Thanh Nhi cứ cho rằng Hứa Trác Tùng sau khi đọc xong tin nhắn đó sẽ nổi giận, chí ít cũng tra khảo cô mấy câu. Nhưng anh ta hoàn toàn không nói lời nào, còn tận tình đưa cô về nhà, đợi cô khoá cửa xong mới đi.
Trong lòng Thanh Nhi lo lắng nhưng lại không biết nói sao, bèn thôi mặc kệ, lăn ườm ra ngủ.
Sáng hôm sau mặt trời chưa mọc thì chuông điện thoại đã kêu inh ỏi, cô lười biếng kề cà tới cuộc thứ tư mới nghe, bên kia liền truyền đến tiếng giận dỗi. "Con gái không thèm nghe điện thoại của mẹ nữa?"
Thanh Nhi lập tức bật thẳng dậy, gọi lớn. "Mẹ, mẹ về rồi à?"
Mẹ Nhi bật cười ra tiếng, giọng nói tràn đầy sức sống. "Không về nữa, ba con suốt ngày bận đánh cờ với bác tư con bỏ bê mẹ, con mau sang đây cùng mẹ đối phó ông ta đi."
Mách yêu kìa, Thanh Nhi không nhịn được cười rộ lên, gật mạnh đầu. "Được, mẹ nói địa chỉ, con lập tức bay qua đó giúp mẹ diệt bác tư."
"Haha~" Mẹ Nhi cười lớn, bên kia còn mơ hồ tiếng ba Nhi đang thủ thỉ gì đó, lúc sau mới có tiếng trả lời. "Mẹ bảo Bách Nhân tới đón con, hai đứa cùng về."
"Dạ.." Thanh Nhi vui vẻ đáp, dứt lời liền nhảy xuống giường dọn hành lí, thay đồ.
Một tiếng sau trước cổng sân bay xuất hiện hai bóng người song song bước vào, Thanh Nhi một tay kéo hành lí một tay khoác tay Huỳnh Bách Nhân cười nói. "Ông bà nội đã tám mươi mà còn hăng hái như vậy, anh phải nói sớm để em mua nhân sâm về mừng tết chứ!"
"Không cần bày vẻ, mùng một tết em sang cùng ông bà tán chuyện rồi lãnh lì xì là ông bà vui rồi." Huỳnh Bách Nhân cúi đầu nhìn vẻ mặt sung sướиɠ của cô.
Thanh Nhi đẩy cặp kính râm trên sống mũi, hưng phấn hô. "Còn có lì xì nữa, em nhất định sẽ ghé qua. Nghe nói cô út khó tính lắm, em có phải nên chuẩn bị sẵn một phong bì đỏ đưa cho em ấy không?"
Huỳnh Bách Nhân nghe thế bật cười, đưa tay ngắt má cô một cái rồi quay sang giao hành lí cho nhân viên kiểm an, tuỳ tiện nói. "Bách Nhạc không thích lì xì, em mua cho nó cái ipad đời mới nhất nó sẽ cảm tạ em."
"Không được, không được.." Thanh Nhi lập tức phản đối, vỗ nhẹ lên lưng anh ta. "..con ních còn đang đi học, không thể chiều hư được."
Huỳnh Bách Nhân xoay đầu nhìn cô, đột nhiên thấy buồn cười. "Em quan tâm nhiều vậy làm gì?"
"Dù gì cũng là người trong nhà, sao có thể không lo." Thanh Nhi chính nghĩa tuyên bố, xong thấy mọi người đều mỉm cười ý vị nhìn cô, lập tức nhận ra mình nói hớ. "Không phải, ý em là hàng xóm cũng là người trong nhà."
Tuy nhiên, chẳng ai để ý câu sau của cô cả, Huỳnh Bách Nhân đặt tay lên đầu cô xoa xoa, trong giọng đầy ý cười. "Vào trong, đưa em về nhà người thân."
"Khì.." Thanh Nhi nhăn mũi vờ cáu giận, giật tay anh ta bỏ đi trước, đang lúc xông xông thì bất thình lình phía trước xuất hiện bóng người đi ngược lại, cô giật mình thắng gấp nhưng người ta không hề niệm tình tông thẳng vào người cô. "Ái da..." Thanh Nhi kêu lên, lực mạnh như thế muốn đυ.ng vỡ ngực cô sao?
Huỳnh Bách Nhân thấy cô ngã liền sải hai bước dài tới, vội vàng đỡ dậy, cúi đầu hỏi. "Không sao chứ?"
Đau muốn chết, Thanh Nhi cắn răng xoa xoa bã vai, vừa nghiêng đầu qua đã thấy vẻ mặt lạnh tanh như nước đá của Trịnh Thiên Mịch, giọng cô ta gắt gỏng. "Trần Thanh Nhi, uổng công chị đối tốt với em, vậy mà em ở sau lưng chị dùng thủ đoạn để thầy Hứa trục xuất chị khỏi truyền thông FS, em ghét chị ở chỗ nào thì cứ nói thẳng, sao có thể đem sự nghiệp của chị ra làm trò đùa hả?"
Vẻ mặt Thanh Nhi ngẩn ra, chuyện gì thế? Cô có nói gì với Hứa Trác Tùng đâu? Nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô ta.
Trịnh Thiên Mịch tức đến xanh cả mặt, vừa nảy đang lên máy bay thì quản lí gọi điện đến mắng cô ta té tát, nói rằng Hứa Trác Tùng cho người huỷ hợp đồng, còn chi 50 triệu tiền bồi thường, rõ ràng là cấm cô ta không được vào truyền thông FS nữa.
Từ trước tới nay cô ta chưa làm gì phạm lỗi cả, tối qua còn vừa công bố bộ phim mới rất ăn khách, chắc chắn là do Thanh Nhi ở sau lưng đặt điều nói xấu, trong lòng toan tính muốn hãm hại.
Ngoài mặt thì tỏ ra ngây thơ đơn thuần, bên trong lại âm độc thủ đoạn, Trịnh Thiên Mịch căm ghét giương ánh mắt sắc bén, nói từng chữ. "Dẹp ngay cái bản mặt giả tạo của cô đi, từ giờ đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa, làm người ta thấy ngứa mắt."
Thanh Nhi bị mắng nảy giờ cũng đủ hiểu, cái người im lặng tối qua thế mà đem Trịnh Thiên Mịch đá khỏi tập đoàn thật, nhưng đó không phải lỗi của cô, là cô ta không biết giấu giếm, ngu xuẩn. Thanh Nhi đứng thẳng dậy, nếu muốn thẳng thắn thì cô sẽ thẳng thắn cho xem. "Đuổi chị ra khỏi tập đoàn là đáng lắm, đỡ phải sau này bị chị làm cho mất hết mặt mũi."
Dứt lời, mặt không đổi sắc đi ngang qua cô ta. Nhưng lúc đến gần thì Trịnh Thiên Mịch bất ngờ vung tay hướng đến mặt cô, Thanh Nhi còn không rõ cái loại tức quá đánh người của cô ta sao? Lập tức giơ tay ra đỡ lấy, trừng mắt. "Chị Mịch, đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì? Muốn che mắt thiên hạ thì dùng cái cớ tốt chút đi, hiện tại chị còn chưa đủ khả năng đυ.ng tới tôi đâu."
"Nực cười." Giọng Trịnh Thiên Mịch tràn đầy giễu cợt, khoé môi còn nhếch lên biểu cảm châm chọc. "Trần Thanh Nhi, cô cho cô là ai? Nghĩ mình là cái gì mà nói ra những lời đó? Cô..."
"Chí ít thì tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng tôi chứ không tin chị." Thanh Nhi hất tay cô ta ra, lạnh lùng bỏ đi trước. Sao cô ta có thể mặt dày như thế? Rõ ràng mọi chuyện đều do cô ta tự làm tự chịu vậy mà còn ở trước mặt cô diễn cả màn kịch bị hãm hại như thật cơ đấy.
Phía sau vang lên tiếng đồ vật đập mạnh xuống sàn, Trịnh Thiên Mịch đứng yên siết chặt tay, nhắm nghiền hai mắt. "Trần Thanh Nhi, cô nhớ lấy.."
Tâm tình Thanh Nhi bị phá cho tan nát, vừa lúc lên máy bay còn gặp phải Trình Dịch Phong đang hấp tấp đi xuống, cô khựng lại vài giây liền giả vờ không thấy bước thẳng. Ai ngờ khi máy bay gần cất cánh thì hai ghế trống đối diện có người ngồi vào, chính xác là hai người cô không muốn gặp nhất.
Tay Thanh Nhi nắm chặt quay túi xách, theo như truyện chắc chắn Trình Dịch Phong muốn đưa Trịnh Thiên Mịch về quê ra mắt ông bà Trình. Tốt lắm, không qua được cửa cha mẹ thì lấy lòng hai người già đang thèm cháu trước, không biết là ai nghĩ ra kế này đây?!
Mặc kệ bọn họ, Thanh Nhi buồn bực lôi tai nghe ra cắm vào tai, xoay đầu nhìn đám mây đang lướt vù vù bên khung cửa sổ.
Huỳnh Bách Nhân thấy thế đưa tay vỗ nhẹ trán cô, dịu giọng hỏi. "Muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho em."
Thanh Nhi mím môi, xoay đầu nhìn mặt anh ta, ánh mắt trầm tĩnh mà ấm áp, nụ cười dịu dàng làm người ta say mê. Cô ngã đầu, ôm cánh tay anh ta vào người, híp mắt. "Em chỉ muốn ăn cơm do mẹ nấu thôi."
"Chút về sẽ được ăn." Huỳnh Bách Nhân mỉm cười, bàn tay áp lên gò má cô xoa xoa, cảm giác hơi thở của cô đều đều chìm vào giấc ngủ.
Lúc cơ trưởng thông báo năm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn, Huỳnh Bách Nhân quay qua thấy cô vẫn đang ngủ, không nghĩ nhiều liền đưa tay giúp cô thắt dây.
Thanh Nhi ngủ có thói quen rất xấu, không bậm môi thì lại chu môi, Huỳnh Bách Nhân thắt xong ngẩng đầu lên thấy cô chu chu hai cánh môi phiếm hồng giống như đang làm nũng với ai đó. Hắn khựng lại nhìn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, không kiêng dè ngậm lấy cánh môi cắи ʍút̼, đầu lưỡi vô cùng nhanh nhẹn đưa vào bên trong.
Thanh Nhi hừ nhẹ một tiếng thể hiện khó chịu, nghiêng đầu qua phải tránh lại bị hắn nhanh chóng cản lại, dùng lòng bàn tay xoa xoa má cô dỗ dành, nhìn qua tay nghề quả thật không phải lần đầu.
Ở nơi công cộng như thế, trái phải chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy tận tường bọn họ đang làm gì, Trịnh Thiên Mịch khẽ cười một tiếng thâm thuý, quay sang Trình Dịch Phong vẫn đang âm trầm nhìn, nửa đùa nửa thật. "Quan hệ của họ cũng khá đặc biệt đấy."
Trình Dịch Phong không trả lời, ánh mắt như đang chờ Huỳnh Bách Nhân buông cô ra, mãi lúc sau không đạt được mục đích liền lạnh lùng cất tiếng. "Không phải chuyện của em thì đừng quan tâm."
Sắc mặt Trịnh Thiên Mịch tối sầm, vừa hay máy bay đã hạ cánh liền đứng dậy bỏ đi một nước.
Trình Dịch Phong lại không đuổi theo mà đứng dậy đi đến chỗ bọn họ, đặt một tay lên vai Huỳnh Bách Nhân siết chặt, cứng giọng. "Đủ rồi."
Huỳnh Bách Nhân thoáng giật mình, buông môi Thanh Nhi ra ngẩng đầu, hai mắt chớp nhoáng hội tụ sát khí, giọng nói lạnh cực điểm. "Anh có tư cách gì lên tiếng ở đây."
Ánh mắt Trình Dịch Phong lập tức sắc như đao.
Thanh Nhi cảm giác ke trong miệng đang chảy ra, à không phải là cái đó liên tục chọc phá khiến nó tràn ra, cô mím môi cố gắng nuốt xuống ngăn cản, lại cảm thấy ai đó đang vỗ nhẹ má mình. "Thanh Nhi, tới nơi rồi."
Phiền thật đấy, Thanh Nhi giơ tay chà chà khuôn mặt, mở mắt ra thì phát hiện cả ga máy bay trống không, cô hoảng hốt đứng bật dậy, la lớn. "Uý, mọi người đi đâu cả rồi?"
Huỳnh Bách Nhân rất muốn cười cô ngốc nghếch, đứng dậy đi ra ngoài trước, đùa giỡn nói. "Bị xe hàng chở đi bán rồi."
Thanh Nhi méo mặt lại thấy buồn cười, chạy theo sau anh ta giơ hai tay muốn ôm cổ, nhăn mũi. "Vậy anh mau chở em đi bán đi."
Huỳnh Bách Nhân đương nhiên hiểu ý tứ của cô, vừa đứng lại khom người thì Thanh Nhi liền nhảy phốc lên, cọ cọ mặt vào má anh ta. "Ở đây còn lạnh hơn cả Đông Bắc nữa."
"Hai ngày trước có trận bão tuyết, sáng nay chỉ có một chuyến bay đến đây, anh xem dự báo thời tiết buổi chiều sẽ có bão lớn." Huỳnh Bách Nhân nhìn cả đoạn đường dài phía trước, rất thong thả cõng cô đi bộ nhường xe cho người già và trẻ con.
Nhưng Thanh Nhi thì không tốt như vậy, vội giơ tay ra ngoắc chiếc xe, đáng tiếc cô lần nào cũng chậm một bước, bèn lên giọng oán trách. "Anh là cố tình đúng không? Muốn em chết cóng ở đây phải không?"
Huỳnh Bách Nhân xoay mặt qua đối diện mặt cô, hơi thở nóng thổi quanh cánh mũi. "Có anh ở đây em sẽ không chết cóng được."
Thanh Nhi bĩu môi, biết là anh ta cố tình lại không nói gì được, đành co người lại chịu lạnh, lèm bèm. "Tối nay mẹ em mở tiệc anh nhớ sang ăn nha, dẫn theo Bách Nhạc nữa."
"Ừ.." Huỳnh Bách Nhân hơi khựng lại sốc cô lên. "..em gọi điện kêu Dịch Phong cùng Trịnh Thiên Mịch qua luôn."
"Em biết rồi.." Thanh Nhi gật đầu, gió lạnh thấm vào người làm cô muốn nhảy mũi mà không được, cứ dụi qua dụi lại vào cổ anh ta, nhè nhè nói. "..bọn họ mà đi thì chúng ta sẽ bị cảm giác ganh tị đè cho ăn không ngon, nuốt không trôi."
"Thanh Nhi." Huỳnh Bách Nhân đột nhiên dừng bước, gọi cô, nghe giọng thì có chút nghiêm túc.
Thanh Nhi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khoang máy bay phía trước và chiếc xe của bọn họ, lập tức phấn chấn kêu lên. "Đi qua đó lấy xe, em lạnh chịu hết nổi rồi, anh muốn em khỏi ăn Tết sao?"
Nét mặt Huỳnh Bách Nhân như rơi xuống vực, thở mạnh ra một ngụm khí nóng, đem cô vứt vào trong xe, suốt chặn đường không nói câu nào nữa.
Tính tình cổ quái khó hiểu, Thanh Nhi bậm môi chống cằm nhìn con đường phủ đầy tuyết, ngẫm nghĩ không biết bây giờ chồng yêu đang ở phương nào? ước gì được cùng anh ăn tết nhỉ!
Xe đậu vào một khu đất rộng lớn, Thanh Nhi bước xuống đứng trên con đường rải đầy đá vụn giữa hai hàng cây cối um tùm, nhón mũi giày nhìn những nốc nhà bằng ngói đỏ và ống khói đen ngòm, không khỏi ngỡ ngàng thảng thốt hoá ra nhà ông bà nội lại ở nơi thôn quê như thế.
Huỳnh Bách Nhân còn đang lui cui lấy hành lí ra khỏi cốp, xoay đầu thấy cô đã hí hửng chạy trước vào trong, vừa tính gọi lại thì Thanh Nhi đã xông thẳng vào nhà người ta hô to. "Ba mẹ ơi, con tới rồi đây."
Lập tức từ trong nhà có hai cái bóng trắng lao ra, con to bự nhìn cô bằng ánh mắt hổ phách lạnh lẽo, con nho nhỏ chau hai hàng lông rậm, ria mép dựng đứng, hai con đồng thời rú lên một tiếng dài rồi ẩu ẩu ẩu xông tới.
"Á..á..á..." Thanh Nhi kêu thất thanh, túm váy túm giày bỏ chạy như bay, phía sau hai con chó cũng không ngừng truy đuổi ráo riết.
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện câu hỏi, nếu bây giờ mình bị chó cắn thì có thể xuyên không nữa không? Nếu xuyên thì sẽ đến cổ đại làm Vương phi thất sủng của Hoàng đế hay là về thời nguyên thuỷ làm phu nhân của lang chúa?
"Ba mẹ ơi, tổ tông ơi, chồng yêu ơi, mau đến cứu con với~~"