Lão Sư, Lại Muốn Một Lần Nữa

Chương 18: Trong phòng học bị khiêu đản lộng tới cao trào

Chương 18: Trong phòng học bị khiêu đản lộng tới cao trào

" Bạn học Nhã Nhã, đi học thì phải nghiêm túc, cái điều khiển đồ chơi từ xa này, tôi tạm thời thu trước, tan học thì bạn tìm tôi lấy lại".

Hắn câu môi cười, ôn nhu ấm áp xinh đẹp như hoa đào nở rộ tháng ba.

Nghe thấy hắn dùng thanh âm trầm thấp gọi tên cô một cách thân mật như vậy, Hàn Thiên Nhã cảm giác trong lòng như bị cái gì đảo qua, nhộn nhạo một vòng, trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Khiêu đản liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa hạch kiều nộn, cô cảm giác như hoa huyệt theo bản năng co rút lại vài lần, du͙© vọиɠ  muốn có thứ gì đó to lớn cắm vào rút ra ngày càng mãnh liệt, hoa dịch tràn ra một lượng lớn thấm ướt qυầи ɭóŧ.

Đôi mắt hồ ly mờ mịt hơi nước, hàm răng cắn môi dưới đến trắng bệch, cảm giác như cô sắp khóc ra.

" Lão sư….ta..ta tên Hàn Thiên Nhã"

Cô cảm giác khiêu đản trong hoa huyệt tốc độ chậm lại hơn một chút, liền thở ra một hơi.

" Lão sư, ta đảm bảo sẽ nghiêm túc học hành, người hãy trả lại nó cho ta được không? Nó đối với ta vô cùng quan trọng"

" Chuyện này…." Hắn cau mày, tựa hồ còn đang do dự.

Hàn Thiên Nhã dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, đột nhiên, khiêu đản trong hoa huyệt rung động mãnh liệt, khiến cô nhịn không được thở dốc, bật ra tiếng rêи ɾỉ.

" A…. Lão sư….."

Cô còn tưởng rằng tần suất của nó đã chậm lại, hoá ra là thay đổi tần suất khiến người khác càng thêm kɧoáı ©ảʍ

Tô Mạch Tề sốt ruột nhìn cô chằm chằm " bạn học Nhã Nhã, mặc kệ em nói như thế nào đi nữa, nhưng theo ta thấy nó ảnh hưởng tới em rất lớn, vậy nên, vẫn là để tôi thay em bảo quản trước"

Dứt lời, đem điều khiển từ xa cất vào túi quần, xoay người không nhanh không chậm bước lên bục giảng.

Cái gì chứ?! Hỗn đản!

Hàn Thiên Nhã bực dọc mắng trong lòng, ngồi mạnh xuống ghế, động tác đó lại khiến khiêu đản gần hoa huyệt hơn một chút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt đến tê dại, kɧoáı ©ảʍ liên tục đánh úp lại

" Trời ạ! Lão sư tại sao lại gọi ngươi là Nhã Nhã? Ta còn chưa được người gọi là Lan Lan đâu"

Thủy Thanh Lan một tay di di trên mặt bàn, mắt nhìn lão sư trên bảng, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ, sùng bái.

"A...." Hàn Thiên Nhã không rảnh có tâm tư để ý đến cô ấy, hoa huyệt không ngừng tràn ra dâʍ ŧᏂủy̠, khiến nơi riêng tư và qυầи ɭóŧ ướt một mảng lớn.

Cô ngước mắt đánh giá nam tử ôn tồn lễ độ trên bảng,  cũng không biết hắn cố ý hay vô tình.

Cho dù cô đã nói tên của mình cho hắn nhưng hắn lại vẫn kêu tên thân mật của cô.

" Trong một học kỳ tới đây, tôi sẽ ở bục giảng này, đảm nhận chức trách của giáo viên, giảng dạy cho mọi người môn toán, đồng thời giải đáp các thắc mắc nghi vấn của mọi người, cùng mọi người cố gắng, cùng mọi người trưởng thành"

Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hàn Thiên Nhã, cô ở kia mị nhãn như tơ, thật câu dẫn người khác mà

" Với tư cách là một học sinh, nhiệm vụ lớn hàng đầu chính là học tập. Trong lúc đi học tất cả mọi người đều phải tập trung nghiêm túc nghe giảng, không nên giống một số bạn học, đi học nhưng trong lớp còn làm việc riêng."

Học sinh phía dưới nghe vậy liền lập tức sáng tỏ, Tô lão sư vừa mới tịch thu điều khiển từ xa của Hàn Thiên Nhã.

Cô cũng biết hắn chính là đang ám chỉ mình nha.

Nhưng là….

Một cỗ lửa đang bùng cháy ở bụng nàng, hoa hạch tích đầy kɧoáı ©ảʍ, vách trong hoa huyệt hung hăng co rút, mị thịt không ngừng mấp máy, cực kỳ khát vọng có thứ thô to lấp đầy.

Thẳng đến khi hoa huyệt vừa kéo kéo, vừa co rút, cô biết mình sắp lên cao trào.

Không ít nữ sinh đều đang nhìn cô, ngay cả thầy giáo ôn nhuận như ngọc kia cũng đang nhìn cô.

" Ân…" Hàn Thiên Nhã đột nhiên dúi đầu vào khủyu tay, cao trào kéo đến, cô run rẩy, cơ thể tựa như muốn lên thiên đường, hoa huyệt co rút ngày càng nhanh, mật dịch chảy ra càng nhiều.

Cả người cô run rẩy, răng cắn chặt. Chỉ sợ phát ra tiếng rêи ɾỉ làm trò cười trò cả lớp.