văn đưa tay áp lên tráng hắn, rõ ràng là không phát sốt mà
- Bỗng dưng rất muốn thấy em trong bộ váy cưới trước mặt tôi
- Ngày cưới của anh không phải đã sắp đến rồi hay sao ? Đến lúc đó Nhậm Vân Hi nhất định sẽ mặc cho anh xem
- Xem ra em đang rất mong chờ, nhưng thật tiếc buổi lễ đó sẽ không bao giờ diễn ra.
Mặc dù bọn họ mang cùng một khuôn mặt, cùng một dáng người nhưng ngay từ ánh mắt ban đầu Cao lãng đã biết người mình thực sự yêu thương chính là Nhậm Hi Văn chứ không phải là Nhậm Vân Hi
- Ai mong đợi chứ
Nhậm Hi Văn lầm bầm trong trong miệng, gương mặt đang hiện rõ hai từ không vui. Hắn mỉm cườn vươn tay vuốt mái tóc của cô nhẹ giọng nói.
- Chi bằng em mau chóng cướp rể đi
Cô chống cằm trầm tư suy nghĩ một lát, rồi mới ngẩn đầu lên nhìn hắn
- Được rồi, để xem sức chịu đựng của em đến đâu
- Tôi tin người cao ngạo như em chuyện gì không dám làm
- Anh đang khen hay đang chê đấy ?
Hắn di chuyển bàn tay xuống vỗ nhẹ lên má cô, mỉm cười đáp.
- Tất nhiên là khen, vậy nên nhân lúc chú rể đang ở đây, Nhậm Hi Văn em nghĩ có nên bắt cóc tôi đem giấu không
- Còn cần phải giấu sao ?
Nhậm Hi Văn liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Cao Lãng hừ nhẹ không thèm tranh cãi với người phụ nữ này nữa, hắn tấp xe dừng trước một tiệm váy cưới nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Hắn tháo dây an toàn chậm rãi mở miệng.
- Chúng ta vào trong, tôi nghĩ em sẽ thích thôi
- Em còn chưa đồng ý mà
Nhậm Hi Văn chu môi bất mãn, từ khi nào mà cô lại ngoan ngoãn nghe lời đến như thế. Cao Lãng cưng chiều nhéo cái má phúng phính của cô, hắn vươn người tháo dây an toàn cho cô, sau đó liền đi xuống mở cửa cẩn thận dìu cô bước xuống xe.
- Cô gái, nếu em không vào tôi sẽ mang em vào tù, đến lúc đó không còn lời ngon tiếng ngọt cho em đâu.
- Được rồi, được rồi, em chụp có được hay chưa?
Nhậm Hi Văn bất đắc dĩ đành phải đáp ứng yêu cầu có phần hơi vô lý của Cao Lãng. Hắn hài lòng vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng dỗ dành.
- Em rất ngoan, khi nào rảnh chúng ta đi du lịch được không?
- Vậy cùng nhau đến Bắc Cực đi
Nhậm Hi Văn không cần suy nghĩ liền cho ra đáp án khiến Cao Lãng vừa nghe mặt đã đen gần hết phân nữa
- Nhậm Hi Văn em bị ấm đầu à?
- Em vẫn chưa được đến đó lần nào
Nhậm Hi Văn dụi dụi vào l*иg ngực hắn, gương mặt nhỏ nhắn trông rất đáng thương. Cao Lãng nghe thế cũng chỉ biết thở dài,vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô.
- Có ai đời đi hưởng tuần trăng mật lại đến Bắc Cực như em không Nhậm Hi Văn
- Bởi vì Nhậm Hi Văn là độc nhất vô nhị
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, rất tự tin nói. Hắn vỗ lên vai cô hết cách rồi, ai bảo hắn lại đi yêu phải một cô nhóc không bình thường đến như thế chứ.
- Được chiều em tất, nhưng trước tiên vào trong thử váy cưới đi nào
Nhậm Hi Văn mỉm cười, cùng Cao Lãng bước vào cửa hàng váy cưới sang trọng.
Hắn khoác tay cô vào trong, sau đó nhìn người nhân viên.
- Đưa cô ấy đi thử váy trước trước
Nhân viên gật đầu sau đó liền đưa Nhậm Hi Văn đi vào bên trong để thử váy cưới
Họ nhìn dáng người của cô rồi liền chọn cho cô một bộ váy cưới mỏng xẻ ngực trong đặc biệt quyến rũ chết người
Nhậm Hi Văn nhìn bộ váy cưới trước mắt, không hiểu tại sao bản thân lại bất giác mỉm cười
Hơn mười phút sau, cửa rèm được kéo ra, cô chậm rãi nâng váy bước ra bên ngoài
Cao Lãng đang chăm chú đọc sách gϊếŧ thời gian, tuy nhìn bình thản như vậy nhưng bên trong lại vừa nôn nóng vừa hồi hộp.
Hắn nghe thấy tiếng động liền đoán được là cô ấy, hắn đặt cuốn tạp chí trên bàn ngước mắt nhìn người phụ nữ lộng lẫy trước mắt.
Vẻ đẹp của Nhậm Hi Văn choáng ngợp cả căn phòng, hắn đờ người ánh mắt đều dồn nén vào cô ấy, Nhậm Hi Văn bây giờ vừa lung linh lại huyền ảo, một vẻ đẹp hệt như một nàng công chúa yêu kiều.
Cao Lãng không nói nên lời, khiến cho mấy người nhân viên xung quanh không nhịn được cười. Nhậm Hi Văn nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cô bước đến vòng tay ôm lấy thắt lấy hắn, nhẹ nhàng cất tiếng gọi
- Cao Lãng
Cao Lãng vội lấy lại nhận thức, ho khụ khụ vài tiếng.
- Em, rất đẹp
Nhậm Hi Văn nhìn thái độ bối rối của hắn liền không nhịn được mà bật cười. Hắn đảo mắt nhìn cô một lượt trong mắt đều là mê luyến
- Thế này thì tôi yên tâm gả cho em rồi