Gần mười ngày sau đó, Thanh Nhi đều ru rú trong nhà không ra ngoài nửa bước, sáng ôm sách ra xích đu trước nhà đọc đọc đọc, trưa ôm sách ra vườn hoa đọc đọc đọc, chiều ôm sách ra sân sau đọc đọc đọc, tối ôm sách lên giường đọc đọc đọc, chính là cả ngày đọc đọc đọc.
Thanh Nhi nghĩ, số sách cả kiếp trước cô đọc cũng không bằng một nửa của mười ngày nay.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp bên khoa Điện ảnh, mới sáng sớm An Nhiên đã gọi điện bảo cô đến đón. Còn nhấn mạnh tiểu mỹ nhân muốn đi siêu xe của đại gia! Thanh Nhi lập tức phán câu xanh rờn. "Đại gia đang ngủ với tiểu mỹ nhân khác, không bao mi nữa, cút đi!"
Tiểu An Nhiên hét xuyên qua điện thoại: "Hồ li tinh đợi đó, mười phút sau ta sẽ đem acid qua thu phục ngươi!"
Thanh Nhi giả bộ ỏng ẹo nói vào. "Hơ ni tới đây, moa~"
Giởn qua giởn lại một hồi, hai người rốt cuộc cũng tới trường, Thanh Nhi đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Ủa, khoa Điện ảnh tốt nghiệp liên quan gì tới khoa Báo chí chúng ta?"
An Nhiên vô tư lắc đầu. "Không liên quan gì cả, đi xem chơi thôi." Dứt lời kéo cô vào hội trường.
Thanh Nhi (-_-) xem xem, có đáng đánh không?!
Lúc này hội trường đã chật nức người, nhìn lướt qua sinh viên khoa Báo chí đi dự không hề ít, dù gì thì đa số ngôi sao hạng A trong nước đều từ một lò này ra, tất nhiên phải đến để kiếm vài mối quan hệ trước.
An Nhiên nắm tay Thanh Nhi vừa đi vừa tìm chỗ ngồi, không khí hội trường đang ồn ào đột nhiên có tiếng hét to. "Kia là Trần Thanh Nhi khoa Báo chí."
Hai người khựng lại chưa kịp định hình thì một loạt ánh đèn đã chiếu tới, đủ loại máy chụp hình và đèn led điện thoại, nhá nhá nhá đến mắt Thanh Nhi chá lè loạn thị. Một lúc sau bảo vệ chạy đến chắn cho hai người đưa đến hàng ghế thứ hai gần sân khấu.
An Nhiên thở phù một hơi đấm đấm ngực. "Đi với người nổi tiếng thật đáng sợ, cậu nói xem cậu chỉ mới lên báo vài lần về vụ nɠɵạı ŧìиɧ, làm gì bọn sinh viên trường mình lại phát cuồng như vậy?"
"Cậu quên rồi à?" Thanh Nhi móc điện thoại ra lên diễn đàn trường mở tin tức hơn nửa tháng trước. "Nhìn đi, ảnh tớ thân mật với thầy Hứa bị kéo lên đây rồi, còn có vỡ kịch Tình chị em do Trịnh Thiên Mịch đóng với khúc tớ nhận xét đều bị đăng lên. Đúng là không đâu nhiều chuyện bằng khoa Báo chí, phải rồi, đợt này còn một luận báo giải trí phải thi, tớ thành nhân vật chính rồi."
An Nhiên nghe vậy xoa xoa tay, hắc hắc cười. "Vậy tớ cũng chụp vài tấm, bạn thân..."
"Miễn.." Thanh Nhi giơ điện thoại chặn miệng cô ấy, nghiêm túc nói. "Chúng ta chung nhóm, tớ có nguyên tắc của tớ, thứ nhất không theo phong trào, thứ hai phải là tin độc quyền, thứ ba không trang nhất không làm."
An Nhiên ngưỡng mộ ôm ngực. "Vậy thì chúng ta thứ nhất không có gì để viết, thứ hai không có chỗ xin việc, thứ ba trở thành một góc nhỏ trong giới Báo chí."
Thanh Nhi trái lại tự tin vỗ vai cô ấy, tuyên bố. "Yên tâm đi, có tớ cậu mãi mãi không cần lo thất nghiệp."
An Nhiên (-_-) niềm tin quá nhỏ bé!
Buổi lễ theo trình tự được tiến hành, mở đầu là giới thiệu, tiết mục biểu diễn mở màn, tiết mục chính do thủ khoa bốn năm liền Trịnh Thiên Mịch biểu diễn, vài tiết mục ca hát nhảy múa và cuối cùng là tổng kết, trao bằng tốt nghiệp, buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp.
Thanh Nhi và An Nhiên vô cùng tập trung.. cắm đầu vào chơi game điện thoại. Đến lúc ngửa đầu lên sân khấu thì mọi người đang thi nhau chụp ảnh lưu niệm.
Không cần nói nhiều, Thanh Nhi vội kéo tay An Nhiên xông lên sân khấu chạy đến đám kiến đang bu quanh Trịnh Thiên Mịch, đứng bên ngoài khẩn cấp gọi vào. "Chị Mịch, chị Mịch, em muốn chụp ảnh chung với chị!"
Trịnh Thiên Mịch xoay đầu nhìn ra, nụ cười trên môi càng diễm lệ, nói xin lỗi với mọi người rồi đi ra ngoài kéo tay Thanh Nhi cùng chụp ảnh.
An Nhiên giơ máy ảnh, Thanh Nhi tươi cười như hoa như sương, Trịnh Thiên Mịch cười như tô như điểm.
Tách tách tách.. loạn xạ, một đám người cũng thi nhau giơ máy chụp hai người.
Thanh Nhi hơi nhíu mi, nhưng rất nhanh tươi cười nhìn Trịnh Thiên Mịch, lớn tiếng khen ngợi. "Chị Mịch, hôm nay chị rất đẹp, em chúc chị luôn luôn đóng vai chính nha."
Trịnh Thiên Mịch nghe vậy thì cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô ấm áp như chị em trong nhà, dịu dàng nói. "Cám ơn em, chị sẽ cố gắng diễn xuất, chờ khi em ra trường, chị em mình nương tựa lẫn nhau."
Thân mật thật đấy! Cảm động nữa! Thanh Nhi cười muốn ra nước mắt. "Hihi~ nhất định là vậy! À, chị mau qua chụp ảnh với bạn chị đi."
Trịnh Thiên Mịch cười nhã nhặn gật đầu, vừa muốn đi Thanh Nhi lại chợt hỏi. "Chị Mịch, tối nay có tổ chức dạ tiệc phải không ạ?"
Trịnh Thiên Mịch sững người xoay đầu lại nhìn cô, trầm mặc một lúc mới cẩn thận mở miệng. "Tối nay chị sẽ nhắn tin cho em."
Thanh Nhi gật đầu, cười vô cùng ngọt ngào. "Cám ơn chị ạ!"
Một bên An Nhiên nhìn cảnh hai người thật sự thấy ngứa mắt, huýt tay Thanh Nhi một cái, trề môi. "Mi giả tạo quá, nhìn mà phát tỏm."
Thanh Nhi hờ hững nhúng vai, kéo tay cô ấy ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Không giả bộ một chút làm sao có được tin độc quyền hả?"
"..Hừ." An Nhiên khẽ hì mũi, lại hưng phấn nhào tới, nhao nhao hỏi. "Sao cậu biết tối nay có dạ tiệc?"
"Hỏi xàm quá, chẳng lẽ hôm nay tốt nghiệp ngày mai làm tiệc, nghe có logic không?"
"Ờ, vậy sao cậu biết chị ta sẽ cho chúng ta địa chỉ, người này nhìn cứ sao sao ấy."
"Giác quan thứ sáu nói cho tớ biết, chị ta không thể không cho. Đi, đi mua sắm nhanh lên."
Quả như lời Thanh Nhi dự đoán, đúng 6h chiều Trịnh Thiên Mịch gửi tin nhắn đến. "Tiệc diễn ra lúc 19h tại lầu 5 khách sạn XX, nhân viên khách sạn sẽ soát Thư mời. Em cẩn thận, góc phải trước cửa vào phòng tiệc có camera giám sát của nhà trường."
Thanh Nhi đọc hết tin nhắn liền hung hăng "Xìi.." một tiếng, mấy chiêu trò nhỏ đó làm sao làm khó được cô, liền nhắn tin lại. "Em biết rồi, cám ơn chị."
6h30', chiếc siêu xe mui trần đỏ chót phóng vùn vụt trên quốc lộ, âm thanh sập sình phát khắp con đường. Thanh Nhi kiêu ngạo một tay chống lên khung cửa, một tay lái xe, ánh mắt buông thả nhìn về phía trước.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một dáng người cực chuẩn, màu đồng phục quân đội xanh biếc, con moto sang chảnh đang phình ga đầy khí thế. Máu mê trai của Thanh Nhi sôi lên, lập tức đạp ga phóng vụt lên chạy song song với người ta, xoay đầu qua nhìn gương mặt điển trai ẩn nấp sau chiếc mũ bảo hiểm.
Quá chuẩn men!
Thanh Nhi sửng sốt vài giây, trong đầu liền sinh ra tà niệm, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, trên gương mặt nở một nụ cười cực kì quyến rủ, nháy mắt ghẹo tình một cái, còn mây gió một cái.
Quân nhân kia khựng tay lái, đột nhiên phình ga hai tiếng phóng vụt lên, Thanh Nhi tưởng hắn muốn bỏ đi liền trề môi chán nản, ai dè lên đoạn cua phía trước bất ngờ bị cúp đầu xe vào lề đường. Cô nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống xe, ưa nhã đi giày cao gót đến trước mặt ai đó, cười lúm duyên hỏi. "Anh cảnh sát, có chuyện gì sao?"
Quân nhân kia phong độ tung chân trái một vòng hoàn mỹ, tiêu sái tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, Thanh Nhi nhìn thấy mà suýt chảy cả máu mũi..
Má ơi, có cần bảnh trai vậy không~
Hưởng Thế Quân nhìn kĩ cô gái trước mắt, váy dạ tiệc úp ngực đơn giản, tóc dài bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy đơn thuần thanh tao, vậy mà vừa rồi lại có hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh trắng trợn..
Thanh Nhi chớp chớp ngây thơ, quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt ai đó, cười nói. "Anh cảnh sát, không sao chứ?"
Quân nhân kia nghiêm túc nhìn cô, cất giọng nghiêm nghị. "Đưa giấy tờ xe và chứng minh thư ra đây."
Thanh Nhi ngớ người, chỉ tay vào mặt mình lại chỉ vào xe, khó khăn mở miệng. "Đừng nói anh nghĩ tôi là gái mại da^ʍ hay lừa gạt tài sản đó nhe?"
"Nếu cô không phối hợp, tôi sẽ trực tiếp đưa cô về đồn." Anh ta mặc kệ vẻ vô tội của cô, tiếp tục nghiêm túc và nghiêm nghị.
Thanh Nhi bĩu môi, người gì mà lòng dạ sắt đá, chả vui tí nào. Cô khom người mở hộp xe lấy giấy tờ đưa cho anh ta, đúng lúc An Nhiên gọi tới thuận tay lấy điện thoại lên nghe.
"Alo, tiểu mỹ nhân?"
....
"Biết rồi đang đi đây."
....
"Có đâu, vừa bị công an bắt."
....
"Ờ, đẹp trai lắm, mày kiếm, mắt chim ưng, mũi cao, môi mỏng, răng trắng, cằm thẳng, ngực săn chắc, eo thon, chân dài.."
....
"Hử? Ờ.. chắc thẳng đó."
....
"Thôi dẹp đi, 5' nữa tới."
...
Thanh Nhi cúp điện thoại, xoay mặt tươi cười nhìn ai đó mặt mũi đã sa sầm, dịu dàng hỏi. "Anh cảnh sát thế nào rồi? em thật sự là công dân lương thiện."
Anh ta liếc qua mặt cô lần cuối, đem giấy tờ trả lại giọng vẫn nghiêm nghị. "Cô có thể đi." Dứt lời liền đi về xe.
Nào có dễ như vậy, Thanh Nhi một tay ném giấy tờ xuống ghế, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay anh ta, quyết tâm đùa chết quân nhân chính trực này. "Bắt nhầm người ta rồi muốn đi là đi hay sao? ít nhất phải chịu chút trách nhiệm hay bồi thường chút gì đó chớ.. hay là anh cho em số điện thoại đi, tối tối chúng ta cùng nhau tâm sự."
Biểu cảm trên mặt quân nhân đó rất khó diễn tả, chính là nhìn vào liền chọc cười. Thanh Nhi cố nhịn cười tủm tỉm, cuối cùng chịu không nổi gập người cười nghiêng ngã, hai gò ửng hồng, mắt cũng mờ sương, cố lấy giọng. "Ừm.. ừm.. được rồi.. ha~ không đùa anh nữa.. anh rất đáng yêu.. tạm biệt."
Hưởng Thế Quân sầm mặt, lần này tới lượt anh ta bắt lấy cổ tay cô giật lại, Thanh Nhi lảo đảo cố đứng vững nhưng vẫn bị tóm ngược về sau, chính xác ngã thẳng vào l*иg ngực ai đó, giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu. "Tôi còn chưa cho số điện thoại." Nói rồi một tay giữ chặt eo cô, một tay cướp lấy điện thoại nhấn một dãy số gọi đi.
Thanh Nhi lơ ngơ không kịp phản ứng, đợi đến lúc điện thoại nhét lại trong tay mới hô lên. "Sao cái Tổ quốc này lại mướn anh làm việc chớ, hành động y như thổ phỉ cướp bốc."
Anh ta quay lại bất ngờ đè Thanh Nhi lên cửa xe, phả hơi thở lành lạnh vào mặt cô, ám muội nói. "Là cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước."
Thanh Nhi nhanh như cắt chen điện thoại vào, tách tách tách cho ba phát, hung hăng dùng mũi giày đá vào chân anh ta một phát, hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Tôi sẽ kiện anh, tội xâm phạm thể xát có ý đồ cưỡиɠ ɧϊếp thiếu nữ."
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của quân nhân đều sắc bén và ẩn nhẫn sát khí. Thanh Nhi mặc dù có chút sợ nhưng vẫn cứng rắn trừng lại, chỉ thấy đột nhiên gáy bị tóm lấy, gương mặt ai đó chớp nhoáng phóng gần. Thanh Nhi theo phản xạ tung chân lên cao, chạm vào đủng quần ai đó.
Trong đầu cô tức thì văng ra một chữ "cương". Lập tức dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng trái lại eo còn bị nhất bổng lên, bộ vị nóng hực của đàn ông chạm vào bụng dưới cô, toàn thân Thanh Nhi nổi lên một tầng da gà.
"Còn dám đùa giỡn lưu manh với đàn ông nữa không?" Hơi thở nóng hực của hắn phả lên môi cô, Thanh Nhi nuốt khan nước bọt, sợ hãi lắc đầu.
Hắn thấy biểu hiện của cô liền khơi lên khoé môi, nghiêng đầu áp môi vào tai cô, khàn khàn cảnh cáo. "Sau này còn để tôi gặp được cô, chắc chắn sẽ đem cô đè dưới thân chơi đến chết."
Môi Thanh Nhi run rẩy, mấy ngón tay bấu chặt dưới cửa xe đến trắng xanh.
Thề có trời đất, Thanh Nhi con từ nay không ghẹo trai nữa!
Đúng lúc này, một đoàn ô tô chạy ngang qua, đèn xe chiếu vào hai người họ, Thanh Nhi nghe thấy âm thanh hò hét cùng tách tách tách quen thuộc, phản xạ nghiêng mặt qua vừa hay hôn lên má ai kia, vừa hay nhìn thấy ống kính máy ảnh.
Không khí chết lặng một hồi, chỉ nghe tiếng hét của đám phóng viên còn vọng lại. "Đó là nữ hoàng phong lưu nổi tiếng gần đây, người kia hình như là Hưởng thiếu tá."
Gió lạnh gào thét điên cuồng, Thanh Nhi cà lăm. "Hưởng.. Hưởng thiếu tá, anh có thể buông tay.. buông tay ra được không?"
Hưởng Thế Quân bế cô lên quăng luôn vào xe, đưa tay vuốt má cô, gằn giọng. "Nữ hoàng phong lưu? biệt danh ghê gớm đấy, tôi chờ cô liên lạc với tôi."
"Nằm mơ đi." Thanh Nhi hừ lạnh, hung hăng đạp mạnh chân ga phóng vù đi.