Thế Thân Nữ Phụ

Chương 21: Gấu bông.

       Nói không say thì thật sự là không có say, nhưng đầu óc choáng váng mắt hoa tai ù thì có thật. Thanh Nhi chả còn xác định phương hướng được nữa, trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi.

Toilet ở đâu? Toilet ở đâu?

Đi qua đi lại mấy vòng vẫn không tìm thấy toilet, cảm nhận bầu nước sắp tràn liền run rẩy hai chân khúm núm ngồi xuống một góc.

May mắn lúc này có một phục vụ đi lại vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng hỏi. "Tiểu thư, có cần giúp..."

"Toilet ở đâu?" Anh ta chưa nói hết, Thanh Nhi đã bay ngay vào.

Nhân viên nam nhìn cô hai giây, giơ tay chỉ lên cầu thang gần đó. "Trên lầu, phòng 1."

Toilet trên lầu? phòng 1?

Đi lẹ..

Thanh Nhi lúm xúm hai chân chạy vội đến cầu thang, mò mẫn tay vịn một mạch phóng thẳng đến bậc thang cuối cùng, hai tay vừa quơ qua liền chạm được cánh cửa không có khoá.

Chắc là cửa toilet?

Lập tức mở ra xông vào, đột nhiên ánh đèn sáng choang đâm thẳng vào mắt, Thanh Nhi hết hồn vội bụm mắt hét toáng lên. "Đứa nào chơi ngu vậy? đuôi mắt ta rồi, tắt đèn ngay."

Cả căn phòng yên tĩnh, vài giây sau nghe rõ một tiếng 'phụt', không khí chìm vào một mảnh tối đen. Thanh Nhi bỏ tay xuống, giật mình giơ bàn tay lên, tối đến mức không thấy năm đầu ngón tay thì biết tìm toilet ở đâu?

Ôi, mắc quá, nhịn hết nỗi rồi~

Trời ơi, con muốn tè~

Ngay lúc trong đầu tuyệt vọng nghĩ mình có thể sẽ tè bậy ở đây, một luồng ánh sáng len lỏi trong căn phòng gần đó chiếu ra. Thanh Nhi như vớt được phao cứu sinh, ba chân bốn cẳng cắm đầu lao vào, may mắn hơn đó là phòng tắm.

Là phòng tắm có bồn cầu có thể tè được..

Thanh Nhi mừng đến điên rồi!

Bỏ qua bước đóng cửa phiền toái, cô trực tiếp túm váy, kéo quần ngồi xuống, mặt sướиɠ không tả nổi, còn ngâm nga hát.

"Em là ai giữa cuộc đời này..

Em vì đâu bước đến nơi đây..

Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau bao tin yêu ngọt ngào..

Sao đôi ta cứ mãi ngập ngừng..."

"Phụt.." Tối thui!

Thanh Nhi "....Aaa~" vội vã kéo quần chạy ra ngoài. Đang lúc chạy trối chết thì bất ngờ va vào cái gì đó, chưa kịp định hình thì cả người lảo đảo hai bước ngã thẳng xuống giường. Nệm giường tạo cảm giác mềm mại ấm áp dưới lưng, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ.

Giường này ngủ một đêm chắc sướиɠ lắm~

Nhắm mắt, ôm chăn, ngủ!

Vừa mơ màng thì nghe thấy bên cạnh có tiếng động nhỏ, Thanh Nhi lười biếng xoay người vươn tay lần mò trong chăn chạm vào một cái gì đó rất ấm áp, nghĩ là gấu bông ở nhà liền nhích người vào ôm lấy.

Sau đó, hai cánh tay gấu bông cũng phối hợp ôm chặt lấy cô, cả người được bao phủ trong cảm giác ấm áp chưa từng có, cô mãn nguyện cong môi cười, thủ thỉ. "Ấm quá~"

Gấu bông nghe thế ôm càng chặt hơn, Thanh Nhi sướиɠ tít mắt vùi đầu vào cổ nó, thơm thơm, lè lưỡi liếʍ một cái.

Người gấu bông cứng đơ ra, vài giây sau đó trong không trung vang lên âm thanh khe khẽ. "Thanh Nhi."

Ngữ điệu này, trong đầu Thanh Nhi vô thức nối kết với từ Đi bao lần mơ trước, không tự chủ ngọt ngào đáp trả "Chồng".

Gấu bông thả lỏng hai tay kéo người cô nhích lên, Thanh Nhi khó chịu "Hừ.." ra tiếng vẫy vẫy hai tay cố tìm bụng gấu ôm lấy, chống cự một hồi gấu bông cũng cho ôm, chỉ là trên môi có cảm giác ẩm ướt rất dễ chịu.

Thanh Nhi lè lưỡi ra liếʍ, môi vội ngậm lấy một thứ day day mềm mềm cắи ʍút̼, đang ăn vui vẻ thì bất ngờ gấu bông cưỡi lên người cô, hai tay luồng dưới lưng cô nâng người cô dậy, vài giây sau cả người mát rười rượi.

Gấu bông rất nhanh thả lại cô xuống giường, Thanh Nhi giơ tay ôm cổ nó lè lưỡi cố tìm bánh ăn, nó phối hợp đút bánh cho cô, còn đút sâu trong khoang miệng chạy qua chạy lại rất vui.

Thanh Nhi cao hứng chơi trò này, lưỡi nhỏ hăng hái đuổi theo mải miết, đồng thời cảm giác trên người có cái gì đó lướt qua lướt lại, một lúc sau dừng trên ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong đầu Thanh Nhi cảm thán, con gấu bông này thật là đáng yêu, lông chạm vào người cũng tạo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ muốn nằm đây ôm nó mãi thế này.

Nhưng mà, gấu bông không đút bánh cho cô nữa, nó nghiêng đầu liếʍ má, vành tai cô rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy ngực cô mυ'ŧ nhẹ.

Thanh Nhi khẽ hừ một tiếng, đầu óc bắt đầu mê man mụ mị, cảm giác gấu bông làm gì cũng thật dễ chịu, hiu hiu đôi mắt nhẹ nhàng đi vào giấc mộng ngàn thu.

Trên người vẫn ấm áp là ấm áp, không biết qua bao lâu thì có tiếng nhạc tằng tằng, Thanh Nhi bực bội quơ quào loạn xạ, gấu bông thấy thế thì vươn tay luồng xuống người cô moi ra cái gì đó, ném bay đi mất.

Thanh Nhi thích thú, thưởng cho nó một cái hôn vang dội, ôm lấy nó tiếp tục ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy phát hiện gấu bông biến mất, tung chăn ngồi dậy kiếm một lúc vẫn không thấy nó đâu, nhìn lại bản thân vẫn váy áo chỉnh tề, tự khinh bỉ bản thân uống rượu say còn mơ ra mộng xuân.

Chỉ là, có một vấn đề đáng chú ý, cô đang nằm trên giường của nơi nào đây nhỉ?

Hình như.. không phải nhà cô.

Thanh Nhi vội vàng nhảy xuống giường, quơ lấy túi xách trên bàn chạy ngay ra khỏi cửa. Vừa đút đầu ra thì âm nhạc xập xình đánh thẳng vào màng nhĩ, lập tức đóng sầm cửa lại.

Bar Cani? Phòng Vip?

Tối qua, đồng hồ quay ngược, lúc mắc tè ngồi kẹp ở một góc..

"Toilet ở đâu?"

"Trên lầu, phòng 1."

Thanh Nhi hét to. "Là đứa nào lừa bà vào đây?"

Mặc kệ đi, bây giờ chuồng nhanh mới là chuyện quan trọng, một đêm phòng Vip có thể cào nát thẻ tín dụng của cô. Thanh Nhi gấp gáp vuốt vuốt lại đầu tóc, nhanh chân chạy xuống lầu gia nhập cùng đám người rồi bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài, đi vào thanh máy xuống nhà để xe, ngồi vào xe, đạp chân ga, phóng vù đi.

Giơ tay vỗ vỗ ngực, hú hồn, nhém luột mất cả trăm triệu rồi.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Thanh Nhi cầm điện thoại lên bấm nghe.

"Alo, anh hai?"

....

"Em đang về!"

"Tút tút tút." Cô cúi đầu nhìn màn hình trề môi, người gì mà bất lịch sự không nói một tiếng đã tắt máy, sẳn tay vuốt mở khoá màn hình, nhật ký hiện ra: 41 cuộc gọi bị nhỡ, 29 của anh hai yêu dấu, 7 của anh Tuyệt, 3 của Trác Tùng, 2 của số lạ.

Gì vậy ta?

Thanh Nhi xoa xoa trán bấm gọi lại cho từng người.

"Alo, anh Tuyệt?"

....

"Không, em vẫn tốt, còn zin."

....

"Haha~ An Nhiên thế nào anh?"

....

"Ngủ chưa dậy ạ? vậy hai người ngủ tiếp nhé! Béi bei.."

Hehehe~ trên mặt Thanh Nhi nổi lên ý nghĩ mờ ám, nhe răng cười bấm gọi tiếp.

"Trác Tùng, tối qua gọi em có gì không?"

....

"Không có đâu, Hưởng Thế Quân không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt của em đâu!"

....

"Thôi, anh đừng điều tra nữa. Có thể là một nhà tài phiệt nào đó ngưỡng mộ vẻ đẹp của em nên mới đem em mỗi ngày đều đăng lên trang nhất để dễ dàng nhìn ngắm."

....

"Hehe~ em đáng yêu nhất quả đất mà!"

....

"Thôi, em không ăn đâu! Bữa khác mời anh nhé!"

....

"Béy bey."

Thanh Nhi cúp máy, nhìn lướt qua số lạ còn lại trên màn hình rồi ném điện thoại lên bàn, vừa xoa trán vừa lái xe, thật sự đầu còn nhức lắm.

Về nhà thì chỉ có mỗi thím Hương, ba mẹ vừa thảnh thơi đã xách hành lí bay lượn khắp nơi, cô đi lên lầu thì dừng lại cúi xuống hỏi. "Thím Hương, anh hai tôi đi làm lúc nào?"

"Vừa sáng đã đi rồi, cô chủ!"

Thanh Nhi nghĩ vài giây lại hỏi. "Có ăn sáng không?"

"Không có, sắc mặt cậu chủ không được tốt lắm."

"Vậy thím làm cơm đi, buổi trưa tôi mang cho anh ấy, nhớ làm nhiều món anh ấy thích đấy."

"Vâng."

Thanh Nhi phất tay, xoay người đi vào phòng, tung người nhảy lên giường ôm lấy gấu bông, nhắm mắt một lúc thì mở ra, chau mày đυ.t vô mặt nó. "Sao ôm mi chả có cảm giác gì hết vậy? nằm đơ ra đó là sao? động đậy đi. Này, ta muốn ăn bánh."

Gấu bông im lặng, Thanh Nhi ngắt nhéo nó một hồi thì chán nản, đá bay nó xuống giường, rì rầm. "Bực mình, không cần mi nữa, ta muốn con gấu bông tối qua."

Nằm trơ một lúc vẫn không ngủ được, Thanh Nhi buồn chán mò điện thoại lên facebook, vừa vào thì nhận được tin nhắn của Huỳnh Bách Nhân. "Sao hôm nay em và An Nhiên không đi học?"

Thanh Nhi: Tối qua 2 em đi bar, dậy không nổi!

Huỳnh Bách Nhân: Thầy Chung tâm trạng có vẻ không tốt, đột nhiên cho kiểm tra, 2 em bị 0 điểm.

Thanh Nhi: (hoảng hốt) cái gì? thầy Chung nào?

Huỳnh Bách Nhân: Chung Gia Thạc, mấy hôm trước em đi trễ tiết thầy ấy.

Thanh Nhi hung hăng bật ngồi dậy, đập mạnh điện thoại xuống giường. Chung Gia Thạc, cái ông thầy thư sinh nho nhã đáng ghét, còn là anh trai của Chung Gia Hân, cô có thù với cái nhà Chung Gia này hay sao ý!

Huỳnh Bách Nhân: Không sao đâu, chỉ là cột 15' có thể thầy sẽ cho gỡ lại.

Thanh Nhi: Cám ơn anh! (mặt cười đáng yêu)

Huỳnh Bách Nhân: Thanh Nhi... buổi tối rảnh không? anh mời em đi ăn.

Thanh Nhi suy nghĩ một lát, dù sao trong truyện lúc xxoo cũng là xuất phát từ hai phía không phải anh ta cưỡиɠ ɧϊếp cô, hà cớ gì bây giờ cô phải làm khó anh ta, dứt khoát trả lời. "Rảnh, tối 7h anh qua rước em đi."

Huỳnh Bách Nhân: Được, bye em!

Thanh Nhi thoát khỏi ứng dụng, lướt vào trang tin tức đọc báo.

'Tập đoàn tài chính Thượng Hoằng bước đầu thành công gia nhập thị trường Châu Âu, trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á.'

Thanh Nhi thở dài lắc đầu. "Quá giàu có rồi, tiền nhiều quá biết sài đâu cho hết. Hơi~ đáng tiếc là nhân vật giấu mặt, nếu không dù cỡ tuổi ông nội cũng có hàng tá mỹ nhân theo đuổi."