"Thanh Nhi, cậu thật sự bị mất trí nhớ sao? nghe giống như trong phim Hàn xẻng vậy, nữ chính mất trí nhớ sau đó được nam chính yêu say đắm, tới khi kết hôn lại phát hiện ra nam chính chính là kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình rồi trở mặt thành thù chém gϊếŧ một trận, cuối cùng vì tình yêu cao cả vượt qua âm mưu và thù hận lại tái hợp với nhau. Ôi, tớ thật ngưỡng mộ quá.. Trời ơi, con cũng muốn mất trí nhớ~"
Thanh Nhi đem đầu quay về nhìn cô gái đang không ngừng lải nhải ỉ ôi bên cạnh, có chút nhịn không được muốn cười, giở giọng đùa cợt. "Đưa đầu đây, tớ đập cho một phát liền mất trí."
An Nhiên nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi, đau lắm, tớ thà ế suốt đời còn hơn." Dứt lời lại bắt lấy tay cô, phấn khích hỏi. "Thanh Nhi, cậu bị mất trí nhớ thật hả? vậy có nhận ra tớ không?"
Thanh Nhi chống cằm, nghiêm túc nhìn gương mặt baby của cô gái này, trước cái chớp mắt đầy mong đợi của cô ấy quyết tuyệt phun ra hai chữ. "Không nhớ!"
Vẻ mặt An Nhiên xụ xuống, rất nhanh lại vỗ tay đánh bốp hăng hái nói. "Không sao, tớ sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ. Nào, nhìn vào mắt tớ.."
Thanh Nhi nén cười, nghe lời nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
An Nhiên hít sâu một hơi, hai tay múa mái, kiểu đang vận công tập trung nội lực, dùng ngữ điệu khàn khàn của thầy sư nói. "Tớ là Trình An Nhiên, ba tớ là Trình An Tâm, anh hai tớ là Trình An Hàn, anh họ tớ là Trình Dịch Phong. Tớ cùng anh họ và cậu là bạn thân cởϊ qυầи tắm mưa từ nhỏ đến lớn. Năm cậu sáu tuổi, tớ bắt sâu bỏ vào quần cậu, cậu khóc lóc chạy đi mách anh họ, cuối cùng anh họ phải cởϊ qυầи cậu ra giúp cậu tìm sâu.."
Thanh Nhi (>___