Chương 46: Khẩu giao
“ A” Nam nhân bị động tác của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ hít một hơi khí lạnh, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ tinh hoàn giống như dòng điện truyền khắp cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy mỗi tấc da thịt đều đang được thư giãn mất hồn, từng lỗ chân lông trên người đều mở ra.
Nghe hắn than nhẹ một tiếng Hàn Thiên Nhã cảm thấy vui mừng không thôi, cô cảm thấy mình có khả năng khiến hắn sung sướиɠ, có chút tự hào nho nhỏ.
“ Thầy Tô, Em muốn nghe thầy nói, thầy….thích em” Cô nhẹ nhàng đưa tay từ tinh hoàn lên trên, hơi xoa nắn toàn thân côn ŧᏂịŧ, rồi lại hơi kéo xuống dưới xoa xoa hai quả cầu bên dưới, cô có chút tham vọng muốn nghe được từ trong miệng hắn nghe được thêm càng nhiều tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
Đặc biệt, cô muốn nghe từ trong miệng hắn là hắn thích cô, hắn yêu cô.
Ánh mắt của cô nhìn hắn chưa chút hơi nước mỏng manh, nhưng cũng không thể nào che khuất được sự khát vọng cùng yêu thương.
Hắn chính là người đàn ông ngày đầu tiên vào trường Hinh Đức làm giáo viên đã bị toàn thể giáo viên cùng với học sinh trong trường tặng cho danh hiệu “ Nam thần cấm dục”, một nam thần cao cao tại thượng không thể với tới.
Hiện tại, hắn chính mình tự cởi bỏ vỏ bọc của một “ Nam thần cấm dục”, giống như một vị thần vì tư tình nhân gian bỏ vị trí của mình ở thần giới từng bước bước xuống nhân gian đầy những đố kị, du͙© vọиɠ khiến người chán ghét.
Nhưng, ở trước mặt cô gái nhỏ này thì chỉ lại giống như là một người đàn ông bình thường, đối với cô có tham luyến du͙© vọиɠ, muốn nhận được sự yêu thích của cô, muốn cô yêu mình chỉ quan tâm đến mình
Tô Mạch Tề nâng mi mắt, trong cặp mắt tràn đầy xuân tình, liếc HÀn Thiên Nhã một cái, môi mỏng khẽ mở “ Tôi thích em hay không, chả nhẽ trước nay em chưa từng cảm nhận được”
Tiếng nói của hắn nghe có chút lười biếng, nhưng cũng có chút cao cao giống như một vị thần.
Nhưng, lời nói của hắn lại khiến Hàn Thiên Nhã có chút mê man không hiểu. Thầy Tô đây là có ý gì chứ? Cô lại nên cảm giác được gì?
Không đợi cô nghĩ xong, Tô Mạch Tề không chịu được sự xoa nắn của cô, liền nâng tay lên để trên đầu cô xoa nhẹ đầu tóc mềm mượt của cô.
“ Mau lên, mau giúp tôi bắn ra” Ngữ khí ôn nhu sủng nịch, thật sự coi cô giống như trân bảo trên đầu quả tim.
Hàn Thiên Nhã bỏ qua suy nghĩ rối rắm trong đầu, tập trung đẩy mạnh tốc độ xoa nắn, đặt côn ŧᏂịŧ lớn ở trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng cô lại vươn tay di chuyển xuống bên dưới tinh hoàn của người đàn ông nắn nhẹ.
Hình ảnh, động tác da^ʍ mỹ như vậy khiến cho thân thể cô giống như là bị lửa thiêu đốt, toàn thân một mảnh lửa nóng.
Đặc biệt ở chỗ bụng nhỏ của cô hơi bị tê mỏi, bên dưới tiểu huyệt thì thỉnh thoảng co rút tràn ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠.
Cô hiện tại rất muốn bảo hắn dùng côn ŧᏂịŧ của hắn nhét vào trong tiểu huyệt của cô, nhét cô đến chặt chẽ không chừa một kẽ hở, rồi sau đó thọc vào rút ra, đưa cô cùng hắn đạt cao trào, hai người cùng nhau lên thiên đường.
Nhưng chính là hiện tại cô lại bị dị ứng, nên không thể cùng hắn làm.
Dưới sự trêu đùa của Hàn Thiên Nhã, hơi thở của Tô Mạch Tề ngày càng thô nặng, nhưng là, cho dù đã rất khó chịu cùng thời gian đã lâu nhưng hắn cùng vẫn chưa thể nào bắn tinh ra tới, côn ŧᏂịŧ như vậy mà đứng sừng sững giữa hai chân hắn không có dấu hiệu mềm xuống.
Hàn Thiên Nhã giúp hắn vuốt ve một lúc lâu, tất cả những gì cô biết đều dùng qua, nhưng Tô Mạch Tề vẫn chưa có ý định bắn, khiến cô có chút mệt mỏi, hai tay hiện tại mỏi rã rời, không có sức lực tiếp tục động tác.
“ Thầy Tô, tại sao thầy còn chưa bắn?” giọng nói của cô có chút oán hận, môi đỏ hơi dẩu lên, khiến Tô Mạch Tề ngược lại thấy cô có chút đáng yêu.
“ Nếu không dài, thì làm sao có thể thỏa mãn da^ʍ oa nhà em chứ”
Hắn dùng giọng điệu hài hước hỏi lại cô một câu, duỗi tay ra áp lên tay cô, cùng cô xoa nắn lên xuống côn ŧᏂịŧ nóng bỏng tay.
Cô hơi nhấp miệng một chút, trong lòng có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ một chút, Hàn Thiên Nã đột nhiên cúi đầu, miệng nhỏ hơi hé ra ngậm côn ŧᏂịŧ thô to vào trong miệng, cô vươn lưỡi mềm ướŧ áŧ khẽ liếʍ từ trên xuống dưới côn ŧᏂịŧ, thật sự xem côn ŧᏂịŧ của hắn giống như một cây kem mà liếʍ mυ'ŧ, khẽ một chút liếʍ gân xanh đang nhảy lên ở trên côn ŧᏂịŧ.
“ Nhã Nhã...a… thật thoải mái…” Hơi thở của Tô Mạch Tề cũng tăng nhanh, thanh âm đứt quãng, trên thái dương đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cả người đầy tà mị phóng đãng, giơ tay nhấc chân liền sẽ thấy sắc khí tràn đầy.
Cô cúi đầu ở giữa háng hắn nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, giống như một tiểu nha đầu giữa ngày hè nóng bức được mẹ cho một que kem. Cô cố gắng liếʍ mυ'ŧ, khiến cho nước bọt không kịp nuốt xuống theo miệng chảy ra làm ướt côn ŧᏂịŧ, khiến côn ŧᏂịŧ bóng loáng . “ A” Trong miệng cô tràn ra một tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng không rõ.