Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 292: Ꮆiết đến kiệt sức

Phía Đông Phong Vũ Thành.

Người Cao Gia sau khi tổng kết số lượng thực lực từ Linh Khiếu Cảnh thất trọng trở lên kéo tới đây, tổng cộng hơn ba mươi người.

" Gia chủ, tiếp theo chúng ta làm gì?" Đại trưởng lão nghiêm trọng hỏi.

" Đứng bên ngoài theo dõi kỳ biến. Chờ mọi người đánh xong." Cao Gia gia chủ trả lời.

Hắn trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, tuy lúc đầu nói có vẻ khí thế là vậy, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Đám người hỗn chiến bên trong kia cảnh giới đều cao hơn bọn hắn, còn đánh cái quỷ.

" Cái này thật giống đi nhặt xác cho người ta thì đúng hơn." Cao Gia gia chủ lắc đầu.

Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn lại không thể bộc lộ ra, nếu không sĩ khí Cao Gia mới gây dựng được sẽ lại bị phá hủy.

" Hử..."

Cao Cường đi sau đám người phát hiện gần bọn hắn có kẻ đang theo dõi, ngay lập tức bí mật ra lệnh cho người bắt hắn lại.

Soạt...

Kẻ theo dõi nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, liền lập tức bỏ chạy.

" Bắt hắn lại." Cao Cường vội đuổi theo sau quát.

Sau một hồi đuổi bắt, liền đem kẻ theo dõi đó dẫn tới trước mặt gia chủ.

" Ngươi là ai?" Cao Gia gia chủ hỏi.

" Gia chủ tha mạng. Tiểu nhân là hộ vệ người Đinh Gia, chỉ tới đây thám thính tình hình thôi." Kẻ theo dõi đó vội cúi đầu nói.

Tuy nhiên Cao Gia gia chủ không rõ tin điều đó, liền khẽ ra lệnh Ba vị trưởng lão đi điều tra thêm.

Ba vị trưởng lão Cao Gia dẫn người rời đi không lâu, liền dẫn về một nhóm người nữa, tất cả đều mặc lấy trang phục người Đinh Gia. Thậm chí dẫn đầu, còn có là Tam trưởng lão của Đinh Gia.

" Tam trưởng lão, ngài tới đây chẳng nhẽ cũng đến thám thính tình hình?" Cao Gia gia chủ cười hỏi.

Nhìn thấy Tam trưởng lão Đinh Gia im lặng không chịu mở miệng, Cao Gia gia chủ không chút do dự tra tấn hắn.

Cao Gia ta không đối phó được với đám người bên ngoài, chẳng lẽ còn không đối phó lại được với hàng xóm của mình sao?

Cao Gia gia chủ cả người bộc phát khí thế to lớn, trực tiếp đánh gãy xương hai cánh tay của Tam trưởng lão, khiến hắn sắc mặt xám trắng.

Đến khi Cao Gia gia chủ định đánh nốt hai cái chân, Tam trưởng lão Đinh Gia hốt hoảng thốt lên:" Dừng tay, ta nói... Ta nói..."

Hắn hơi thở gấp rút, cố nhịn đau nhức nói ra:" Cảm thấy Phong Vũ Thành xuất hiện nhiều cường giả, Đinh Gia muốn ra số tiền lớn để bọn hắn ra tay hỗ trợ diệt Cao Gia, đưa Đinh Gia trở thành kẻ thống trị duy nhất."

" Thật thâm độc mà..." Cao Gia gia chủ híp mắt cười lạnh:" Các ngươi không sợ Thanh Hoa học viện sao?"

" Thanh Hoa học viện sẽ không vì một thứ đã bị diệt mà làm ra điều gì." Tam trưởng lão Đinh Gia nói:

" Giống như năm xưa hai nhà liên thủ diệt Hạ Gia mà thôi."

Khi đó Hạ Gia vẫn còn một số đệ tử còn sống tại Thanh Hoa học viện, tuy nhiên bọn hắn lại không thể làm nên điều gì nữa. Dần dần theo thời gian đào thải, đã sớm bị gϊếŧ chết không còn ai.

" Đưa hắn đi." Cao Gia gia chủ ra lệnh.

" Gia chủ, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua?" Nhị trưởng lão nhíu mày nói.

" Không có bằng chứng cụ thể, lại thêm thế lực hai bên ngang bằng nhau, không thể đánh." Cao Gia gia chủ trầm mặt nói.

" Tuy nhiên cũng không còn lâu đâu, chỉ là chậm giải quyết thêm chút mà thôi."

...

Bên kia Cao Lãng lấy một đấu tám.

Tám người liên thủ tạo thành một âm luật kỳ dị, hai tay liên tục triệu hồi Oán Quỷ, tiếng kêu than lay khắp cả trời đất.

Kiếm khí liên tục triệu hoán đánh bay từng con Oán Quỷ, nó vây xung quanh Cao Lãng tạo thành một vòng xoáy bảo hộ bất khả chiến bại khiến cho không một con Oán Quỷ nào có thể chạm được vào người hắn.

Tám người như bắt được hướng di chuyển của Cao Lãng, mỗi khi hắn biến mất xuất hiện chỗ nào, kẻ gần đó lập tức lùi về sau, bảy người liên hợp tấn công, không cho hắn một chút tiếp cận nào.

" Hiền Giả Ti Hộ chỉ có tác dụng dưới Nguyên Anh Cảnh, ta nếu ngạnh kháng cũng sẽ chịu tổn thương."

Cao Lãng nhíu mày suy nghĩ, tập trung tìm cách đối phó.

Chợt Cao Lãng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên Nguyên Anh Cảnh gần đó, tên đó ngay lập tức lùi về sau, xung quanh Cao Lãng liền xuất hiện bảy con Oán Quỷ vây công.

Soạt...

Trên tay xuất hiện cây Bút Phán Quan, hắn lách qua người một con Oán Quỷ, Bút Phán Quan trượt khỏi tay, rơi vào trong cơ thể con Oán Quỷ đó.

" Gào..."

Oán Quỷ bị Bút Phán Quan xâm nhập, cơ thể vốn từ màu xám chuyển sang màu đỏ, bộ dạng càng thêm khát máu, nó không tấn công Cao Lãng, mà đánh sang hai con Oán Quỷ xung quanh.

" Ngươi làm gì?"

" Ta không biết, Oán Quỷ không nghe lệnh ta khống chế."

" Mau tự hủy nó..."

Bên trong tám người, từng tiếng hỗn loạn vang lên.

Ầm...

Con Oán Quỷ bị mất khống chế lập tức nổ tung cơ thể, Bút Phán Quan cũng vì thế mà văng ra bên ngoài.

" Không ổn..." Một người trong số đó chợt giật mình kêu lên. Nhưng đã muộn, khi đám người định thần lại, Cao Lãng đã đứng bên cạnh một tên trong số bọn hắn, tên đó chỉ còn là cái thi thể không đầu.

Vụt...

Hấp chưởng.

Bút Phán Quan từ xa bay đến, rơi vào trong tay hắn.

Cao Lãng gương mặt dính máu lạnh lùng quét nhìn bảy người còn lại, bên trong ánh mắt không mang theo cảm tình nào, có một tia nhẹ nhõm cùng thở dài.

" Lui xuống..." Đám người quát lớn, bọn hắn tiếp tục vây công.

Đáng tiếc một người trong số đó chết khiến Trận Pháp bị phá, đã không còn tiếp tục vây công, chỉ theo thời gian bị Cao Lãng lần lượt xử lý.

Tí tách...

Một kiếm chém chết tên Nguyên Anh Cảnh nhất trọng còn sống, Cao Lãng thả lỏng người, máu tươi trên kiếm nhỏ dần xuống mặt đất.

Khi hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy Đức Văn chậm rãi bay dần về đây, gương mặt buồn bã, phía sau lưng còn có con Lệ Quỷ.

" Người ngươi vừa gϊếŧ là Tông chủ Huyền Quỷ Tông ta." Đức Văn thở dài nói.

" Vậy ngươi chức vụ là gì? Trưởng lão sao?" Cao Lãng bình tĩnh hỏi.

" Là Tông chủ đời trước, mới từ chức vài năm." Đức Văn sửa lại:" Lần này thiệt hại lớn, dù cho lấy ngươi vào đền bù cũng không đủ."

" Đi ăn bọn hắn."

Đức Văn vừa dứt lời, Lệ Quỷ lập tức bay đến phía thi thể một tên bị Cao Lãng gϊếŧ gần đấy nhất, chậm rãi cắn nuốt.

" Ngươi còn không định tha cho thi thể bọn hắn?" Cao Lãng khẽ hỏi.

" Chết dù sao cũng đã chết rồi, để bọn hắn trở thành chất dinh dưỡng cho Lệ Quỷ của ta chẳng phải càng tốt sao?" Đức Văn khẽ nói.

Cao Lãng ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng Đức Văn, ở đó đám người tập trung lại thực lực đã không còn mấy, thần sắc nhìn về Cao Lãng hay là Đức Văn đều lộ vẻ e dè cùng sợ hãi.

" Gϊếŧ hắn."

Âm trầm nhìn Cao Lãng, Đức Văn ra lệnh, nhưng không một ai dám tiến lên.

Nhấm nháp...

Tiếng nhai nuốt chậm rãi vang lên trong im lặng, Cao Lãng khẽ đảo nhìn Lệ Quỷ, nó đã ăn thịt sang người thứ hai, khí thế trên người nó, dần kéo lên thành Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng.

" Sao thế... Không dám sao?" Đức Văn chậm rãi hỏi, đầu quay về sau.

" Hoặc là để ta gϊếŧ các ngươi?"

Một vài tên vì khϊếp đảm khí thế của Đức Văn, bước lên một bước chân.

" Đừng nghe lời hắn." Cao Lãng quát lên.

" Hắn đang bận khống chế Lệ Quỷ, nên không thể xuất thủ được. Cùng ra tay liên thủ tấn công hắn."

Đức Văn nhìn sang, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Đám người chần chờ nhìn Đức Văn, lại nhìn Cao Lãng, chợt nghe tiếng nhấm nuốt của Lệ Quỷ, thấy nó đã chuyển sang ăn thi thể thứ ba, liền không còn do dự lao đến tấn công Cao Lãng.

So với Cao Lãng mối uy hϊếp đe doạ ban đầu, thì Đức Văn hiện tại cùng với Lệ Quỷ còn đáng sợ hơn.

" Ngu xuẩn." Cao Lãng giận dữ lẩm bẩm, nắm chặt trường kiếm trên tay lao vào giữa đám người.

Keng... Keng...

Trên người hắn kích hoạt Hiền Giả Ti Hộ, kết hợp Bút Phán Quan cùng Vô Cực Kiếm trên tay, lao vào đám người không khác gì hổ vào bầy dê.

Từng tiếng chém gϊếŧ vang lên, xen lẫn là tiếng rên la không dứt, xâm nhập trong trí óc hắn.

Máu tươi, nhuộm đỏ cả một khu vực.

Bên ngoài đó không xa, là tiếng nhấm nuốt của Lệ Quỷ.

" Ta vốn nghiên cứu về Lệ Quỷ rất lâu..."

Đứng bên ngoài mỉm cười quan sát, Đức Văn hưng phấn lẩm bẩm nói, xen lẫn tiếng chém gϊếŧ đám người, vọng vào bên trong.

"... Nhưng bất kể là biến ai thành Lệ Quỷ, đều rất khó để tiến hoá. Cho đến khi ta nghiên cứu ra được một môn công pháp, có thể dùng nó làm chất dẫn khiến cho Lệ Quỷ thêm một bậc tiến hóa."

" Nhưng như thế Lệ Quỷ cũng cần phải có một thể chất đặc biệt, ta sáng tạo ra Huyền Quỷ Tông, đưa tất cả bọn hắn học môn công pháp đó, tất cả chính là chờ ngày hôm nay."

" Ta ngay sau khi lấy giải thưởng từ ngươi, sẽ dùng để xây dựng lại Tông môn mới, tiếp tục nuôi dưỡng thêm nguyên liệu tươi trẻ. Các ngươi đã nghe được chuyện này, cũng đừng hòng còn sống sót." Đức Văn cười lớn, giang rộng cánh tay nói với đám người.

Tuy nhiên chém gϊếŧ với Cao Lãng đã khiến tất cả như lâm vào điên cuồng, không ai rảnh để nghe lời hắn nói cả. Trong đầu mỗi người bây giờ, chỉ có gϊếŧ người đứng trước mặt mình.

...

Không biết bao nhiêu lâu...

" Hộc... Hộc..."

Kiếm khí chém chết người đứng trước mặt, Cao Lãng vất vả chống kiếm đỡ lấy cơ thể mình, hai mắt huyết hồng nhìn trừng trừng Đức Văn cùng Lệ Quỷ.

Tuy Bút Phán Quan giúp hắn hồi phục linh khí, nhưng không hồi phục lại tinh thần cùng thể lực của cơ thể. Lần chém gϊếŧ này còn điên cuồng hơn lúc hắn ở Tiên Dược Đảo.

Đánh với hai người ở Cao Gia, sau lại kéo đến đánh tận phía Đông toà thành. Liên tục đánh như vậy đã khiến Cao Lãng gần như kiệt sức.

" Cơ thể hồi phục thật tốt." Đức Văn lẩm bẩm nói.

" Nếu ta gặp ngươi sớm hơn, có thể tìm cách dạy ngươi học Quỷ thuật."

" Ta cũng không muốn biến thành kẻ như vậy." Nhìn lấy Lệ Quỷ biến dạng kinh dị bên cạnh hắn, Cao Lãng lắc đầu cười nhạt.

" Hình dạng xấu xí thì sao chứ? Lấy cái gì kín che đi thì giống nhau hết." Đức Văn bất mãn nói.

" Gϊếŧ."

" Gràooo..."

Hắn vừa ra lệnh, Lệ Quỷ điên cuồng lao đến Cao Lãng, khí thế trên người nó, đã là Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng.

Ầm...

Ầm...

Đột nhiên trước mặt Cao Lãng, mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó một cái cột đá dung nham nhanh chóng trồi lên.

Lệ Quỷ không phản ứng kịp, đâm vỡ cột đá ấy, phá tung cột đá ra, cũng đồng thời khiến bước chân của nó phải dừng lại.

" Ai?" Đức Văn quát lớn, nhìn về phía sau lưng Cao Lãng.

Cao Lãng theo bản năng quay ra sau nhìn, gương mặt hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nhìn bóng hình xinh đẹp phía sau lão già:

" Cao An An?"

(ー_ー゛)

______

Đa tạ các vị đạo hữu Lane Halley, Tiểu Mễ Mễ, virtue, Mrcklonely, Dao khoi đã tặng hoa.