Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 285: Ta tự biết đường, không cần tiễn

Phong Vũ Thành.

Phòng Đấu Giá Triệu Gia.

" Công tử, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngươi?" Một tên thị nữ tiến đến cười nói.

" Gọi Triệu Nhã tiểu thư ra, bảo ta có việc cần gặp nàng." Cao Lãng nhẹ giọng nói, đem ra một chiếc lệnh bài của Triệu Gia.

Thị nữ sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt chuyển sang câu nệ rất nhiều:

" Công tử xin đợi một lát."

Nói xong liền quay người vội vã đi sâu vào bên trong.

Cao Lãng vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn mọi người xung quanh, hành động khác thường của thị nữ đã khiến nhiều người bên ngoài phát hiện. Bọn hắn âm thầm giao tiếp với nhau, đoán già đoán non thân phận Cao Lãng.

Không bao lâu sau, bên trong đi ra một tên Luyện Đan Sư, chính là Nhâm Ngạn hắn từng gặp năm xưa.

Cảnh giới Nhâm Ngạn hiện giờ, đã tiến lên thành Linh Hải Cảnh lục trọng.

" Cao Lãng công tử, mời đi theo ta." Nhâm Ngạn đưa tay chỉ dẫn.

Cao Lãng gật đầu, theo sau chân hắn đi sâu vào bên trong Phòng Đấu Giá, tiến vào một căn phòng kín. Bên trong phòng, Triệu Nhã đã sớm chờ đợi bên trong.

" Cao Lãng công tử, bảy năm không gặp lại, ngươi bây giờ khiến ta phải nhìn với con mắt khác xưa." Triệu Nhã cười nói, uyển chuyển dáng người, bước chậm đến phía Cao Lãng.

" Nhìn điệu bộ của ngươi, có vẻ đã biết trước ta sẽ tới đây." Cao Lãng cười nhạt.

" Tin tức Triệu Gia vẫn luôn rất linh thông. Cao Lãng công tử thân phận nghĩa tử của Nhị trưởng lão, sau khi về đây sao có thể không tới tham quan một lần Triệu Gia chứ?" Triệu Nhã mỉm cười nói.

Nàng tiến lên một bước, dáng người thành thục, trang phục bó sát, bàn tay vừa đưa ra một nửa liền dừng lại.

Đứng đối diện nàng, Cao Lãng con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, không lộ ra chút tình cảm nào cùng với sát khí âm trầm.

Nhâm Ngạn phía sau im lặng không nói một lời, sau lưng âm thầm chảy mồ hôi lạnh.

" Đã biết thân phận ta. Vậy cũng nên biết bản thân mình không được phép làm những gì." Cao Lãng lạnh giọng nói.

" Phải... Công tử nói phải." Triệu Nhã e ngại nói.

Nàng vừa mới gặp đã bộc lộ toàn bộ mị hoặc của mình, dù cho ý đồ của nàng là gì, Cao Lãng cũng đều không thích. Nên liền ngăn cản nàng.

" Thoải mái chút đi."

Cao Lãng chợt chuyển sang nở nụ cười, đi qua người Triệu Nhã, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế.

" Cao Lãng công tử, Phòng Đấu Giá bản thân có tổng cộng hai vị Linh Đan Cảnh, ba mươi sáu vị Linh Hải Cảnh, một trăm mười hai vị Linh Khiếu Cảnh. Đây toàn bộ đều là chiến lực Phòng Đấu Giá có được. Chỉ cần ngài thông báo, đều tuyệt đối nghe lệnh giúp ngươi rời đi."

Triệu Nhã bình tĩnh ngồi ghế đối diện Cao Lãng, cả người khí chất chuyển đổi, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

" Ta không có việc gì phải rời đi."

Cao Lãng lắc đầu:" Việc của các ngươi, là thông báo cho toàn bộ những người ngoại lai bên ngoài đi vào Phong Vũ Thành biết, ta chờ bọn hắn ở khu vực phía Đông của Phong Vũ Thành."

" Đồng thời cho người thay đổi khu vực đó lại, tránh để nơi đó chiến đấu ảnh hưởng toàn bộ khu vực xung quanh."

" Nhưng công tử. Hành tung của ngươi đã bại lộ, chắc chắn sẽ có cường giả Nguyên Anh Cảnh xuất hiện. Ngươi nếu không sớm rời đi..." Triệu Nhã nhíu mày nói.

" Việc của ngươi chỉ có vậy thôi... À còn nữa, sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn, để bọn hắn đến cùng một lượt, đừng dẫn từng tên một tới. Phí thời gian." Cao Lãng ngăn chặn nàng nói tiếp, bình tĩnh nói.

Xong xuôi, hắn không chờ Triệu Nhã trả lời, liền đứng dậy xoay người rời đi.

" Ta tự biết đường, không cần tiễn."

Bên trong căn phòng, đột nhiên trở nên trầm mặc.

Bầu không khí có chút ảm đạm.

" Cao Lãng công tử có phải hay không quá kiêu ngạo rồi?" Nhâm Ngạn đột nhiên hỏi.

" Tư duy của hắn, ta không hiểu được." Triệu Nhã cười khổ lắc đầu.

" Nhâm Ngạn đại sư, ngươi cho người đi chuẩn bị đi. Làm hết những gì Cao Lãng công tử muốn làm."

Suy nghĩ một lúc sau, nàng nói tiếp:" Cho người tiến đến Phòng Đấu Giá Triệu Gia tại Thanh Linh Vực, thông báo bên đó phái cường giả Nguyên Anh Cảnh tới tiếp viện. Tuy Cao Lãng công tử không nói gì, nhưng thân phận hắn là nghĩa tử Nhị trưởng lão Triệu Gia chúng ta. Nếu hắn bị làm sao ở đây, chúng ta cũng sẽ không được yên đâu."

" Tốt. Để ta an bài." Nhâm Ngạn gật đầu.

...

Cao Lãng sau khi rời đi Phòng Đấu Giá, liền quay về Cao Gia gia tộc.

Thời gian đã vãn, đám người Cao Gia cũng từ chỗ tuyển sinh quay về gia tộc của mình.

Nhìn thấy khu vực sàn đấu Cao Gia bị phá hủy hơn nửa, đám con em gia tộc xì xào bàn tán. Ai nấy cũng đều khϊếp sợ đoán già đoán non người nào đã chiến đấu tại đây.

Chỉ là trận chiến này đã được Cao Gia gia chủ phong toả, thông tin không hề để lộ ra bên ngoài. Những người biết chuyện, cũng đều phải che giấu đi.

Vì vậy những thứ còn sót lại chứng minh nơi này từng xảy ra trận đấu, là khu kiến trúc bên ngoài cùng sàn đấu bị hủy hoại. Và một số tên hộ vệ đang làm công tác dọn dẹp, để người ngày mai tới tu sửa lại sàn đấu mà thôi.

" Cao Lãng biểu ca."

Đi qua một cái hành lang, Cao Lãng chợt nghe thấy một tiếng gọi vui vẻ phía sau lưng.

Quay người lại, hắn liền nhìn thấy Cao Cán gương mặt vui sướиɠ, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên.

" Có chuyện gì sao?" Cao Lãng cố nén xúc động cho đứa trẻ một đập, lạnh nhạt hỏi.

" Ta biết chuyện sàn đấu kia là do biểu ca đánh người Thanh Hoa học viện làm ra. Nhưng biểu ca yên tâm, không có Gia chủ cho phép, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu." Cao Cán nói nhỏ.

" Ồ..." Cao Lãng đầu hơi cúi xuống, cười nhạt:" Cao Cán đúng không?"

" Phải. Đệ là Cao Cán, phụ thân ta là nhi tử của Tam Trưởng Lão Cao Gia." Cao Cán hưng phấn giới thiệu, vì Cao Lãng biết tên mình mà cảm thấy vinh dự.

Đáng tiếc hắn không biết rằng, cái tên này khiến Cao Lãng nhớ kỹ rất lâu.

" Cao Cán, biết gì không?" Cao Lãng chợt bám vào vai Cao Cán, ngồi xổm xuống nhìn hắn cười nói:

" Ngươi của bốn năm sau rất đáng ghét."

Nói xong, cười nhạt một tiếng liền đứng dậy bỏ đi. Khiến Cao Cán gương mặt đần ra còn chưa hiểu ra sao.

" Cao Lãng biểu ca, ngươi dạy ta tu luyện được không?" Cao Cán vội nói to.

" Học lại cách sống sót rồi hẵng tìm đến ta." Cao Lãng đáp lại.

Cao Cán tính cách đôi khi quá gây chuyện, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả về sau bản thân có thể gánh chịu nổi không. Sau đó thì gây ảnh hưởng đến người khác.

Cao Lãng để hắn sống, chính là vì Cao Cán quá nhỏ bé, khiến Cao Lãng còn phân vân không biết nên gϊếŧ hay không.

Khi mà đứa trẻ này vẫn còn nhỏ tuổi chưa gây chuyện, vẫn có khả năng sửa chữa lại.

Đi đến khu vực phòng ở được Cao Gia gia chủ sắp xếp. Nhìn qua kiến trúc khu vực này, Cao Lãng thầm cảm khái.

Chỗ này ưu đãi, đã có thể cao ngang bằng với các vị trưởng lão Cao Gia rồi.

" Cao Lãng, đã lâu rồi không gặp." Phía đối diện Cao Lãng bây giờ, là Cao Gia gia chủ cùng với ba vị trưởng lão.

Thái độ của ba vị trưởng lão đối với Cao Lãng là vô cùng khách khí, cảnh giới Cao Lãng còn cao hơn bọn hắn, vậy nên không ai dám cậy già lên mặt cả.

Trò chuyện bọn hắn một thời gian, sau cùng ba vị trưởng lão cũng xin phép rời đi, chỉ còn Cao Gia gia chủ là vẫn còn ở lại.

" Cao Lãng, lần này ngươi quay về, quyết định ở lại bao lâu?" Cao Gia gia chủ hỏi.

Hắn biết nơi này không giữ được Cao Lãng, lần này Cao Lãng quay về, sau cùng cũng sẽ rời đi mà thôi.

" Có lẽ là một vài năm, khi mà ta cảm thấy đến lúc phải rời đi, thì sẽ rời đi." Cao Lãng mơ hồ nói.

Nhìn thấy Cao Gia gia chủ vẫn còn điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng e ngại không nói ra, Cao Lãng cười nhạt:

" Gia chủ, ngươi yên tâm. Chuyện mà ta đã gây ra, thì sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc đâu. Mọi chuyện đã có sắp xếp cả rồi."

" Ta không có ý đó, chỉ là ngươi một mình cô độc, nhưng gia tộc không những không giúp được ngươi lại trở thành gánh nặng cho ngươi. Khiến ta cảm thấy có lỗi." Cao Gia gia chủ thở dài.

" Không có việc gì to tát cả. Lần này chỉ là một lần ta tiếp tục chứng minh, cho dù ta có rời khỏi Dược Hoa Vực, thì cũng không ai có thể làm gì được ta." Cao Lãng lắc đầu nói.

" Triệu Gia tuy gần đây đè ép Đinh Gia một đầu, nhưng vẫn là chưa hoàn toàn trở thành gia tộc lớn nắm vững toàn bộ Phong Vũ Thành trong lòng bàn tay." Cao Lãng lẩm bẩm.

" Ngươi chẳng lẽ định..." Cao Gia gia chủ kinh ngạc.

" Tiện tay thay Cao Gia giải quyết chút hòn đá vướng chân. Cũng là để ta có thể tĩnh tâm một chút, sống yên ổn khoảng thời gian này." Cao Lãng cười lạnh nói.

...

Lạch cạch...

Xuân Hoa bên ngoài chờ đợi nhìn thấy Cao Gia gia chủ đi ra khỏi phòng, gương mặt vốn từ chất chứa lo âu chuyển sang nhẹ nhàng vui vẻ. Nàng tò mò khó hiểu nhìn hắn rời đi, liền xin phép tiến vào bên trong.

Sau khi đi vào, tay chân lạnh lẹ giúp đỡ Cao Lãng dọn dẹp bàn trà trên bàn. Cùng với đồ đạc bên trong phòng.

Cao Lãng nhẹ mở cánh cửa sổ phòng, ngắm nhìn khung cảnh đêm tối bên ngoài, chợt hỏi:

" Xuân Hoa, ngươi đã bắt đầu tu luyện chưa?"

Xuân Hoa một bên dọn dẹp, nhẹ lắc đầu nói:" Ta chưa từng được tiếp xúc tu luyện bao giờ."

" Ngươi tại Minh Châu Thành, được tên Thiên La đó dạy những gì rồi?" Cao Lãng hỏi.

" Từ nhỏ đã được chỉ dạy toàn bộ kiến thức cơ bản của thị nữ, cùng với chỉ dạy toàn bộ thứ cơ bản trong cầm kỳ thi hoạ. Nhưng vì ta còn nhỏ tuổi, chưa học đến nơi đến chốn, nên không thể hiểu biết nhiều." Xuân Hoa đáp lại.

" Ngươi vốn có thể lựa chọn cho mình cuộc sống thoải mái hơn, không cần phải vất vả như vậy." Cao Lãng nói, một đứa trẻ đã phải học nhiều thứ như vậy trong sáu năm, phải biết nó đã kiên trì như thế nào chứ?

" Xuân Hoa vì muốn được đi theo công tử, nên đã cố gắng học tập toàn bộ những thứ mình có thể làm được. Khiến cho mình trở nên có lợi nhất, không trở thành gánh nặng." Xuân Hoa nói.

Nếu nàng không biết làm một thị nữ, không biết làm gì, vậy Cao Lãng chắc chắn sẽ không đưa nàng đi theo.

" Ngươi biết chữ sao?"

" Biết." Xuân Hoa nói.

" Vậy tốt." Cao Lãng nở nụ cười, một cơn gió từ bên ngoài thổi qua khẽ lay động mái tóc hắn:

" Nghỉ ngơi tốt đêm nay, từ ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện. Thị nữ của ta, ít nhất cũng phải tự biết bảo vệ bản thân."

Xuân Hoa gương mặt trở nên hưng phấn, cúi đầu hành lễ:

" Đa tạ công tử."

(ー_ー゛)

______

Chương bù. Cảm giác hình như viết phần đánh nhau là nó viết được nhiều hơn hay sao ấy.