"Thầy.. nói gì ạ?" Thanh Nhi cứng ngắt ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt vô thức trắng bệch.
Chung Gia Thạc khẽ mỉm cười, nụ cười quỷ dị khác xa nụ cười lúc đứng trên lớp, âm thanh phát ra khiến người khác không kiềm chế run rẩy. "Gia Hân chết rồi, tự cắt đứt cổ tay chết."
"Không thể nào." Thanh Nhi không tin lắc mạnh đầu, hai ngày trước cô xem tv, trong buổi liên quan phim cuối năm cô ta còn lên nhận giải đạo diễn xuất sắc. Lừa ai vậy? cô đẩy vai nhẹ hắn, cười hắc hắc. "Em biết thầy có lòng muốn góp không khí nhưng loại chuyện cỏn con này thầy không cần bận tâm, cứ giao hết cho em."
Vừa nói vừa vỗ ngực, ngửa đầu nhìn hắn cười híp mắt, nịnh ngọt. "A~ em phát hiện dạo này thầy thật đẹp trai nha, gương mặt ngày càng phúc hậu, tấm lòng vị tha thương người đều biểu lộ trên mặt. Thầy Chung, sao thầy không nghĩ làm chút việc tốt đi, cứu một mạng người như xây mười toà tháp ấy, hiện tại ở ngay đây có một sinh mạng nhỏ bé đang mong chờ thầy vươn tay ra cứu giúp, thầy hãy mau cầm bút đỏ lên ghi thêm hai con số 0 sau cột điểm của em đi thầy."
"Không được." Chung Gia Thạc không một giây do dự từ chối, đảo tay kéo cô lên đùi hắn, tiếp tục ghì vào lòng.
Cái tư thế này là giảng viên đang nói chuyện cùng sinh viên đấy? Thanh Nhi áp chế khó chịu dưới mông xuống đáy lòng, cố hết sức gặng ra nụ cười đáng yêu nhất. "Thầy Chung, thầy suy nghĩ kĩ đi, làm người tốt sẽ được trời đất phù hộ, Chúa sẽ nhìn thấy lòng thành của thầy, Phật tổ sẽ phổ độ cho thầy, sau khi thầy mất sẽ được bay lên trời làm thần tiên. A~ nếu thầy cho rằng việc sửa điểm cho em là trái với lương tâm nghề nghiệp, em sẽ thay thầy gánh hết tội danh đó, thầy lấy sổ ra đi em tự sửa là..."
"Thanh Nhi." Chung Gia Thạc đột nhiên đánh gãy lời cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đối diện, nhếch môi lặp lại. "Em gái tôi chết rồi."
Nhìn vẻ mặt bình thản của hắn khi nói câu đó đi, ai tin cho được hả? Thanh Nhi phát bực, gào lên. "Em nói không vui, thầy đừng có.. ưʍ."
Hai chữ 'giỡn nữa' bị Chung Gia Thạc nuốt vào bụng, hắn ngã người vào ghế ấn mạnh đầu cô xuống. Trong cái thế chủ động mà bị người dưới cấu xé tàn phá hai cánh môi thế này, Thanh Nhi cùng cực xấu hổ cùng bực tức, lập tức vùng người dậy.
Phí công nảy giờ nói một đống từ nịnh bợ, vậy mà không có nửa chữ lọt qua tai hắn.
Mẹ nó, bực hết cả mình!
Chung Gia Thạc cảm giác cơ thể cô muốn vùng vẫy, ôm chặt lấy lưng cô vật ngã hai người xuống ghế, môi không hề buông bỏ môi cô ngậm mυ'ŧ, dùng bộ răng sắc bén cắn xé từng chút một.
Đau! Thanh Nhi đau nhíu chặt chân mày, vội giơ tay đẩy mặt hắn ra, thầm nghĩ lúc bị chó cắn cũng không có đau như bị tên này hôn, đây chắc chắc là cẩu lão cha rồi.
Tâm tình Chung Gia Thạc không rõ vui buồn, thoáng dừng lại ba giây bắt lấy cánh tay cô kéo lêи đỉиɦ đầu rồi hôn tiếp.
"Đau quá~" Thanh Nhi kêu lên trong cổ họng, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm mặt hắn. Thư sinh nho nhã ở đâu, ôn nhu ở đâu? bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống cô của hắn chỉ kém hung thần ác sát thôi.
Thanh Nhi nghiêm túc đem đoạn văn miêu tả hắn vừa rồi delete delete.
Cánh tay Chung Gia Thạc ôm cô dính sát vào người, đầu lưỡi đưa vào cạy mở muốn khớp hàm nhưng bị ngăn cản, hắn nâng người dậy cúi đầu nhìn cánh môi đang rỉ máu, dịu dàng hỏi. "Thế nào? Hứa Trác Tùng có thể hôn em còn tôi thì không được?"
"Cái đó không giống nhau.." Thanh Nhi lập tức bật dậy cáu gắt. "..thầy Chung, chúng ta đang có hành vi đại nghịch bất đạo, hơn nữa thầy cắn đau hơn cả chó."
"Vậy sao?" Chung Gia Thạc khẽ nở nụ cười được gọi là ôn hoà, đưa tay xoa nhẹ má cô, cố tình nhắc nhỡ. "Hình như em không bao giờ ý thức được hoàn cảnh của mình thì phải? bây giờ tôi muốn cưỡиɠ ɧϊếp em còn phải nhẹ nhàng à?"
Thanh Nhi sững sốt trợn tròn hai mắt, cô chỉ nghĩ hắn muốn hôn một chút nên không giãy giụa, ai ngờ.. a, chẳng lẽ cưỡиɠ ɧϊếp còn có dạo đầu, là lúc trước Á Pháp quên không làm với Trịnh Thiên Mịch?
Khoan khoan, sắp xếp lại dữ liệu..
Chung Gia Thạc nhìn vẻ ngốc manh của cô, hạ người đè lên thân thể bên dưới, lưỡi thần tốc đi vào khoang miệng tàn sát bừa bãi cùng lúc tay luồng qua vạt áo, cách lớp bra mỏng nắm lấy gò bông non mềm bắt đầu xoa nắn.
Thanh Nhi bừng tỉnh, hoảng hốt không biết phải làm sao? tay chân vội vàng vùng vẫy nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hai tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hai chân lại bị kiềm chế không thể động đậy, bây giờ cô mới chú ý một vật nóng rực đang không ngừng cọ sát trên bụng dưới mình.
Làm sao đây? cô tự mắng ba ngàn lần trong đầu mình ngu ngốc, nhưng..
"Xoẹt.." Chung Gia Thạc một tay nắm lấy cổ áo cô giật mạnh, hàng cúc đứt tung rơi, tay vừa thô lỗ vừa nhẹ dàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô khuấy đảo trong khoang miệng.
Thanh Nhi giống như con chuột nhắc bị áp chế toàn diện, cô giãy giụa đến đâu bàn tay Chung Gia Thạc mò đến đó, vật nóng rực cứ cách làn váy mỏng nge nguẫy ma sát.
Rơi vào đường cùng, Thanh Nhi túng quẫn nghĩ đến khả năng tệ nhất mình bị cưỡиɠ ɧϊếp, cùng lắm rách một lớp da, mất chút xíu máu, chym bự ra chút thôi.
Phải rồi, đúng vậy, bất chấp luôn!
Cô hít sâu một hơi, thả lỏng người để yên cho hắn vuốt ve, lưỡi nhỏ vụn về quấn lấy lưỡi hắn đáp trả, cơ thể không kiềm được run nhè nhẹ.
Chung Gia Thạc ngoài dự đoán khựng lại nhìn cô, Thanh Nhi vờ như không biết vươn đầu lưỡi ra tìm kiếm, nhanh nhẹn chui vào miệng hắn trêu chọc.
Hoá ra là cùng một loại, khoé môi Chung Gia Thạc nhếch cao khinh thường, hắn còn cho rằng cô thanh cao trong trắng lắm, tưởng tượng cô sẽ chống đối đến thừa sống thiếu chết. Không ngờ tới hắn vừa mới hôn bừa đôi chút cô đã nổi da^ʍ tính, chẳng những thuận theo mà còn chủ động tìm đến. Nhưng..
...tại vì sao hắn lại có phản ứng mãnh liệt với động tác hèn mọn của cô?!
Bàn tay Chung Gia Thạc vô thức dùng lực, nghĩ đến đứa em gái hắn yêu thương nhất đang nằm trong bệnh viện, lại nhìn xuống da thịt nõn nà trước mắt. Hắn biết, Chung Gia Hân ra nông nỗi hôm nay là do hắn, nhưng nếu Thanh Nhi không xuất hiện, Hứa Trác Tùng bất quá chỉ lạnh nhạt với em ấy chớ không ruồng bỏ, đẩy em ấy xuống vực thẳm.
Thời gian không quay lại để thay đổi điều gì nhưng hiện tại hắn có thể ngăn cản bi kịch tiếp diễn, Chung Gia Thạc quyết đoán bỏ tay cô ra, bàn tay mạnh mẽ vuốt ve tấm lưng trần và khuôn ngực đầy đặn, cùng cô hôn môi thật sâu.
Cả người Thanh Nhi quấn quanh người hắn, mở choang đôi mắt nhìn vẻ say đắm hưởng thụ kia, trong lòng nói thầm. "Chung Gia Thạc, anh đừng trách tôi."
Một bàn tay nhanh nhẹn quơ lấy tách coffee trên bàn đập mạnh vào đầu hắn. Chung Gia Thạc cảm thấy ót nhói đau, vừa đưa tay muốn sờ thử Thanh Nhi đã hất mạnh hắn ra, xoay người bỏ chạy.
Hắn bất ngờ gầm lên nơi cổ họng, nhanh như chớp túm lấy chân cô giật ngược. Thanh Nhi té vật xuống sàn, đau muốn ứ nước mắt, tung chân đạp đá loạn xạ. "Tránh ra, đồ thú đội lớp người, đừng có chạm vào tôi.. buông tay mau."
Chung Gia Thạc sắc mặt âm trầm, dùng lực lôi kéo người cô trở về, giọng lạnh lẻo như ma quỷ. "Đóng kịch giỏi lắm, đến cả tôi cũng bị em lừa đấy."
"Hừ.." Thanh Nhi hừ lạnh, hai tay ôm chặt chân bàn, xoay phắt đầu nhìn hắn, trừng lớn đôi mắt. "Đó là bởi vì thầy ngu, tự lấy sự ti bỉ của bản thân ra đánh giá người khác, thầy nghĩ ai cũng thấp hèn vì lợi ích muốn lên giường với thầy, nghĩ ai cũng ham muốn cái thứ bẩn thiểu trong quần thầy. Tôi nói cho thầy biết, con này không thèm, ngoài của chồng tôi ra những thứ khác đều là vòi phun nước, ống sục bồn cầu." Dứt lời căng một chân đạp thẳng vào ngực hắn.
Chung Gia Thạc không kịp đỡ ngã ngược ra sau, cô vội vã bắt lấy thời cơ vừa bò vừa chạy lao nhanh ra cửa, nhìn tay cầm trong tầm với lòng sung sướиɠ suýt khóc, ai ngờ vừa vươn tay một lực mạnh phía sau đã vật ngã cô xuống sàn.
Bốp!
Chung Gia Thạc nổi giận váng cho cô một tát, hung tợn nắm lấy váy cô xé thành hai mảnh, dứt khoát kéo qυầи ɭóŧ xuống tận mắt cá chân.
"Buông ra.." Thanh Nhi quát lớn giơ chân đạp đá hắn, người bật dậy như một cái máy xô mạnh hắn sang một bên, gấp rút giật lấy quần kéo trở về.
Chung Gia Thạc nhanh như cắt giật lấy cổ tay cô, Thanh Nhi lập tức xoay qua giáng mạnh vào mặt hắn, sự phẫn nộ hằn trong đôi mắt, điên cuồng chửi rủa. "Đồ đê tiện, bỉ ổi, thầy không đáng làm giáo viên, thầy làm ô uế xã hội, thầy đến cả cầm thú cũng không bằng, tôi khinh bỉ thầy, tôi nguyền rủa thầy, tôi không bao giờ tha thứ cho thầy, đồ trâu xanh, chó chết, đồ trời đánh, thánh đâm..."
"Đủ rồi." Chung Gia Thạc rống giận, tháo dây nịch ra cột chặt hai tay cô, một tay lôi cô đến ghế, một tay thoát nhanh quần áo trên người.
Lưng Thanh Nhi chà sát xuống sàn tạo ra mấy vết thương lớn nhỏ, khoé môi còn tràn ra vệt máu tanh nồng, cô giãy giụa chống đối đến cùng, quyết tâm không để tên cầm thú này cưỡиɠ ɧϊếp. Nhưng khi nhìn thấy cự vật to lớn sừng sững trước mắt, mặt cô cắt không còn giọt máu, thật sự hiểu được cảm giác của Trịnh Thiên Mịch khi ấy..
..chỉ hận không thể phá tan mọi thứ, chạy thoát khỏi hắn.
Chung Gia Thạc bế cô vứt lên ghế, áp người xuống đè lên cô, da thịt nóng rực muốn thiêu đốt cơ thể Thanh Nhi, cô rùng mình, run rẩy, hoảng sợ chui rút trốn tránh.
Bàn tay Chung Gia Thạc đưa ra sau vuốt ve thịt đùi non mịn, lần lần đi lên tìm vào cửa hoa huyệt.
Thanh Nhi nhắm chặt hai mắt, cầu khẩn..
Chồng ơi, cứu em..
...cứu em
...cứu em
...cứu em
...cứu em...
"Bụp."
"Hừ.."
Tiếng gì vậy? Thanh Nhi run rẩy he hé mắt, lập tức bị cảnh tượng đối diện doạ cho chết khϊếp...
Aaa~~~~