Được rồi, cô thừa nhận, làm người thay thế không dễ chút nào, chuyện cấp bách bây giờ là phải học bài. Thanh Nhi dồn hết tinh lực hiện có vào sách vỡ, cô cố gắng hết sức tiếp thu mớ kiến thức khô khan, đọc từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi chơi luôn từ tối đến sáng hôm sau. Thực tế, đầu óc cô cứ lơ mơ tưởng tượng người đàn ông sau xe lần trước, cố thế nào cũng không tập trung học và ngủ được.
Sáng ra, ai đó oanh liệt bị váng đầu hoa mắt, Thanh Nhi lảo đảo đi vòng sân sau ra gara lấy xe. Mặc kệ đám phóng viên canh gác ở cổng, vù một phát biến mất dạng.
Nguỵ trang với cặp kính râm đen, Thanh Nhi dễ dàng qua mặt đám phóng viên đi thẳng lên phòng làm việc của ai đó, vừa vào phòng liền lớn tiếng sát phạt. "Bác sĩ Trương, anh giải thích cho em, chuyện trên báo là sao hả?"
Nhưng mà, ai đó còn chưa kịp mở miệng, cô đã tháo cặp kính râm ném lên bàn, xoè tay ra ra lệnh. "Đưa thuốc an thần cho em."
Trương Lam Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn cô nhất thời giật mình, vội hỏi. "Bị làm sao vậy?"
Thanh Nhi xoa xoa hai bên thái dương, mi mắt giần giật, khàn khàn giọng nói. "Em không ngủ được, anh mau đưa thuốc cho em đi."
Trương Lam Tuyệt vốn không nhiều lời, nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô càng không gặn hỏi lý do, lấy từ chai ra một viên thuốc đưa cho Thanh Nhi. Cô lập tức nhận lấy, còn nhanh tay cướp luôn chai thuốc đổ thêm hai viên, cầm đại cốc nước trên bàn một hơi trút hết vào miệng. Cuối cùng đi đến ghế sôfa ngồi xuống. "Đừng làm phiền em, em phải ngủ một lúc."
Suy đi xét lại thuốc an thần vẫn có hiệu quả trừ yêu diệt ma hơn bùa ngãi, rốt cuộc đã xua tan từ Đi ám ảnh cô suốt mấy ngày qua. Thanh Nhi ngủ một giấc đến tận chiều tối, lơ mơ mở mắt thấy ai đó đang ngồi trên đầu giường mình, xoa mắt nhìn kỉ thì không ai khác ngoài Trương Lam Tuyệt.
Cô lật người, úp tay lên đùi anh ta, cảm thán. "Tiếc thật đó, bác sĩ Trương ân cần chu đáo của em đã có vợ rồi, thử hỏi thế gian thất tình là chi chi mà làm người ta mất ăn mất ngủ."
Trương Lam Tuyệt bật cười xoa xoa đầu cô, dịu giọng hỏi. "Vậy ba viên thuốc an thần của anh đã đủ bù đắp phần đau khổ đó chưa?"
Thanh Nhi gật đầu. "Đủ rồi, nhiều hơn nữa người đẹp sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy."
Ai đó bật cười, cô cũng cười, xong lại xoa bụng. "Bác sĩ Trương, nói cho anh biết một bí mật nhé, sáng giờ em chưa ăn gì cả."
"Cháo trên bàn bên kia." Thanh Nhi xoay đầu, quả nhiên có cháo còn để trong nồi giữ nhiệt, cô nhanh chóng mở ra ăn còn cười toe toét. "Đãi ngộ của bệnh viện này tốt quá, thiệt muốn ở đây luôn. Viện trưởng Trương, nếu lúc đầu anh chịu thu nhận em thì đỡ biết bao nhiêu, không phải chạy đi chạy lại như bây giờ."
Trương Lam Tuyệt ngắt má cô một cái, nhàn nhạt nói. "Đủ rồi, ăn đi." Lại tiếp tục cầm hồ sơ bệnh án lên xem.
Thanh Nhi ngồi một bên vừa thảnh thơi ăn cháo vừa lướt facebook, bất ngờ phát hiện bọn nhà báo đã chuyển hướng chú ý, tin hot hôm nay là một chính trị gia nɠɵạı ŧìиɧ với nữ minh tinh hạng A, nhưng còn trong diện tình nghi. Thanh Nhi đọc mà phát chán, bĩu môi khinh thường. "Xàm xí, có vậy mà cũng viết, chờ chuỵ tốt nghiệp thì giới chính trị và giải trí các ngươi xong đời, full HD clip xo chớ không chỉ vài tấm ảnh nắm tay nắm chân đâu nhé!"
Trương Lam Tuyệt nghiêng mặt qua nhìn vào màn hình điện thoại, có hơi nghiêm túc nói. "Những người này đều là quan chức lớn, quan hệ riêng tư rất cẩn mật, chuyện em nói không phải muốn là làm được."
Thanh Nhi bật ngón tay giữa, nhướng mày nhìn mặt ông già trong màn hình, ngạo nghễ nói. "Chờ xem, em nhất định sẽ triệt phá đường dây nɠɵạı ŧìиɧ của bọn họ, một ngày nào đó giới chính trị nghe đến tên em đều phải khϊếp sợ."
Khoé môi Trương Lam Tuyệt cong cong, cười nhạt nói. "Lý tưởng đủ cao đẹp, không chừng sau này anh phải nhờ vã đến em."
Thanh Nhi lập tức đấm ngực. "Không cần khách sáo."
Ăn hết tô cháo, vừa hay lướt đến một bài đăng cũ, Thanh Nhi giật mình vội kéo tay người bên cạnh, nói gấp. "Anh Tuyệt, anh xem tiểu An Nhiên nhà em đăng cái gì này? Hỡi thế gian tình là chi chi, thϊếp còn chưa kịp mở lời thì được tin chàng đã có vợ. Hahaha~"
Thanh Nhi cười muốn ra nước mắt, lập tức nhảy vào cmt. "Thương thương tiểu An Nhiên nhà ta, đừng khóc nữa, về đây đại gia lại bao em."
Mười giây sau liền có cmt mới. Tiểu An Nhiên: Bao cái đầu mi, cút đi!
"Không lẽ thất tình thiệt hả ta?" Thanh Nhi xoa cằm, vội đổi lời. "Đau lòng thiệt hả? Buông bỏ được không?"
Tiểu An Nhiên: Không, ta yêu chàng đến chết đi sống lại (trái tim bắn tung toé).
Thanh Nhi: Nhưng chàng đã thành gia lập thất, chẳng lẽ nàng nguyện ý làm phận thϊếp thấp hèn hay sao?
Tiểu An Nhiên: Vì chàng, ta có thể chấp nhận tất cả, chỉ muốn cùng chàng một đời một kiếp một.. đôi chim."
Thanh Nhi: ...Hố hố hố, thế ta sẽ làm nguyệt lão se duyên, cột đôi uyên ương bạc mệnh các ngươi lại với nhau, chúc phúc hai ngươi con đàn cháu đống, đầu bạc răng long.
An Nhiên: Đa tạ, đa tạ!
Thanh Nhi hi ha cười xoay đầu muốn khoe với Trương Lam Tuyệt, bất ngờ phát hiện tầm mắt anh ta nảy giờ cũng đặt trên điện thoại. Cô thuận thế liền trêu chọc. "Anh Tuyệt, xem tiểu An Nhiên nhà em yêu anh sâu đậm đến mức nào này? Anh phải hồi đáp tấm chân tình của em ấy."
Trương Lam Tuyệt nghe thế lướt mắt qua mặt cô, đột nhiên vươn tay ôm Thanh Nhi vào lòng, lạnh nhạt nói. "Em làm may cuộc hôn nhân này không cảm thấy khả năng thành công là rất thấp sao?"
Thanh Nhi đấm ngực anh ta ngồi thẳng dậy, hất chiếc cằm xinh xắn. "Em chỉ là người may mối, lấy thân phận bà Nguyệt cột dây cho hai người, còn chuyện dây có bị tuột hay đứt gì đó không can hệ đến em!"
"Nếu An Nhiên nghe em nói những lời này chắc chắn sẽ tức chết hoặc đánh chết em." Trương Lam Tuyệt xoa xoa đầu cô cười nói.
"No~ no~" Thanh Nhi giơ ngón tay trỏ phẩy phẩy, vẻ mặt nghiêm trọng. "Em còn chưa nói hết, ..nếu lấy thân phận bạn chí cốt, em nhất định sẽ đứng về phía An Nhiên, chờ khi em ấy không đấu nổi nữa, em sẽ ra tay.." Cô dừng lại, chỉ tay vào ngực ai đó, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "..Anh cẩn thận đấy, thủ đoạn của em ngoan độc hơn em ấy gấp trăm lần."
Quả nhiên ai đó chẳng hề lung lay một cọng tóc, Trương Lam Tuyệt ngắt mũi cô một cái, cười ôn hoà. "Anh không sợ, em cứ ra tay đi."
Thanh Nhi chu môi hất tay anh ta ra, phủi mông nhảy xuống giường, bảnh choẹ phất tóc dài. "Ta về nhà học bài, không thèm chơi với mi nữa."
Trương Lam Tuyệt bật cười đi tới đưa cho cô một túi nhỏ, Thanh Nhi liền hí hoái mở ra xem, mặt nhăn nhúm. "Sao toàn là thuốc vậy?"
"Mỗi ngày hai lần đều là thuốc bổ, nhớ phải uống đầy đủ." Trương Lam Tuyệt nhìn cô vài giây lại nói tiếp. "Em bị suy nhược thần kinh, đừng suy nghĩ linh tinh, uống nhiều canh gà, ngủ đủ giấc."
Thanh Nhi vỗ vỗ vai anh ta, tươi cười. "Bác sĩ, anh rất có trách nhiệm, mau về nhà với vợ con đi. Bái bai."
Trong tình thế hiện nay, Thanh Nhi không đủ can đảm ghé vào bất cứ nơi nào, chỉ một đường chạy thẳng về nhà. Đến gần biệt thự liền gọi trước cho thím Hương ra mở cổng nhưng tình huống vẫn không thể kiểm soát được.
Lúc chỉ cách một chút là quẹo vào cổng nhà, đột nhiên một thiếu niên tuấn lãng nhảy ra đứng trước đầu xe cô, giơ hai tay hô lớn. "Trần tiểu thư, xin cô nói vài lời có được không?"
Thanh Nhi nhíu mi, phất phất cặp kính trong tay ý bảo hắn tránh ra, nhưng người này vẫn cứng đầu chắn trước xe cô, đúng là thử thách kiên nhẫn của ai đó.
Xung quanh một đám phóng viên thấy vậy cũng chạy đến bên cửa kính ra sức đập bốp bốp bốp, cố hỏi. "Trần tiểu thư, cô và Viện trưởng Trương là mối quan hệ gì? Trần tiểu thư, cô có phải vừa đi gặp Viện trưởng Trương? Trần tiểu thư.. ô ô.. Trần tiểu thư..."
Mẹ nó, xe bà mới mua đấy! Thanh Nhi bực mình gạt mạnh cần xe, chiếc xe nhanh chóng giật lùi về sau. Mọi người đều hiểu ý định của cô, có kẻ hết hồn hô to. "Gϊếŧ người." Thanh Nhi mặc xát bọn họ, để cô xem tên nào dám liều mạng cản đầu xe cô?!
"Kéttt~" một tiếng chấn động, Thanh Nhi nhém đập đầu vào vô lăng, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên cố chấp kia, cô nhém phun ra lửa. Chỉ là một chút tin tức có cần bán mạng như vậy không?
Thiếu niên kia xuyên qua cửa kính thấy vẻ mặt tức giận của cô còn cười cười mới ghê chứ. Vui vẻ phẩy phẩy cuốn tập trong tay, hưng phấn nói. "Trần tiểu thư, tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi."
Được rồi! Thanh Nhi gật đầu, chỉ chỉ tay sang ghế ngồi bên cạnh. Thiếu niên thấy thế liền cười sung sướиɠ, bo bo chạy đến vừa đặt tay lên nắm xe thì chiếc xe đã phóng vụt vào trong sân biệt thự, cổng chính đóng rầm lại.
Thanh Nhi xuống xe xoay đầu nhìn thiếu niên kia nở nụ cười đắc ý dưới ánh đèn flash chói mắt. Thiếu niên kia ngây ngẩn cả người vừa thấy cô xoay đi liền hô to. "Trần tiểu thư, cô có bạn trai chưa?"
Trong mắt bọn nhà báo câu hỏi đó vô cùng vớ vẩn, nhưng với cô thì rất có ý nghĩ nha. Thanh Nhi giơ tay lên phất phất, không xoay đầu đáp. "Chưa."
Đèn flash rần rần chụp lại khoảng khắc này.
Tin báo giải trí sớm nhất hôm sau. "Nữ hoàng phong lưu tuyên bố, cô chưa có bạn trai."